Chương 2
Tử Nam hốt hoảng quay đầu lại thì đã thấy tám vị kia đang đúng thù lù một đống trước mặt, ai nấy đều mang theo vẻ sát khí đáng sợ. Trước đó Kỳ Hương có nhắc qua tên tám vị nam nhân này. Trương Mặc là Đại Thiếu gia , lạnh băng . Nhị thiếu gia Trương Hàn, ôn hoà , Tam thiếu gia Trương Hiên nhẹ nhàng, Tứ thiếu gia Trương Vũ lạnh lùng, Ngũ thiếu gia Trương Kỳ thâm sâu, Lục Thiếu gia Trương Phi Tâm cơ, Thất Thiếu gia Trương Thu Tao nhã, Bát Thiếu gia Trương Lương kì quái khó dò. Thật là toàn những nam nhân cực phẩm tuyệt mỹ, phi phàm. Nhưng sát khí sao nặng quá ta.. thật khó có thể chịu nổi a... Tử Nam não bổ đánh giá một hồi cũng không khỏi cảm khái đánh giá khen ngợi. Không đợi hắn hoàn hồn, một giọng nói mang theo sát khí lạnh lùng vang lên: - Đừng có trưng ra cái bản mặt ngây ngốc ở đây, giao thuốc giải qua đây. Nếu còn vẫn muốn chống cự, ta sẽ cho ngươi cảm thụ hơn thế này. Tử Nam nghe ý vị trong lời nói Trương Mặc, hắn có thể chắc chắn lời y nói là thật, nhưng hắn một chút sự tình cũng không biết a, lúc trước Kỳ Hương cũng chỉ nói qua vài sự tình , cũng không có biết chuyện này, hắn làm sao có thuốc giải a.. nghĩ nghĩ xoắn não một hồi, cũng chỉ đành tạm như vậy để bảo trì tính mạng: - Được ! ta sẽ giao thuốc giải. Nhưng trước hết ta cần nghỉ ngơi chút, các người có thể hay không? các ngươi thấy đấy ta vì trước đó chạy chốn mà bị các ngươi đánh đến nửa cái mạng cũng sắp vong, sẽ không chạy chốn đâu, nếu không các ngươi có thể canh giữ ở cửa? Nghe Tử Nam nói xong, mấy vị nam nhân cũng có chút tin tưởng. Trước kia vì hắn đã độc Tiểu Nham mà chạy chốn, nên khi bắt được đã mang hắn tới nơi chó mèo không thèm ị này mà ép hắn giao ra thuốc giải, không ngờ tên rác rưởi này mà không chịu giao ra thuốc giải. Y và các huynh đệ cũng đã mời rất nhiều vị Lang y tài giỏi mà cũng không cách nào hoá giải được loại độc kì quái này. Chính vì vậy mà y rất tức giận, căm thù Tử Nam càng thêm sâu đậm. - Được! cho ngươi 2 canh giờ! đừng có nghĩ tới chuyện giờ trò với ta! Trương Mặc là Đại thiếu gia nên lời nói rất có uy nghi trọng lượng, thoáng chốc mà tất cả đã ra ngoài. Đúng là sát khí chết người mà, với sức lực của ta bây giờ chỉ e còn không chạy được... phải làm sao bây giờ... Tử Nam xoắn não bổ não loay hoay suốt hõn canh giờ mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay. Hắn vì suy suy nghĩ nghĩ lăn qua lăn lại trên giường mà tự nhiên rơi ra một bình sứ nho nhỏ, cẩn thận mở ra, một mùi thuốc lạ sộc thẳng vào mũi làm hắn bị hắt xì hơi nhiều không thôi.. Có lẽ đây là thuốc giải , ta phải cạn thận suy nghĩ , nếu giao ra thuốc giải, với tính khí mấy tên kia e rằng còn không để mình sống tới ngày mai... có lẽ đành liều một phen thôi. Sau hai canh giờ trôi qua, mấy vị thiếu gia bước vào, không cho hắn nói trước Trương Hàn liền nói: -Tử Nam, thời gian cũng đã hết, chúng ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giao thuốc giải, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Hắn phi a, phi! trông lễ độ ôn hoà đấy mà lòng dạ âm hiểm, tưởg ta sẽ tin ngươi sao, ta mà giao thuốc giải coi như đời ta cũng đi tong luôn. - Các ngươi tưởng ta ngu ngốc lắm sao, ta làm sao chắc chắn các ngươi sau khi được thuốc giải sẽ không giết ta chứ. - Ngươi khỏi cần lo, ngươi đưa thuốc giải theo bọn ta, cũng phải chờ xem Tiểu Nham có giải hểt độc không đã.. ngươi chắc yên tâm rồi. Hắn nghe xong cũng thấy ổn ổn, dù sao giờ cũng chưa nghĩ ra cách nào hay, cũng bảo trì được vài ngày tính mạng, hơn nữa hắn đang bị thương cũng không cách nào chạy thoát. - Được! ta theo các ngươi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top