Chương 1

Tôi còn rất nhỏ khi lần đầu nhớ lại kiếp trước của mình, chắc tầm 2 tuổi.

Vú nuôi, người có vẻ bận rộn vào hôm đó, chỉ đưa cho tôi một thứ như món quà rồi bỏ đi. À đúng rồi, quên chưa nói với bạn là tôi đã được 2 tuổi 24 tháng. Tôi đã quá ngán khi chơi với một cái lục lạc, nhưng tôi chẳng còn thứ gì để chơi nữa, vì vậy tôi chỉ lắng nghe tiếng lục lạc phát ra trong tay mình. Khi tôi lắc nó, tôi cảm thấy thật chóng mặt. Tôi lắc cái lục lạc mạnh đến nỗi nó làm cơ thể tôi rung chuyển. Thế là tôi đột ngột bị đau đầu.

Nó thật sự rất đau đớn. Tôi không thể khóc thét lên. Tôi ôm đầu và ngã xuống sàn. Và sau đó tôi đã nhớ lại kiếp trước của mình. Thật là nực cười, nhưng đó là sự thật. Ðó là lần đầu tiên tôi nhớ lại tiền kiếp của mình. Nó thật buồn tẻ. Ở kiếp trước, tôi là một sinh viên đại học sống ở Seoul, Hàn Quốc. Tôi nói tôi là sinh viên đại học, là bởi vì tôi đã chết trẻ.

Tôi chết ở tuổi 21. Ðó là quãng thời gian "nở hoa". Nguyên nhân cái chết là do tai nạn giao thông. Cụ thể hõn là tôi đen vl. Nhưng vấn ðề ở đây là nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông. Tôi đã bị xe đâm khi cố gắng chạy trốn khỏi một tên biến thái. Và hắn là tiền bối của tôi.

Khi chúng tôi gặp nhau lần ðầu, lúc ðó tôi là sinh viên năm nhất, tôi chào hỏi họ vì tôi là đứa đến sớm nhất, trả lời câu hỏi của họ một cách kỹ lưỡng vì họ là đàn anh, và cười nói rất nhiều cho đến lúc bầu không khí trở nên khó xử. Nhưng ai biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này?

'Này, tại sao lúc đó anh lại cười với tôi? Hả? Tại sao, tại sao anh lại làm như vậy?'

Tôi nghĩ rằng hắn ta bị điên. Ðó là khi tôi nói với hắn rằng đừng có "hai mặt" và hãy ngừng tặng tôi quà.

Tên biến thái, kẻ đeo mặt nạ chính là "tiền bối", đã đứng sẵn trước cửa nhà tôi vào đêm hôm đó, với một con dao và nói chính xác những gì tôi nói ở trên. Chà, lại còn vào đúng ngày tiểu thuyết mạng yêu thích của tôi cập nhật chương mới. Tất nhiên, vì quá sợ hãi, tôi quay đầu bỏ chạy. Hắn đã lén theo dõi tôi và rượt ðuổi tôi.

Tôi đã không may mắn. Tôi lo lắng vì sợ tên biến thái đó sẽ bắt mình đến nỗi không còn quan tâm đến xung quanh đường lớn, nơi....

"Kétttt!"

Tốt đó. Nó thành ra thế đấy.

'Ồ, tiếng lục lạc hay ghê.'

Ðó là suy nghĩ của tôi khi nhớ lại nó. Ðó chẳng phải là một ký ức tốt đẹp gì.

Mặc dù tôi nhớ người thân trong gia đình và bạn bè của tôi ở kiếp trước, nhưng tôi cảm thấy khó chịu hơn nhiều rằng tôi đã chết, đến mức tôi phải bịt miệng mình lại. Ặc, thật khủng khiếp. Giá như tôi có thể giết hết tất cả tên biến thái trên thế giới này. Ký ức đó quá đau khổ, nhưng cũng không quá tệ khi phải nhớ lại nó. Nó cũng giúp ích cho tôi đó chứ. Nhờ nó mà tôi có thể hiểu được cuộc sống bây giờ giàu có và xa hoa cỡ nào. Nơi này hoàn toàn khác với kiếp trước của tôi.

Dùng phép thuật thay vì lao động chân tay, có kiếm và xe ngựa thay vì súng và xe hơi. Có hoàng gia và các giai cấp, giống như một thế giới trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thông thường. Và tôi là một quý tộc ở đây, không chỉ thế, tôi còn là con gái trưởng của một gia tộc có địa vị rất cao, địa vị cao nhất trong tất cả các gia tộc. Ðiều đó nghĩa là gì? Có nghĩa là từ khi sinh ra tôi đã ngậm chiếc thìa kim cương, không phải thìa vàng nhoa.

Tôi chả ghen tị với ai cả. Từ khi tôi còn trong bụng mẹ đến khi tôi chào đời, đã có một tấm thảm đỏ trải sẵn cho tôi. Tôi chỉ cần bước trên tấm thảm đó và sống hạnh phúc mãi mãi

Chắc Chúa ban cho tôi phần thưởng này bởi vì tôi đã chết một cách thê thảm ở kiếp trước của mình.

Ồ, thôi nào. Ðúng rồi! Chúa còn thấy nó công bằng mà. Tuy nhiên, một nãm sau, nó ðã tạo ra một biến ðộng cực lớn.

