Điều chim sẻ thấy

Ngày xửa ngày xưa, có một con chim sẻ thành tinh.


Con chim sẻ không có tên, nó không cần tên. Chỉ có nhân loại mới quan trọng tên tuổi. Việc động vật thành tinh không hiếm, nhưng con chim sẻ này đặc biệt hơn chút. Chim sẻ tự hào mình thông minh và mạnh mẽ hơn những con thú khác trong rừng. Nó nghe được lời của gió, tiếng của cây, bài hát của nước. Dù không hót líu lo với những loài chim khác, chim sẻ không bao giờ bị nhàm chán. Nó sống lâu, biết cách giữ mình và trốn khỏi vuốt diều hâu vô cùng điêu luyện.


Đương nhiên, vuốt mèo cũng không phải ngoại lệ.


Đang tung tăng mổ xuống nền đất bới móc thêm vài con sâu, chim sẻ suýt thì bị một con mèo rừng tóm được. Mà, mèo rừng suýt chộp được chim sẻ thì đúng hơn. Chim sẻ giỏi mà, ngay khi bị thú ăn thịt cho vào tầm ngắm nó đã biết lúc nào cần bay lên cao. Đậu trên cành cây ngay trên đầu mèo rừng, nhảy nhót kêu chíp chíp như trêu chọc, chim sẻ khá hài lòng vì mèo rừng không tỏ vẻ tức giận mà nhìn chòng chọc nó bằng đôi mắt sáng quắc của kẻ săn mồi với sự quyết tâm lạ thường. Mèo rừng không bỏ cuộc, nhanh chóng trèo lên cây. Chỉ còn cách con mồi một cái vồ, chim sẻ đã thong dong bay sang cành khác.


Cuộc đuổi bắt kéo dài hơn chim sẻ tưởng. Nó bắt đầu tò mò, tại sao mèo rừng lại nhất quyết muốn bắt nó? Rồi nó để ý xung quanh chẳng còn con mồi nào ngoài mình nên mèo rừng mới dai dẳng như vậy. Chim sẻ chíp chíp, hỏi cây hỏi hoa, rằng quanh đây có con mồi nào cho mèo rừng bắt được không? Rất nhanh, một con chuột khá béo chui ra từ bụi cây. Chim sẻ ngóc ngóc đầu, thu hút sự chú ý của mèo rừng vào con chuột. Mèo rừng theo cử động của chim sẻ để nhìn chuột và nó lập tức lao xuống từ cành cây cao, tóm gọn con mồi mới trong đôi vuốt sắc nhọn. Tiếng chít chít thảm thiết vang lên rồi im bặt.


Tại sao chim sẻ lại làm thế? Đầu tiên, đây là nơi hoang dã. Không có chỗ cho sự bao dung. Thứ hai, nó chán trò đuổi bắt không đi đến đâu này rồi. Và thứ ba, nó muốn xem mèo rừng tha con mồi đi đâu.


Một khi bắt được con chuột béo gấp ba lần con mồi ban đầu, mèo rừng còn chẳng thèm nhìn chim sẻ thêm lần nữa mà chạy vọt đi luôn. Chim sẻ lặng lẽ theo sát mèo rừng để chứng kiến nó chui vào một cái hang to gấp bốn bản thân, nhưng lại không đủ sâu để giấu mình, và đặt con chuột xuống trước mặt một con sói trắng. Con sói có vẻ yếu lắm rồi, phần bụng của nó loang lổ vết đỏ đen vì hoại tử, đến thở cũng khó khăn. Vốn tầm nhìn đã bị lu mờ vì đau đớn, ấy mà khi nhìn mèo rừng, sói như được tiếp thêm sức mạnh mà ư ử rên. Đôi mắt đen láy sáng hơn, cố ngóc đầu dậy để cọ mũi vào người mèo rừng. Mèo rừng cũng cọ cả thân mình vào mặt sói, âu yếm liếm mép nó.


Sói không ăn chuột. Sói chỉ tập trung vào mèo rừng.


Con sói sắp chết rồi.


Chim sẻ chứng kiến tất cả, nghiêng đầu tự hỏi sao hai con vật này chưa thành tinh. Chúng rõ ràng đủ nhận thức và trí khôn để quan tâm nhau đến mức này. Thành tinh rồi thì việc ở bên nhau sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu, không lo bị thương mà không còn cách nào cứu chữa như thế này.


Nhìn mãi, sói và mèo rừng cũng chỉ nằm sát vào nhau, thiếu điều trở thành một phần của đối phương. Chim sẻ chán, bay đi tìm thứ thú vị hơn.


Vài ngày sau, con chim sẻ đang tắm nắng chợt nhìn thấy một gia đình mèo rừng tíu tít chơi đùa với nhau ở một bụi cây nào đó. Nó nhớ ra con mèo rừng và con sói hôm nọ, nó tò mò bay đi tìm. Nhờ sự chỉ dẫn của gió, nó dễ dàng gặp lại chúng. Chỉ là, con sói không còn thở nữa, nhưng con mèo vẫn nằm trong lòng cạnh mõm sói. Con chuột không thấy bóng dáng nhưng cũng chẳng thấy tàn dư của nó. Chim sẻ đoán mèo rừng đã không ăn gì cả và đang chờ chết bên cạnh xác sói.


Chim sẻ bay xuống ngay trước mặt mèo rừng. Mèo nghe tiếng động thì cũng chỉ giật giật một tai, không mở mắt. Chim sẻ chim chíp hót.


"Các ngươi biết mình đủ khôn để thành tinh mà, sao không làm vậy?"


Mèo rừng không phản ứng, nhưng đôi tai hướng về phía chim sẻ thể hiện nó đang lắng nghe. Toan bỏ đi vì con mèo không trả lời thì tiếng gừ nhỏ cất lên.


Ngôn ngữ của động vật là một phạm trù mà nhân loại sẽ không bao giờ nắm bắt hoàn toàn được. Chúng muôn hình vạn trạng và dễ hiểu đối với nhau. Tiếng gừ nhỏ đó cũng đủ để kể ra cả một câu chuyện, thậm chí còn nhiều hơn nữa đối với một con chim sẻ thành tinh.


Mèo rừng được sói trắng tha về đàn của mình lúc nó bị thương sau khi giành ăn bất thành với một con mèo rừng khác. Sói trắng bảo vệ mèo, tha đồ ăn về cho mèo, đánh dấu mèo bằng mùi của mình để những con sói khác trong đàn nhanh chóng chấp nhận nó hơn. Từ đó một sói một mèo dính nhau như hình với bóng. Câu chuyện đơn giản ấy bị phá hỏng bởi nhân loại. Họ giết từng con trong đàn sói, để rồi còn lại mỗi hai mình. Và rồi một mình. Sói không thể khôn hơn người, và nó đã bị mũi tên tẩm độc bắn trúng.


"Ngươi đang muốn chết hả?"


Mèo rừng cuối cùng cũng hé mở một mắt. Mệt mỏi nhưng vẫn chửi được bằng một cái nhìn, đui hay sao mà còn hỏi?


"Ta sống đủ lâu, nghe đủ chuyện để biết một thứ. Các ngươi thông minh như vậy mà vẫn chấp nhận sống cho trọn phần thú ở kiếp này, kiếp sau các ngươi sẽ được đầu thai thành người. Trở thành thứ đã giết đồng bọn của ngươi. Nghe không ổn ha?"


Mắt mèo thoáng qua một tia sáng. Nó mở miệng meo một tiếng cuối cùng. Chim sẻ chớp chớp mắt rồi bay đi, để mèo rừng ở lại làm thứ nó muốn làm.


'Con người mạnh như vậy, nếu cả hắn và ta có thể trở thành người thì sẽ không lo bị bất cứ thứ gì săn lùng nữa.'


Chim sẻ nhảy nhót bên một cái cây cổ thụ, tuổi đời đủ để có linh tính. Nó kể hết mọi chuyện cho cây, và cái cây chỉ cười khúc khích.


"Mèo rừng ngốc nghếch. Nó không biết ngoài săn lùng mọi thứ trong khu rừng, nhân loại còn săn cả nhau. Dù có trở thành người, chúng nó cũng không thể nhớ kiếp này của mình. Sao mà tìm được nhau? Sao mà đảm bảo chúng nó không vô tình giết nhau trước?"


Chim sẻ bất ngờ. Hóa ra việc chuyển kiếp không hề đơn giản. Đó là phạm trù mà thứ nhỏ bé như nó không thể với tới, nói thẳng ra không phải việc của nó mà hiểu được. Suốt hàng chục năm sống trong rừng, chim sẻ bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài. Nó muốn tìm hiểu xem sói và mèo có thể gặp lại nhau hay không. Nhưng nó không biết tìm chúng kiểu gì. Nó hỏi cây cổ thụ.


"Làm cách nào để tôi biết mèo và sói đã chuyển kiếp thành công?"


Cây cổ thụ cười chậm rãi, "Như cách ngươi thường làm. Hỏi gió, hỏi cây, hỏi nước."


=+=+=


Chim sẻ rời khỏi khu rừng nó vốn ở để bay khắp nơi, khám phá nhiều điều, gặp nhiều sinh vật. Nó còn tìm đến khu vực nhân loại sinh sống, quan sát hình dáng của họ, làm quen với ngôn ngữ của họ, tất cả chỉ vì tò mò. Cứ thế thời gian trôi qua, không một ngày nào chim sẻ không hỏi gió về sói và mèo. Đủ nhiều để cả trời đất biết nhiệm vụ kì lạ của nó.


