Chap 1 : Thằng nhóc này , thực sự khó ưa

- "Nghi à dậy đi con gái sắp 7h rồi đấy ! Nếu còn nướng nữa trễ mẹ không chịu trách nhiệm đâu " - Bà Từ dục con gái , bà biết tính cô con gái ương bướng nhà bà thường thích nhất là nướng ngày , không giục bà sợ nó lại đi trễ như năm cấp 2 và cấp 1 mất .
-  " Con xong rồi " - Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h45 liền chạy đến bàn ăn vơ vội lấy cái bánh ngọt ngậm vào miệng rồi chạy ra cửa nói vọng vào trong nhà vừa nói vừa lật đật mang đôi giày màu đen bà Từ mới mua xỏ vào - "Mẹ yêu , con đi học nhé ! "- rồi cô chạy hớt ha hớt hải tới trường
Trên đường chạy đến bên , cô chạy ngang qua công viên vô tình thấy một đám cấp 3 đi ăn hiếp một cậu bé cấp hai , cô đứng lại suy nghĩ một hồi rồi quyết định làm nữ hiệp cứu giúp mĩ nam . 😌😌😌
- " Ê mấy cái thằng bự con kia , ăn cho bự xác rồi ăn hiếp thằng nhóc nhỏ hơn mình không biết nhục hả ? " - Cô chạy lại lấy tay giơ ra chắn ngang để bảo vệ thằng nhóc , mặt nghênh lên nhìn thẳng vào mấy thằng kia đầu không ngừng suy nghĩ -  ' Đồng phục hơi quen , con bà nó đồng phục trường mình , bây giờ mình bảo vệ thằng nhóc này không biết có bị bọn nó tìm tận lớp để trả thù không ? Thằng nào cũng to như cái lu không biết tụi nó đập thật thì tả tơi thế nào đây ? Nghi ơi là Nghi mày dại trai chi , giờ chắc khổ rồi phải nghĩ cách thoát thân thôi ! '
Cô vừa định mở miệng nói cái gì đó thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng phía sau :
- Trẻ trâu , ai cần con nhỏ hỉ mũi chưa sạch như cô giúp chứ , đi ra chỗ khác chơi .
' con bà nó mình tính giải vây cho mà còn ăn nói sất láo , bà mày đi , đừng có ở đấy mà mếu máo nhé ! '
Đang định quay lưng bỏ đi thì lúc này cô mới để ý bọn to con vây quanh hai người thành 1 vòng tròn tự lúc nào , thằng bự con nhất cũng có thể coi là thằng cầm đầu lúc này bẻ tay rơm rớp lên tiếng :
-" ông đây đách cần biết tụi bây xàm cái gì hay là ai cứu ai , hôm nay tao cho tụi bây bầm dầm hết , anh em xông lên cho tao "
- " ra sau lưng tui đứng , dù có cái gì xảy ra vẫn nhất định bám chắc lấy lưng tôi đó . Lẹ lên đồ phiền phức . "
- "Con...... "- cô muốn chửi thật sự nhưng nhìn xung quanh thằng nào thằng nấy to như cái lu đã vậy còn phồng mang trợn mắt nhào vào , cô đành như con rùa nhỏ rục vào cái mai không chắc sẽ kiêng cố đứng trước cô , hai tay nắm chặt vạt áo ngay eo của thằng nhóc nhất quyết không buông .
Một đám xông lên vung đấm lao thẳng đến hai người , mặt thằng nhóc vẫn như cũ không một tí cảm xúc ( tác giả :  em nó chắc em thất lạc của Hồ Quang Hiếu ) chỉ cười nửa miệng kiểu khinh bỉ rồi tiếp nhận đòn một cách không thể nào ghê rợn hơn .
Khi nhận ra xung quang mình không còn tiếng động của đánh đấm nửa , cô mới dám hé mắt rồi từ từ mở ra , điều cô ngạc nhiên không phải là thằng nhóc đánh được họ mà là một đám nằm xấp bên dưới thực sự nhìn thảm hơn cả chữ thảm nếu không bị gãy tay thì cũng gãy xương đâu đó hoặc là què nhưng nhìn qua thằng nhóc không một vết thương , như là nó chưa từng đánh nhau và tụi này tự đánh nhau vậy .
- " không thể tin được , nhóc cũng khá đấy chứ ! " - cô nhìn thằng nhóc mắt bán tín bán nghi .
- " không đi học à ? Bà già phiền phức " - thằng nhóc vừa phủi tay , sau đó lấy cái cặp lên phủi vài cái vác lên vai chứ không đeo
Chết , quên thật hôm nay là ngày nhận lớp , nhưng thằng nhóc mới nói cô là bà già sao ? Lại còn phiền phức ? Cô toan muốn vặt cổ thằng này , nhưng bình tĩnh nói :
- Nhóc tên gì ? Học trường nào mà đồng phục lạ thế ?
Haizzz thật trễ giờ rồi còn có tâm trạng quan tâm trai , mà lại là nhỏ hơn tuổi @@
- tại sao tui phải nói cho bà già như bà biết cơ chứ ? - cậu vẫn đi mà không thèm ngoảnh lại
Cô tức điên , quay qua thấy xe buýt sắp dừng ở bến  , nếu không phải hôm nay đã trễ học thực cô sẽ cho thằng nhóc này một trận ra trò . Bỏ qua thằng nhóc cô chạy lên xe buýt nhanh chóng tới trường . Nào ngờ thằng nhóc nhìn theo vẻ mặt như có cái gì đó đăm chiêu :
- " Hơi quen , à thì ra là đồng phục trường của hắn , mà đúng thực là một cô gái thú vị lo mình con chưa xong tính lo cho người khác rồi . "
Vô thức cậu nhoẻn miệng cười một nụ cười ma mị ánh mắt sủng nịnh khiến người khác nhìn thôi đã đủ muốn mang thai .
- "Chắc chắn nếu có duyên gặp lại , Tiểu Nghi . "
End chap 1 .
Lời tác giả : chap 1 hơi ngắn và cũng hơi lủng củng nhỉ , mình sẽ cố gắng nhiều hơn ở chap 2 mong mọi người ủng hộ nhé !
Review chap 2 :
- Rốt cuộc một ngày anh sẽ nói cho cô biết , thực ra cô là ai trong trái tim anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh