01; rất xưa, có một con phượng hoàng nhỏ chào đời.
warning: các chi tiết trong truyện có tính phóng tác, KHÔNG có giá trị tham khảo và không phản ánh thực tế.
---
1. rất xưa, có một con phượng hoàng nhỏ chào đời.
Từ rất rất xưa, trên Thượng giới, bách điểu là một chủng tộc không thể bị coi thường. Nhánh cao quý nhất của bách điểu chính là tộc phượng hoàng. Dân gian có truyền thuyết về Tứ tượng, Thanh Long phương Đông, Huyền Vũ phương Bắc, Bạch Hổ phương Tây và Chu Tước phương Nam; tộc phượng hoàng chính là thần điệt của chim Chu Tước phương Nam.
Thế nhưng, số lượng tộc nhân bách điểu càng giảm dần theo thời gian, khi những thế lực chiếm quyền cai quản thượng giới đã không còn là thần thú mà là các thượng tiên, các điểu tộc đành kết nhân duyên cùng các tiên quân, sinh con đẻ cái trở thành các điểu nhân.
Điểu nhân vẫn thừa kế sức mạnh của cả điểu tộc và các thượng tiên, nhưng dòng máu không còn tinh khiết khiến họ vĩnh viễn không thể tu luyện theo công pháp điểu tộc, càng đừng mong đợi đến việc thoát thai hoán cốt thành những điểu hình được thần phúc.
Cứ vậy, nhiều năm trôi qua, những điểu tộc cuối cùng còn giữ được huyết thông tinh khiết cũng rút lui về Xích Lâm, khu rừng thánh địa của bách điểu. Gọi là Xích Lâm bởi lẽ những bông hoa đỏ nở rộ trong rừng cây vốn không có tên có tuổi, người đời kể lại, mỗi một chiếc cây trong Xích Lâm mọc lên là có một phượng tộc dục hỏa trùng sinh.
Tộc phượng hoàng, thần điệt của chim Chu Tước phương Nam, gần như đã diệt vong.
Gọi gần như bởi lẽ đã chẳng còn phượng tộc nào đang sống hiện tại ở Thượng giới nữa rồi. Nhánh Long tộc kể ra cũng heo hút héo hon chẳng kém gì Phượng tộc, nhưng đáng trách là Thanh Long còn để lại đường lui cho họ, trong khi Chu Tước coi trọng sự tinh khiết, Thanh Long lại coi trọng sức mạnh. Các hậu duệ của rồng, dù là xà, là lý, hay thậm chí là thuồng luồng, miễn đủ mạnh, đủ xứng đáng, qua vũ môn đều có thể thành rồng.
Chu Tước đòi hỏi sự tinh khiết, muốn thành phượng phải có huyết thống thuần điểu, phải tu luyện duy nhất công pháp điểu tộc, phải chịu được cái nóng rát bỏng đốt cháy cả điểu linh của chân hỏa, phải dục hỏa trùng sinh, thì mới có thể trở thành phượng hoàng chân chính.
Nói theo lời người xưa là quá khắc nghiệt. Chu Tước cũng mắt nhắm mắt mở để cửa sau cho con cháu mình, nên mới có tộc phượng là thần điệt trực hệ trong muôn vàn bách điểu. Chỉ cần là điểu tộc có dòng máu phượng hoàng, dù ít dù nhiều, chỉ cần dục hỏa trùng sinh một lần, đều có thể trở thành phượng hoàng.
Đáng tiếc, số lượng con cháu điểu tộc nhận được truyền thừa phượng hoàng, bất chấp bao nỗ lực, ngày càng ít dần.
Đến khi phượng tộc cuối cùng chết già, tộc phượng hoàng gần như đã diệt vong.
Trên thực tế thì vẫn còn một con phượng hoàng nhỏ nữa. Vấn đề duy nhất là, con phượng con này còn chưa ra đời. Có thể đảm bảo tiểu linh điểu này khi ra đời chắc chắn sẽ là phượng hoàng, bởi vì chú ta là quả trứng cuối cùng của hai con phượng hoàng thuần trong điểu tộc, nhưng đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, trứng vẫn lạnh căm, linh điểu chẳng chịu phá vỏ, ai cũng cho rằng đây là một quả trứng chết.