Vào một mùa xuân, chim sẻ đang vô cùng vui vẻ mổ mấy quả trứng cá thơm ngon thì nghe tiếng hét của một đứa bé. Nó giật mình suýt thì bay đi, nhưng kịp ngừng lại khi nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ. Đen láy, to tròn, làm nó nhớ đến...


"Đúng rồi đấy." Gió trả lời, "Ngươi đã tìm ra sói."


Đứa bé này trắng bóc, từ da trong đến da ngoài, thậm chí lông đầu của nó cũng màu trắng. Đứa nhỏ nhảy tưng tưng phấn khích vì con chim nhỏ không bay đi mà còn nhìn nó. Nó vẫy tay lớn tiếng chào chim sẻ, cười khúc khích để lộ cái răng nanh mọc lệch lên tận trên của nó. Đúng là sói, chuyển kiếp rồi mà chim sẻ cứ ngỡ còn thấy được tai và đuôi đang vẫy sau mông.


Giờ chỉ còn mèo thôi.


Chim sẻ quyết định đồng hành với sói thêm một thời gian. Kiếp trước nó đã làm quen với mèo rừng rồi, giờ đến lượt nhân loại trắng như đá tảng ven sông này. Nhà của sói rất rộng, cũng có nhiều người ra vào. Chim sẻ phải lén lút chọn một nơi kín đáo trong nóc nhà để xây tổ, tiện quan sát sói của kiếp này. Nó hiểu rằng sói đã có tên, mọi người gọi nó là "Thạch", "cậu chủ", "cậu Thạch", "chó con". Phức tạp quá nên chim sẻ vẫn coi Thạch là "sói".


Sáng nào nó cũng đậu ở nơi đầu tiên sói nhìn thấy nó, vỗ cánh mỗi lần sói vẫy tay chào. Sói luôn có cả một nắm thóc trong tay, giơ lên mong muốn chim sẻ sẽ đậu vào tay nó ăn. Chim sẻ không dại đến mức đó, nó đã chứng kiến cách nhân loại bẫy chim rồi, vậy nên nó chỉ nhìn hoặc bay đi. Sói ỉu xìu, nhưng tuyệt nhiên không bỏ cuộc. Tính cách này thật giống mèo rừng.


Sói còn nhỏ nên chạy khắp nơi, nhanh nhẹn ồn ào, khác xa với sự im lặng thiếu sức sống của kiếp trước. Điều đặc biệt nhất là sói rất bền bỉ, bao nhiêu lần máu chảy hay chân tay tím tái, hắn đều đứng lên với nụ cười trên môi. Vết thương cũ chưa lành đã chạy đi kiến tạo thêm vài cái mới.


Chim sẻ cũng mừng. Thế này thì không lo chết trước mèo rừng nữa.


Sói còn giỏi đánh nhau. Buổi sáng sau khi chào chim sẻ đều chạy đến sân nhà khác để vung tay múa chân. Chim sẻ không hiểu lắm, nhưng nó có thể nhìn ra bóng hình của một con thú tấn công mục tiêu rõ ràng. Quả nhiên sói vẫn hoàn sói. Mà có vẻ sói kiếp này khỏe hơn, phá được cả gỗ, rồi đến rất nhiều gỗ, và rồi đến cả đá khối. Sau đó là vật người cao hơn mình một cái đầu nằm lăn ra đất.


Vậy là có thể dễ dàng bảo vệ mèo rừng rồi.


Mà chắc cũng đến lúc chim sẻ phải đi tìm mèo rừng thôi. Sói đã to gấp đôi thuở ban đầu rồi.


Trừ khi mèo rừng lại tìm thấy chim sẻ trước.


Sáng mùa hè vào một hôm nào đó, trong khi đợi sói ra khỏi nhà thì chim sẻ đậu ở cành cây hướng ra ngoài bức tường nhà sói. Bên đó có quả ngon hơn. Mổ chóc chóc vài cái thì mấy quả rơi xuống đất hết. Chim sẻ nhìn quả trứng cá bị rơi, tiếc ơi là tiếc, nhưng không kéo dài được lâu vì có đôi mắt mèo đã theo dõi nó từ khi nào. Chim sẻ đơ người. Nếu chỉ nhìn thân hình và lông đầu thì còn lâu nó mới biết người này là ai. Lần này không cần mách bảo nữa, chim sẻ tự nhận ra mèo rừng đã hữu duyên tìm tới tận cửa nhà sói.