"Tiểu thư sẽ buồn nếu biết chuyện đấy."

"Tiểu thư."

Tôi đã biết hết rồi. Hóa ra tôi không phải là con ruột, mà là con nuôi . Chả hiểu sao, mẹ tôi, Nữ công týớc, luôn nghĩ rằng mình sắp được làm mẹ, đã được chẩn đoán mắc chứng vô sinh trước khi kết hôn, và bà đã nhận nuôi tôi. Nhưng, tất cả chỉ là giả dối, bác sĩ đã chẩn đoán mẹ thực chất là lang băm. Mẹ, không, Nữ công tước....Thôi chả biết đâu. Dù sao thì mẹ tôi cũng khóc nức nở, và nói sẽ kiện thằng cha ấy.

Lúc đó, em trai tôi đang ở trong bụng mẹ. Chán thật sự luôn á. Sao người có thể ðối xử với con như thế? Chúa đã ban cho tôi một cái thìa kim cương. Xong bây giờ lại lấy nó đi? Hơn nữa, bố mẹ tôi còn là những người rất tốt nữa. Tôi tưởng cả ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc và êm ấm mà?

Tôi nghĩ tôi sắp khóc rồi. Ước gì mình không biết. Vậy thì có thể tôi sẽ hạnh phúc hơn. Tại sao muộn rồi mà tôi vẫn còn thức và khát khô cả cổ họng? Tại sao tôi lại đi ngang qua phòng ngủ của họ? Làm thế nào mà phòng ngủ lại không được cách âm? Có ủ rũ cũng không ích gì. Từ lúc đó tôi luôn ôm gối khóc thầm. Tôi thừa biết tương lai của mình chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Ngày qua ngày, tôi vẫn không thể quên được chuyện ðó.

'Hừ?'

Một năm hoặc hai năm sau, tôi nóng lòng muốn đi ra ngoài. Cách đây không lâu, tôi tìm được một con dao đồ chơi và dùng nó đập gẫy một cột gỗ. Tôi phải ở trong nhà đến khi nào? Ðang bãn khoãn về điều ðó, tôi hỏi một cô hầu đi ngang qua

"Bessie."

"Vâng thưa tiểu thư."

"Khi nào ta có thể rời khỏi ðây?"

"Gì cơ ạ?"

Lúc đó tôi được 7 tuổi rồi. Tôi quay đầu đáp lại và nói rằng tôi biết bí mật chuyện tôi không phải con ruột. Tôi có thể thấy Bessie đang rất lúng túng.

Tiểu thư nói gì vậy? Ðừng nói chuyện ðấy. Ðừng quan tâm lời của người khác, tiểu thư là chủ nhân của tôi. Tiểu thư là con gái của Công tước. Ðừng nói với tôi bất cứ điều gì như thế nữa!

Bessie đã rất lo lắng và tôi cảm thấy trống rỗng. Hả, sao cơ? Nhưng tôi chắc chắn không nghe nhầm. Có lẽ cô ấy định giấu kín điều đó. Thật là tốt. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hôm đó, tôi ðã khóc ướt gối vì hạnh phúc chứ không phải buồn rầu. Tôi sẽ ủng hộ bố mẹ!

'Cảm ơn nhé! Ta sẽ cố hết mình!'

Bây giờ tôi có thể sống vui vẻ trở lại rồi. Như tôi đã nói, tôi đã may mắn như này là do tiền kiếp của tôi. Bốn năm sau, một tai họa bắt đầu xảy ra.

"Chị ơi."

"Hửm?"

"Ðây nè. Quà sinh nhật cho chị đó."

Wow, em chuẩn bị từ khi nào đấy? Cảm ơn em nhé....Ôi vãi..."

Vào ngày sinh nhật thứ 11 của tôi. Em trai tôi đã tặng cái gì đấy cho tôi, tô cười và cố gắng nói nhưng tôi không thể không giật mình.

"Ư, ưm, ư!"

'Cái gì đây?'

Ðó là người mà.

Hõn nữa, tôi còn biết người này. Ðây là Melissa, hầu gái trong ngôi nhà này, người phụ trách dọn dẹp phòng của tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy bị ép mặc một chiếc váy xinh xắn dễ thương và đeo ruy bãng trên đầu, trong khi toàn thân cô ấy bị dán băng keo và miệng thì bị bịt lại.

"Cái, cái này là cái gì vậy?"

Khi tôi hỏi, em tôi hào hứng trả lời.

"Một con búp bê! Chị nghĩ sao? Em đã rất cố gắng để làm được một con búp bê giống cái của chị đó. Nhưng nó được nhập khẩu về nên rất lâu, vì thế người ta không bán nữa. Mặc dù không được đẹp như con kia nhưng em đã tự tay chuẩn bị đấy. Chị có thích nó không?"

Bây giờ để tôi giải thích cho bạn hiểu.

Em trai quý hóa của tôi nghĩ Melissa giống như con búp bê đã bị hỏng của tôi. Nó chỉ là một món đồ chơi cũ kĩ trên kệ trong phòng tôi. Và Melissa, bị em trai tôi bắt ép hóa trang thành búp bê, tất nhiên đấy là người không phải búp bê. Tên điên này gọi một con người đang sống rành rành ra là một con búp bê. Lúc đó, tôi hoảng sợ và đưa tay búng vào đầu em trai

"Oái!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top