Vị phượng tộc già cỗi kia, trước khi đi chầu cũng chẳng yên tâm để lại quả trứng cụ kỵ này của mình cho đám chim chóc trẻ trâu trong tộc, cuối cùng lại gửi qua cho các hậu duệ Bạch Hổ, coi là xin nợ ân tình cuối cuộc đời.
Tộc Bạch Hổ và tộc phượng hoàng vốn là kết nghĩa thân giao, bởi cả hai cùng là thần điệt của Tứ tượng, nhưng tộc Bạch Hổ thì may mắn hơn chút, phúc địa Nguyên Sơn của tộc hổ xa rời nơi chịu sự cai quản của các tiên quân, chẳng sợ bị họ táy máy chọc ngoáy.
Vậy là, khi cả Thượng giới cho rằng điểu tộc hết cứu rồi, thì có một đám con cháu Bạch Hổ đang tìm cách ấp nở quả trứng phượng hoàng cuối cùng.
Cụ thể là Song Kyungho. Và Kim Jongin. Và Lee Seohaeng. Và Kang Beomhyun.
Jeong Nocheol thấy hơi nhức đầu rồi đó.
"Đã bảo là trứng chết rồi, mấy đứa đừng có táy máy nữa được không? Lỡ vỡ mất thì ta ăn nói với điểu tộc thế nào hả?"
"Ôi dào ngài lo gì lo lắm thế? Tộc điểu không ấp nở được nên mới đưa sang cho chúng ta, tức là cũng mong chúng ta ấp nó nở ra còn gì? Không nở được thì thôi, dù sao lão chim già kia cũng chầu trời rồi mà."
Song Kyungho phủi phủi tay. Hắn đang ở dạng thú nhân, dùng tay người nâng quả trứng to bằng hai gang tay lên nhìn, ánh sáng chiếu qua vòm trần phỉ thúy ánh lên những nét vân mờ ảo trên vỏ trứng trắng mờ.
Kang Beomhyun vỗ bốp vào mồm hắn.
"Đừng có nói vậy. Bất kính với bề trên là tổn phúc."
Song Kyungho bĩu môi lại với người anh của mình.
"Huynh cứ thế đi. Chẳng phải tộc điểu cũng trông chờ vào vận may của chúng ta để ấp nở quả trứng nhỏ này sao? Mấy trăm năm qua rồi họ có làm được đâu, cùng đường tìm đến đây thì chắc chẳng so đo xét nét với mấy lời bâng quơ đó của đệ đâu."
Lão phượng già kia cũng có ý tứ thật.
Bí kỹ của tộc phượng là dục hỏa trùng sinh, quả trứng con con này còn chưa nở thì dục hỏa trùng sinh ra nỗi gì. Rùa Huyền Vũ sống lâu nhất, sức mạnh bí truyền của họ là sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng phi phàm, cái mai rùa Huyền Vũ đó, Song Kyungho rùng mình nhớ lại, tí nữa là sứt móng hổ rồi. Rồng Thanh Long thì coi trọng sức mạnh, đúng là mạnh nhất thì mấy khác cũng không có quan trọng là bao, thế Bạch Hổ có gì?
Bạch Hổ có khí vận.
Con cháu Bạch Hổ không có truyền thừa bí kỹ này nọ gì cả, chỉ có mỗi vận may. Ông cố nội Bạch Hổ của bọn hắn chắc mẩm thấy mình có làm gì cũng không lại ba lão Tứ tượng kia, thế là truyền cho các thần điệt của mình vận may. Nói nôm na là làm gì cũng hên hơn người khác, trừ khi đối phương được tượng thần Bạch Hổ ưu ái hơn mình.
Thế là nhóc phượng hoàng con trong quả trứng này đến ké khí vận của bọn hắn chứ gì? Hên thì nở, mà không hên thì, Song Kyungho thở dài, quên đi, làm gì có chuyện không hên. Đây là địa bàn của tộc hổ đấy.
Kim Jongin như ngẫm nghĩ điều gì đó.
"Hay là làm trứng nướng?"
Lee Seohaeng sốc đến độ đánh vào gáy gã một cái rất vang.