Mèo chỉ định liếc một cái xem có gì trên cây, ấy mà con chim sẻ này bỗng dưng đứng im như bức tượng nhìn mình chằm chằm khiến mèo có chút tò mò. Mèo thử đưa tay ra, bàn tay không còn vuốt nữa nhưng vết chai trên từng ngón vẫn còn mới, tưởng như đệm thịt mèo. Cậu chu môi ra huýt vài tiếng sáo nhỏ, nửa mong chờ nửa thờ ơ, chim không tới cũng không sao. Chim sẻ xúc động quá, mèo còn biết bắt chước tiếng chim để gọi nó kìa, không vồ vập muốn ăn thịt nó kìa! Nó chíp chíp lại, vỗ cánh như vui mừng. Mắt mèo mở to, chứa đựng ánh ban mai, mỉm cười đầy thích thú huýt sáo cùng chim.


Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên từ trong sân, sói trong tay cầm nắm thóc định chạy lại chỗ chim sẻ thì nghe tiếng líu lo. Một của chim, và một rõ ràng của người. Sói ngơ ra một chút rồi lén lút ra phía cửa để xem cao nhân nào lại dễ dàng song ca với chim sẻ như vậy, trong khi mình huýt sáo mười lần thì chim sẻ đáp có một lần. Hé nhìn qua khe cửa, sói như mất hồn vì đôi môi hồng trong nắng sớm. Một thiếu niên thư sinh nghiêm túc, nhìn là biết thông thái lanh lợi, đang chu chu cái mỏ để hót cùng chim. Sói cứ nhìn chằm chằm, thiếu điều bấu víu lấy khe cửa vì thông tin quá tải. Một là, làm kiểu gì hay thế? Hai là, sao mà dễ thương thế?


Mắt sói săm soi mèo đâu thể lọt khỏi quan sát của chim sẻ. Nó bỗng nảy ra sáng kiến, đánh liều bay xuống nằm gọn vào tay mèo. Sói như tỉnh thức sau giấc ngủ đông, sốc đến độ suýt thì ngã nhào ra khỏi cửa. Mèo chưa kịp vui vì chim sẻ hoang đậu lên tay thì giật bắn mình, một tay vô thức chắn chim sẻ khỏi nguy hiểm.


Nheo mắt nhìn chủ nhà suýt thì chổng vó, mèo lùi lại vài bước. Sói ngại ngùng đứng dậy, nở một nụ cười ngờ nghệch với mèo. Có vẻ như nụ cười đó có tác dụng vì mèo lập tức thả lỏng, hình như còn muốn cười nữa kìa. Chim sẻ chíp một cái, lại thu hút ánh mắt mèo lên nó.


"Sao đằng ấy bế chim được vậy? Tôi mất cả tuổi thơ cũng không khiến nó chíp lại hơn hai tiếng được."


Nhận ra việc mình huýt sáo với chim bị người ta nghe hết, mèo đanh mặt lại nhưng tai thì đỏ ửng như mấy quả trứng cá chim sẻ lỡ để rơi. Khi mèo cất tiếng người, chim sẻ phải nghiêng đầu vì giọng còn trầm hơn cả sói.


"Thất lễ rồi. Chim sẻ nhà anh, tôi xin trả lại." Mèo cẩn thận đỡ chim sẻ đưa ra phía sói. Có vẻ như muốn trốn lắm rồi. Còn lâu nó mới để mèo trốn, nhất quyết ngồi im trong lòng bàn tay mèo.


Sói vẫy vẫy một tay, tay còn lại vẫn đang giữ một nắm thóc, "Không phải, đây là chim hoang. Dù nó đã xuất hiện quanh nhà tôi được bảy năm rồi nhưng chưa lần nào tôi bế được nó hay song ca cùng nó như cậu. Cậu tài thật đấy!" Ánh mắt sói long lanh ngưỡng mộ, còn mèo chưa ngại được ba giây thì cau mày.


"Anh nói bảy năm? Chim sẻ chỉ sống được đến ba năm là cùng thôi mà?"


"Thật hả?"


Tiếp nhận kiến thức mới đáng ra mình phải biết từ lâu, sói hơi ngớ người ra khiến mèo phì cười. Tiếng cười như hớp hồn sói, không khiến nó nhìn bớt ngố tí nào. Cảm thấy vai trò của mình đến đây là đủ, chim sẻ bay khỏi lòng bàn tay mèo.


Sau lần gặp đầu tiên do chim sẻ kiến tạo ấy, sói hí hửng chạy khỏi nhà nhiều hơn thường lệ. Hắn không chào chim sẻ một mình nữa vì đã có mèo chào cùng. Mèo được sói gọi là "Trường Sơn", thỉnh thoảng chỉ có "Sơn". Chim sẻ coi Sơn là mèo không đổi.


Nơi mèo ở chỉ cách nhà sói sáu sân vườn, một cây đa và hai cây sung. Thế mà mất gần mười năm chim sẻ mới biết, sao gió cây không nói cho nó? Gió và cây bày tỏ, có hỏi đâu mà trả lời. Nhà của mèo im ắng hơn sói nhiều, nhưng nhiều cây và hoa hơn hẳn. Chim sẻ từng cân nhắc chuyển hẳn sang nhà mèo ở vì có quá nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa nó sẽ không bị tỉnh giấc giữa đêm vì con sói ngáy vang cả nhà. Vấn đề là đất lành chim ắt sẽ đậu, chim sẻ không còn cơ hội nhập hộ khẩu vì dân cư quá đông đúc.


Ở nhà, mèo hết cầm bút vừa nghe vừa viết liên tục cả tiếng đồng hồ rồi sang chỗ khác ngồi gảy đàn. Gảy đàn xong lại đọc sách thành tiếng. Đến khi mặt trời lên đỉnh cao, mèo đội nón cầm bọc lá chuối vo tròn đi đến nơi sói học. Sói học võ xong thì cũng vừa vặn mèo đến nơi, lập tức cười tươi chạy đến bên mèo nhận lấy bọc chuối, bóc ra mớ xôi vẫn còn nóng hổi chia ăn cùng mèo. Khung cảnh này thật quen thuộc. Lần cuối chim gặp mèo cũng là lúc mèo mang đồ ăn đến cho sói.


Cứ rảnh là sói và mèo dắt nhau đi lang thang, hôm ra chợ, hôm ra bờ sông, mà hôm nào cũng ngồi lại nhà của nhau. Họ tíu tít cười đùa, thỉnh thoảng còn có những con người khác nữa, nhưng ở riêng thì luôn phải chạm vào nhau. Không ồn ào, không khoa trương. Nếu chim sẻ không có hiểu biết nhất định về loài người thì nó đã không hiểu đây là một thứ đặc biệt giữa cả hai. Chim sẻ lại dần thấy chán. Kiếp trước sói và mèo cũng như thế này sao? Hết ăn, ngủ, rồi lang thang. Lặp đi lặp lại, cái đặc biệt cũng tầm thường quá. Nhưng ngày nào cũng được đưa đồ ăn ngon tận mặt nên nó miễn cưỡng ở lại, tiếp tục quan sát tháng năm sói và mèo ở bên nhau.


"Có khi nào... con chim này là yêu quái không?" Sói vu vơ hỏi, tay vân vê quả trứng cá nhìn chim sẻ rất an tĩnh đậu trên cây.


"Cái hôm tôi bảo cậu đọc thêm sách, ý tôi không phải là sách thần thoại, huyền huyễn."


"Là yêu quái, hay là, yêu em?"


Hôm đó, chim sẻ lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác "lạnh sống lưng". Mèo thay trời hành đạo, thẳng chân đá đít sói vào nhà.


Trời sang thu, nắng nhẹ hơn chút, không còn gay gắt như mùa hè. Chim sẻ như mọi khi trốn sau những tán cây cao, đợi mèo đưa sói về nhà. Mèo ôm cây đàn mà hắn luôn chơi bước qua cửa nhà sói. Sói thì vắt chân lên cổ chạy vào nhà, một tay cầm đệm một tay bưng khay trà bánh ra cái phản trong sân, rối rít đặt hết đồ xuống mới trân trọng mời mèo ngồi. Vẫn như mọi khi, cái thái độ vội vàng cung phụng nuông chiều mèo của sói. Như mọi khi, mèo cười khúc khích nhìn sói nhảy tưng tưng cho dù đây không còn là lần đầu mèo ghé qua. Như mọi khi, họ ngồi bên nhau, cùng nghe tiếng nhạc phát ra từ những ngón tay điêu luyện của mèo.


Mùa đông đến là lúc chim di cư, thú ngủ đông. Chim sẻ cũng không phải ngoại lệ. Dù nó có thành tinh cũng không thể chống lại khó khăn của thời tiết. Ngay khi dấu hiện đầu tiên của mùa xuân xuất hiện, chim sẻ lại quay về đậu bên cành quả trứng cá hướng về phía sân trong của sói. Nó đợi mãi, đợi đến tối, cả mèo lẫn sói đều không xuất hiện.


Cây phải đợi vài tuần nữa mới ra quả, còn sói thì không rõ khi nào mới quay về.


=+=+=


Giống như chim sẻ quan sát tuổi thơ đầy hỗn loạn hồn nhiên của sói, lần này nó quan sát sự trưởng thành gai góc của mèo. Loài người phức tạp lắm, phải mất rất lâu nữa chim sẻ mới hiểu hết được tâm tư của họ. Buổi sáng đầu tiên sau ngày chim sẻ trở về từ chuyến di cư, những cái "mọi khi" của mèo vẫn còn đó, ngoại trừ hành trình đem bó lá chuối cho sói. Buổi tối mèo không đi ngủ sớm "như mọi khi", vẫn sáng đèn chúi đầu vào sách vở. Từ lúc ếch nhái kêu vang đến khi mọi thứ im lặng hoàn toàn. Lúc đó mèo mới ngủ.


Mèo không dậy sớm chuẩn bị đủ loại xôi bánh mỗi sáng nữa, toàn tiện đường mới mua đồ ven đường để ăn. Mèo không còn chơi đàn nhiều nữa, dành hết thời gian để đi đến những nơi xa tiếp tục đọc và viết. Mèo không cười giòn giã nhiều như trước nữa, cũng không đi chơi trừ khi bị người khác kéo đi cùng. Mèo thay đổi nhiều lắm, từ thói quen đến khí chất. Chim sẻ bám theo mèo nhiều hơn. Nó luôn để mình bị phát hiện mỗi khi mèo đi qua nhà của sói. Mèo vẫn giữ thói quen chào chim sẻ, giọng không hồ hởi như trước, nhưng vẫn có cái gì đó của "mọi khi" là chim sẻ mừng lắm rồi. Nó luôn đáp lại bằng tiếng chíp chíp mong mèo mỉm cười chỉ một chút thôi.


Rõ ràng mèo có chuyện muốn làm, và thay đổi là thứ cần thiết để đạt được mục tiêu. Gắn bó với con người, chim sẻ mới dần hiểu ra tại sao họ lại nhanh chóng mạnh hơn muông thú và thiên nhiên. Thời gian của họ không nhất định, vừa ngắn vừa dài. Nếu họ vội vã thì sẽ để lại dấu ấn, nếu họ chậm chạp thì mãi mãi như thế rồi về với trời đất. Có khi ngược lại. Người cháy to quá thì chỉ còn lại tro tàn, người luôn giữ ngọn lửa âm ỉ lại đổi được thứ lớn hơn. Con người tự tạo ra xiềng xích cho bản thân rồi được nhắc nhở từ tấm bé là phải tìm cách phá bỏ những xiềng xích ấy, hoặc không, cái nào phù hợp thì làm.


Chim sẻ ngồi ngắm mèo đọc sách từ một cành cây ngoài cửa sổ. Cơn gió lay động khiến hạt nắng nhảy nhót trên tường trắng, vào sàn nhà, lên cơ thể đen than của mèo. Màu sáng xen lẫn màu tối, đúng là mèo rừng mà chim sẻ từng gặp. Chim sẻ đỗ lên bậu cửa sổ, nhảy tưng tưng khắp cái bục gỗ để thu hút sự chú ý của mèo. Mèo không để ý, lật trang sách rồi lại ngồi im như pho tượng. Chim sẻ bay đến ngay cạnh mèo, nhưng phải chíp lên một tiếng mới có được sự chú ý của hắn. Mèo giật mình, trố mắt nhìn chim sẻ.



"Sao mày lại vào đây?" Mèo hoang mang đặt sách xuống, mắt liếc từ bên ngoài vào trong.


Chim sẻ nhanh chóng bay lên vai của mèo rồi đậu ở đó. Mèo hơi cứng người, nhất thời không biết làm gì. Trong căn phòng tĩnh lặng đầy mùi sách và mực, mèo cuối cùng cũng thở dài.


"Hắn đi rồi. Sơn Thạch ngốc nghếch lúc nào cũng cho mày cả một nắm thóc ấy." Mèo rủ rỉ, không nhìn chim sẻ, "Tao biết trước kiểu gì em ta cũng sẽ chọn lên đường mà. Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, em ấy đã mang lại cho tao cảm giác cái gì nó nói là nó làm được. Và thằng đấy gì cũng dám nói." Mèo cười phì, không vui vẻ cho lắm, "Mày đến đúng lúc đấy. Tao cũng sắp đi rồi. Lên kinh đô thi, rồi ở lại đó luôn. Còn lâu tao mới ngồi một chỗ lóng ngóng đợi tin của thằng chả."


Chim sẻ nhảy xuống đùi của mèo, đợi hắn xòe một tay ra rồi ngồi vào trong. Đôi mắt đen láy của chim nhìn thẳng vào mắt mèo. Mèo hơi ngây ra rồi phì cười, có vẻ như đã ngẫm ra một bí mật gì đó.


"Quả nhiên mày không phải con chim sẻ bình thường. Nếu biết được chuyện này thì Thạch sẽ phấn khích lắm. Cho phép tao dùng mày để khiến thằng chả đứng ngồi không yên gấp đôi nhé?"


Chim sẻ chỉ nghiêng đầu. Nó có thể đáp lời đó, nhưng thế thì còn gì vui nữa?


