Chương 2 : Trễ học

Cuối cùng ngày hôm nay cũng trễ học , thực là chọc tức cô mà . Trễ học vì cứu một thằng nhóc mà còn bị nó gọi là bà già rồi còn phiền phức , tâm trạng cô không thể nào tệ hơn nữa .
Đang cố trèo lên bức tường kiêng cố để lẻn vào trường , trèo lên cao ngất ngưỡng cô canh toạ độ chuẩn xác nhấp chân nhảy xuống thì ...
- "Em kia , làm gì đó ?" - một thầy giám thị cầm theo cây gỗ chạy đến
Mất đà , cô mất luôn thăng bằng ngã xuống
* phịch *
Ở dưới có một thang niên đang ụp quyển sách lên mặt nằm ngủ trên bãi cỏ vì bị cục đá 40 mấy kí ( ý nói Trúc ) từ trời rơi xuống mà thức giấc , vẻ mặt cau có , nhăn nhó , nhìn khó coi hơn con khỉ lúc giận nữa .
- " Cô ..... Cô...." - sau đó ngất đi luôn
Cô hoàn toàn không biết dưới cỏ có người , một phần vì bị tán cây che đi mất , một phần cô không quan sát kĩ . Nhìn thấy anh ngất xỉu , thầy thì sắp đến nên không còn cách nào khác , cô vác anh lên vai ( cân nặng tác giả đã nêu rõ  mong quí dị tự suy luận chút cho vui nghen ) lúc đầu cô bị khuỷ chân xuống và ngỡ mình không đứng lên được vì anh khá nặng nhưng sau khi nghe tiếng thầy giám thị ngày càng gần thì ôi thôi cô chạy như bay đến phòng y tế ( cô đã thăm quan trường trước khi nhập học nên mọi phòng óc đều rõ như in )
Sau khi cô y tế đã cho anh uống thuốc giảm đau , cô nán lại chăm sóc anh một tí vì cảm giác tội lỗi cứ vây lấy cô , ngồi bên cạnh một lúc chán cô bắt đầu loay hoay tìm gì đó để làm bắt gặp được khuôn mặt điển trai của anh , không ngần ngại cô tiến lại gần để ngắm kĩ hơn ( hiệp sĩ khó qua ai mĩ nam là đây sao ? )
Kì thực anh có nét hao hao giống thằng nhóc đáng ghét hồi sáng ( lạy hồn , anh em mà không giống nhau không lẽ giống cô ) nhưng có phần gì đó đẹp làn da anh trắng đẹp tựa nắng mai , hàng mi đen dài và cong đẹp hơn cả cô , môi hơi nhỏ nhưng đầy đặn tô điểm lên khuôn mặt chữ điền một nét sáng ngời , chân mày sắc bén cộng thêm kiểu tóc thật nhìn cứ như mấy anh tổng tài bá đạo trong ngôn tình mà cô hay đọc hàng đêm , bất giác cô không kiềm chế nổi mà sờ lên đôi mắt anh , rồi xuống sóng mũi thẳng đứng rồi xuống tới môi , chưa kịp xuống thì anh từ từ mở mắt , cô cũng vì thế mà rụt tay lại
- " Anh ..... Anh tỉnh rồi à ? Có còn đau chỗ nào không ? " - mặt cô cúi xuống vì cô chợt nhận ra mặt hơi nóng , chắc lại như trái cà chua chín rồi , tại anh hết ai bỉu lại dậy lúc này cơ chứ ><
-  " Làm sao tôi vào đây được ? Lúc nãy tôi còn nhớ tôi đang ngủ trên bãi cỏ tươi , thì tự dưng có cái gì đó đè rất đau ngước mặt lên " - anh nhìn cô rồi như mình phát hiện ra gì đó , lấy ngón tay chỉ về phía cô - " là cô ..... Cô đưa tôi vào đây sao. ? "
Cô im lặng gật đầu
-" Tôi xin lỗi , do đây là buổi đầu tôi đi học mà lại ..... Lại..... Lại bị trễ không còn cách nào khác phải trèo tường vào mà nào ngờ ....... "
Anh thắc mắc
- " Ngày đầu sao ? Cô chuyển trường à  "
- " Không , không năm nay mới lớp 10 , là thi vào chứ không phải chuyển trường "
- " Đàn em ? À quên tôi tự giới thiệu tôi tên là Lưu Ân , học lớp 11a1 là tiền bối của em đấy ! "
- " À dạ , chào anh em tên Tiểu Nghi , Thúc Tiểu Nghi học lớp 10a6, mong tiền bối chỉ bảo "
Cô tươi cười đáp lại anh , hai người dần cởi bỏ khoảng cách thân nhau hơn sau tai nạn .
                                               ---------------------------------------
- " Hôm nay lại trễ học có phải không ? "
Anh lúc này đóng vai trò sao đỏ đứng ghi tên những bạn đi học trễ , cô chạy vào cứ mếu máo không ngừng
- " Lần này em thực sự bị oan đó a ! Em tới cổng trường đúng 7h sau đó dừng lại móc điện thoại ra xem giờ thì giờ nhảy lên 7h01' thế là em bị trễ luôn "
Cô ngước mặt lên , dùng tuyệt chiêu đôi mắt cún con để dụ anh , anh bèn thở dài một tiếng
- " Haizzz , lần nào cũng có lí do , tha thêm lần này lần sau mà còn tái phạm hiểu rõ luật rồi chứ ? "
Cô hí ha hí hửng vòng tay qua cổ mi lên má anh một cái
-" Ước gì anh là anh ruột của em nhỉ , nhưng mà như thế này cũng tốt , cảm ơn anh trai nhiều nha "
Mặt chàng thanh niên đen lại khi nghe câu đó . Anh thực sự không biết nên vui hay buồn nữa , vì cô có tình cảm với anh , nhưng đó là tình cảm gia đình còn anh lại muốn cô có tình cảm nam nữ cơ . Thật là khó xử hết biết . Nhưng anh định bụng sẽ không như thế , nhất định một ngày anh sẽ nói cho cô biết , rốt cuộc cô là ai trong trái tim anh .
End chap 2
Lời tác giả : mong các bạn theo dõi và bình chọn cho mình nhé , cảm ơn mọi người .
Review chap 3 :
-  gặp gỡ không thể một lần sẽ thành yêu , vậy anh sẽ khiến em gặp anh cả một đời . Để hình ảnh của anh tạc vào kí ức của em dù không yêu cũng xin làm kẻ thù để em mãi nhớ về anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh