Chap 5 : Đúng là không thể bỏ qua
Mặc dù chuyện anh và cô hiện giờ đã đồn thổi khắp trường nhưng không có nghĩa là hình tượng soái ca của anh biến mất hoàn toàn trong mắt các cô gái . Cô phải triệt tiêu hết các đối thủ lại gần anh mà đông quá đi . Đang suy nghĩ vẩn vơ
-" Tiểu Nghi ra đây "
Hoàng Thái đạp cửa lớp khuôn mặt đầy vẻ cau có . Tiểu Nghi bước ra vẻ mặt khó hiểu sau đó thấy hơi quen .
- Đại ca , anh kiếm tôi ?
"Haizzz thiệt là xui , ra về cũng chẳng xong , gặp ngay tên này mà hình như nó quen quen , gặp ở đâu rồi ta "
- "Con kia , tao kêu mày không nghe à ? " - vừa nói hắn vừa động thủ , nắm lấy cái tóc đuôi gà của cô giật ngược về phía hắn , miệng thì vẫn to oang oang - " Thúc Tiểu Nhi mày ngon lắm , khôn hồn thì khai ra thằng nhóc kia đang ở đâu , nếu không mày đừng trách ! "
-" Nhóc ? Nhóc nào ? " - Suy nghĩ một hồi " hoá ra thằng này là thằng đầu gấu hôm trước , tẻo rồi , tẻo rồi , phải dùng chiêu để tẩu thoát thôi "
- " Ha còn ngoan cố , được , đừng tưởng con gái là tao không đánh nhé ! Hôm nay ông mày sẽ cho mày một trận ra trò . "
-" Ấy dà , tôi nào dám , tôi chợt nhớ ra chỗ của thằng nhóc , nhưng mà anh thả tôi ra , thực sự đau a "
Thằng mập kia nghe thế tưởng thật liền thả tay , lợi dụng nhiêu đó , cô cho hắn một đấm vào mặt rồi bỏ chạy . Hắn thì bị một cú bất ngờ dù không đau lắm nhưng cũng đủ làm hắn phải ngã ra sàn đất , lôm côm ngồi dậy chạy theo vừa chạy vừa chửi.
Chạy đến ngã 4 cô thấy thằng nhóc , vội chạy lại túm lấy nó giọng thở gấp
-" Hoạ đến , hoạ đến rồi "
Sau đó cô nắm tay thằng nhóc tiếp tục chạy , thằng nhỏ từ thông minh sáng láng bỗng ngu ngơ đơ toàn tập không hiểu mô tê gì chỉ biết chạy theo , cho đến khi nghe được giọng choang choang ở phía sau nó mới sực tỉnh đứng lại . Sự dừng lại đột ngột của thằng nhóc khiến cô mất đà té ngược ra sau , may mắn thằng nhóc đỡ kịp cô té vào lòng thằng nhỏ , từ trong lòng ngực ngước lên thực sự thằng nhóc có phần toả sáng và lung linh trong mắt cô a . Nhóc cao hơn cô khá nhiều ,làn da không quá trắng như Lưu Ân , hơi rám nắng một chút ( có thể gọi là làn da bánh mật ) , ánh mắt kiên định lãnh huyết , khiến người khác nhìn càng cảm thấy đáng sợ và e dè , đôi chân mày đang chau lại với nhau tạo nên đường đôi chút quyến rũ a , mũi lại cao , vần tráng sáng láng , à còn đôi môi khép hờ hơi ửng hồng thực khiến phái nữ nhìn một phát là đòi đẻ rồi a . Bây giờ cô mới nghiêm túc nhìn anh thực sự rất mê người .
-" Đứng dậy đi bà già phiền phức " - anh cười nửa môi , ánh mắt tỏ ra vẻ thích thú nhìn cô
Cô tức giận đẩy cậu ra , thực đúng là không đội trời chung mà . Tức chết cô rồi . Cô chợt nhớ ra gì đó rồi núp ra sau lưng anh
-" Hôm nay biết sợ rồi hả ? "
-" Không liên quan đến nhóc "
-" Không liên quan đến tôi ? " - Anh đưa ánh mắt dò xét hướng về phía cô
-" Đúng "- cô vẫn vừa núp vừa trả lời
-" Thế ở đây vui vẻ , tôi đi đây , buông áo tôi ra "
Lúc này cô mới nhận thức được mình đang nói gì
-" Ấy , cậu nhóc hôm nay cậu thực đẹp trai a , cứu tôi lần này , tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu "
-" A Ha tao biết ngay là mày biết thằng nhóc ở đâu mà " - Thằng mập ấy phủi tay đi lại gần hai người
Cô thấy hắn lập tức từ nắm vạt áo thành ôm eo anh , một mực nhất quyết không buông ra
- " Ê , đừng quậy nữa " - Cậu nhìn cô vẻ mặt khó chịu
Cô vẫn ôm cứng ngắt , không buông là không buông
-" Nếu mày muốn bưng bà già này đi thì bưng đi , tao không can thiệp "-mặt nó đúng kiểu tỉnh bơ ( xin phép đổi xưng hô liên tục vì tình huống truyện ) , rồi kéo tay tôi ra , đi thẳng
-"Thằng nhóc đáng ghét , đứng lại đó ta lần này bà quyết không buông tha cho mi "
Thằng đầu gấu chặn hắn lại
-" Tiếc quá , nhưng người ta muốn tìm là mày "
-"Vậy thì vào vô"
Trận đánh lại kết thúc với chiến thắng thuộc về ai các bạn cũng biết đúng chứ ? Thằng nhóc phủi tay , vênh váo
-" Mày nên biết chọn lọc người mà gây sự , gây sự với tao và cô gái đó lần nữa là coi như đời mày tàn chứ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu , cút "
Thằng kia ôm mặt , ôm tay chạy thục mạng , cô lúc đầu hơi ngơ ra bị lời nói của nhóc làm cho tỉnh ngộ
-"Bye bye bà già "
Rồi hắn lên xe buýt khuất dạng , cô tức tối đá vào chiếc ghế đá rồi vừa ôm chân tự oán mình sao ngu vậy chứ
-"Đúng là khôn thể bỏ qua mà "
End chap 5
Lời tác giả : do một số vấn đề nên trúc xin đổi tên hết lại của nữ chính từ Liên Hoa Trúc thành Thục Tiểu nghi và trong quá trình viết truyện sẽ có thay đổi nhân xưng rất nhiều cho phù hợp , nếu các bạn khôn thích có thể cmt để trúc chỉnh lại a
Review chap 6 : - Em thực sự nghĩ như thế sao ? Ngốc ạ , đúng là trên thế giới này em chỉ là một hạt các nhỏ có thể bị đạp bể bất cứ lúc nào , nhưng đối với anh em chính là thế giới mà anh dùng cả tính mạng mình để bảo vệ . Viên kim cương sáng vô giá của cuộc đời anh , em có thể đừng nghĩ về lời họ nói mà nhìn về hướng anh thôi có được không ? Chỉ cần em ở bên cạnh và tin anh thôi , dù cho có bắt anh đem sao trên trời xuống cho em anh vẫn sẽ thực hiện vì em ...... :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top