Đúng như lời mèo nói. Khi cây sung rụng hết quả rồi thì anh cũng quấn gói lên đường. Chim sẻ không biết mình có nên bám theo không. Nó hỏi gió, và gió trả lời


"Con người lại bắt đầu săn lùng nhau. Sói muốn bảo vệ đàn của mình nên đã đến nơi cần đến để tiêu diệt kẻ thù. Vì bảo vệ đàn là bảo vệ cả mèo rừng."


Chim sẻ tiếp lời, "Thế thì mèo rừng đang đi đâu? Nó bây giờ đâu biết giết cái gì ngoài mấy con gián?"


"Nhân loại tuyển chọn những cá thể vượt trội hơn số đông để tiếp tục cai quản vùng đất của họ. Mèo rừng muốn trở thành một phần của sự vượt trội đó. Vì chính mình, vì đàn, vì sói."


"Vậy là chúng không còn dính lấy nhau nữa? Nên bám theoai?"


"Sói đang ở nơi biên cương. Đừng đến đó nếu ngươi không muốn chết."


Thế là chim sẻ bay theo con ngựa chở mèo đi đến tận nơi còn đông đúc hơn bất cứ chỗ nào chim sẻ từng nán lại.


=+=+=


Chim sẻ hơi hối hận vì đã bám theo mèo. Đúng là bản tính khó rời, mèo toàn đến những nơi mà nó không thể bay theo được. Vào những tòa nhà xa hoa rồi ở lì trong đó nguyên ngày. Có ra ngoài thì chỉ đi mua đồ cần thiết rồi lại chui vào trong. Mọi thứ quá ồn ào, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Chim sẻ nhớ rừng, nhớ thời gian sói và mèo vẫn ở bên nhau. Nó chắc rằng cả hai cũng thế, động vật sinh ra là để sống ở nơi tĩnh lặng mà. Chim sẻ đành dành thời gian đi khắp nơi để hỏi han thú vật xung quanh.


Nó hỏi mấy con chim rằng có gì thay đổi không, chúng chán chường nói rằng tiếng ồn càng ngày càng thường xuyên hơn. Núi rừng không còn yên tĩnh nữa. Mùi của nhân loại nhuốm lên từng hạt bụi, cành cây.


Nó hỏi đàn bò đang thong dong gặm cỏ rằng núi rừng có cảnh báo gì không, chúng vẩy tai nói đoạn đường đến nhiều cánh đồng bị chặn, sắp ít mưa hẳn, cỏ sẽ không còn điểm giọt nước mát lành nữa.


Cuối cùng nó hỏi mấy con chuột, loài dễ dàng chui ra chui vào hốc nhà nhất. Nhân loại có đang giết nhau không? Chúng cười chim sẻ, ngày nào không giết mới là lạ. Có vẻ như chim sẻ chưa nhận ra nhân loại cũng chỉ là một loài thú, thứ duy nhất khiến họ đặc biệt là đông hơn rất nhiều mà thôi.


Cứ như vậy bẵng đi rất nhiều thời gian, mèo được chuyển chỗ ở đến nơi to nhất chốn kinh thành. Nơi đây mèo sống ở căn phòng đẹp hơn, rộng hơn, có hẳn một khu vườn nhỏ để chim sẻ tá túc lại nữa. Mèo không biết chim sẻ vẫn luôn dõi theo, muốn một nơi ở có vườn tược để đỡ nhớ nhà mà thôi. Cứ tưởng có nhà mới rồi là mèo sẽ sinh hoạt giống lúc ở nhà hơn, nhưng không, căn nhà như để trưng, không có chút dấu ấn nào của mèo. Mèo luôn đi đây đi đó, hết đến nơi dân cư nghèo nàn cười nói, rồi lại đến vùng đất vương mùi máu và khói để nói chuyện. Cứ phải bay đi bay lại, chim sẻ cũng mệt chết, nên nó canh lúc nào mèo trở lại căn nhà nhỏ trong khuôn viên nhà lớn để phi vào đậu lên vai người ta.


Mèo lại được một phen hốt hoảng, lập tức nhận ra chim sẻ. Từ đó mèo cho người đóng một cái giá đứng nhỏ cho nó, mình cũng thường xuyên về nghỉ ngơi hơn vì chim sẻ chỉ chịu ăn từ tay mèo mà thôi. Sự mệt mỏi luôn hiện hữu trên gương mặt mèo luôn được thay thế bởi sự bồi hồi mỗi khi chim sẻ nhảy nhót trong lòng bàn tay. Mèo bắt đầu nói chuyện với chim sẻ nhiều hơn, kể với chim sẻ những thứ nó không hiểu, và về sói. Mỗi lần nhắc đến sói ở nơi chiến trường, mèo bận cười nhìn con chim sẻ tỏ ra tập trung và phấn khích vô cùng. Chim sẻ không biết rằng mình đã giúp mèo giảm đi gánh nặng tinh thần nhiều đến đâu.


Rồi bỗng một ngày, mèo không quay lại nữa. Mèo đã hình thành thói quen thông báo mình sẽ đi đâu trong bao lâu với chim sẻ, nên hôm đó không thấy mèo quay lại, nó cảm thấy không ổn. Chim sẻ ngồi đợi ít nhất ba ngày rồi mới bay đi tìm mèo. Gió thổi to, cành lá va vào nhau như xôn xao giục chim sẻ hãy nhanh đến nơi cần đến. Một lô đất rộng, con người đứng trên bục cao, mèo tả tơi đeo gông cùm quỳ giữa sân.


Chim sẻ chứng kiến tất cả. Lần lượt từng người thay phiên nhau hét, hét xong thì mèo điềm tĩnh đáp lời. Cho dù yếu ớt hệt lá khô đung đưa trước gió, đôi mắt mèo vẫn sáng rực thứ phẫn nộ của kẻ bị phản bội. Hò hét đủ rồi, nhân loại gõ một tiếng thật kêu, đao được nâng lên, lá khô lìa cành.


Người ta quấn xác mèo trong một tấm chiếu cũ rồi chôn. Chim sẻ đậu trên gò đất, bàng hoàng, hoang mang. Nó không hiểu gì hết. Gió nâng niu từng lông vũ trên cơ thể của nó, thì thầm.


"Ở một khu rừng lớn, nơi muôn thú cùng chung sống dưới sự cai trị của một đàn sên. Mọi thứ vốn yên bình, con vật tin tưởng đàn sên, và đàn sên hết sức mỗi ngày để không phụ lòng khu rừng. Nhờ sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau, khu rừng chỉ có xanh hơn, rộng hơn, nhộn nhịp hơn. Đến mức phần bên cạnh của khu rừng ấy tham muốn mảnh đất này.


"Phần bên cạnh gửi đi một kí sinh trùng, thành công chiếm lấy thần trí của một con sên. Con sên ấy đánh mất bản thân, mù mờ để kí sinh trùng phá hoại từ bên trong. Đôi mắt của đàn sên dần dần có vô vàn sắc màu, ngúng nguẩy lên trời, nhắn gửi dấu hiệu cho phần bên cạnh. Một kế hoạch lén lút, hoàn hảo, cho tới khi sói trắng xuất hiện. Sói muốn bảo vệ, sói muốn tiêu diệt những gì đang làm tổn thương nhà của mình. Kí sinh trùng bị chọc ngoáy đến khó chịu, ép buộc sói đóng đinh nơi rìa rừng. Những tưởng thế là tạm xong, mèo rừng xuất hiện.


"Khác với sói, mèo rừng còn tinh ranh hơn. Mèo thu thập thảo dược, côn trùng để loại bỏ ung nhọt kí sinh để lại; mèo sửa lại những phần bị phá hủy của khu rừng, tạo dựng lòng tin với các loài khác; mèo tìm cách liên minh với sói, nhờ sói gây loạn đánh lạc hướng lũ kí sinh. Dần dần, mèo rừng trở thành cái gai trong mắt chúng, chúng muốn giết cả mèo rừng cả sói. Lũ kí sinh kêu gọi đồng loại từ phần bên kia trà trộn vào khu rừng, gián tiếp đạp đổ công sức của mèo rừng, lợi dụng sự thẳng thắn đến đau lòng của mèo để phá bỏ lớp phòng ngự duy nhất và cuối cùng.


"Một mình mèo rừng nơi ổ kí sinh, một mình sói trắng nơi hoang vắng. Cuối cùng, mèo rừng bị cáo buộc tội danh mà mình chưa từng mắc phải, nhưng còn ai ở đó để giúp mèo rừng giải oan nữa? Muôn thú từng được mèo rừng giúp đỡ một nửa tin vào lời đồn xấu, một nửa tin vào mèo rừng. Thực ra chẳng còn quan trọng nữa. Sự vội vã của kí sinh trùng đã khiến mèo rừng nhanh chóng bị gạt bỏ. Luật không phải như thế, nhưng kí sinh trùng tám, chín phần đã trở thành luật.


"Còn về phần sói, e rằng nó cũng sẽ sớm chết thôi."


=+=+=


Chim sẻ không đi tìm sói nữa. Nó quay trở về rừng tiếp tục tu luyện. Hiện tại, mớ cảm xúc bòng bong này quá lớn để cơ thể bé nhỏ của nó tiêu hóa được. Kiếp này mèo chết trước sói. Rồi kiếp sau thì sao? Liệu chúng lại trở thành người hay thành thứ khác? Lần tiếp theo là khi nào? Có quá nhiều câu hỏi nhưng chim sẻ không muốn nghe câu trả lời. Nó lại về bên cây cổ thụ, chui vào hốc cây ngủ một giấc thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top