"Nói gì vậy trời?! Mai ngủ dậy thấy ngón út vấp thành giường thì đừng trách các bậc tiền bối!"
"Ê từ từ!"
Trước khi Lee Seohaeng nổi khùng lên đánh gã lần nữa, Kim Jongin đã vội chạy ra sau lưng Kang Beomhyun để trốn, mà Seohaeng lại chẳng dám ngỗ ngược với vị này, thế là đành tức mình ngồi bệt xuống đất, giật lấy quả trứng trong tay Song Kyungho ôm vào lòng, như thể sợ hở ra bất cứ lúc nào là bé chim non tội nghiệp còn chưa kịp chào đời đã trở thành bữa trứng nướng trong mồm Kim Jongin rồi.
Thấy Lee Seohaeng có vẻ không còn định đánh mình nữa, gã mới tiếp tục nói nốt ý tưởng còn đang dở.
"Ý là, không phải nướng trứng thật, ý là, má tao cũng không biết nói thế nào nhưng mà cứ hiểu là tộc phượng gắn liền với nguyên hỏa ấy, mấy đứa không thấy quả trứng kia lạnh điên lên được à? Muốn ấp nó nở thì cũng phải đủ ấm chứ, xuống hạ giới một chuyến nghe người ta kể chuyện ấp gà còn có ích hơn ngồi đây với tụi bây."
"Thế mắc gì đòi trứng nướng? Đây là trứng phượng hoàng đấy!"
Lee Seohaeng vặc lại.
"Đây là trứng phượng đấy," - Kim Jongin nhại lại - "Lửa bình thường có khi còn chẳng đủ làm nó ấm lên."
"Thôi thôi, điếc tai." - Kang Beomhyun xen vào - "Thế định ấp trứng kiểu gì?"
Vấn đề nan giải ập đến, bốn con hổ lại trầm mặc nhìn nhau, quả trứng vẫn đang yên vị trong lòng Lee Seohaeng. Jeong Nocheol khi nghe thấy mấy đứa đồ đệ của mình cãi nhau đã quyết tâm kiếm hai cái nút bịt tai rồi ngoảnh đít đi làm chuyện khác, cho đến khi đuôi hắn bị Song Kyungho giật mấy lần.
"Thằng nhóc này mi làm cái gì đấy??"
"Khi sư diệt tổ."
"Muốn gì?"
"Thầy có gì đó nóng nóng để ấp trứng không?"
Bọn này lại định bày trò gì đây?
"Thế nào là nóng nóng?"
"Kiểu, lửa phượng hay gì đó...? Chứ trứng lạnh ngắt thế kia ai chả bảo là trứng chết."
Jeong Nocheol lấy tay đỡ trán. Hắn chết mất thôi, ai, là ai xúi hắn nhận mấy đứa ngáo ngơ như thế này làm đồ đệ hả. Xin lỗi lão phượng quân, con cháu nhà tôi cũng không hơn con cháu nhà ông là bao đâu.
"Đây là phúc địa Bạch Hổ, Bạch Hổ, BẠCH HỔ. Sao mi lại đòi ở đây có bí vật truyền thừa gì đó của tộc phượng hoàng cơ chứ?"
Song Kyungho gãi đầu.
"Thì cứ hỏi thôi... biết đâu lỡ có thật. Mình may mà."
"May trong phạm vi hợp tình hợp lý của lẽ thường. Không phải may nghịch thiên đảo địa. Không có đâu, mi cút ra ngoài cho thầy làm việc."
Vừa lúc Song Kyungho bước chân ra ngoài thư phòng, có tiếng Kim Jongin kêu ầm lên từ đại sảnh. Và có tiếng thứ gì đó vừa đổ vỡ.
Hổ cái gì, báo thì có.
"Ê, ê! Có gì nè!"
Jeong Nocheol ngửa mặt lên trời, hy vọng thần Bạch Hổ phù hộ cho hắn sống được thêm mấy năm.
Hóa ra là may thật.
Nhưng cũng không may lắm.
Tính ra, tộc Bạch Hổ không có con mắt thẩm mỹ thảm họa như lũ hậu duệ long tộc. Không phải cái gì vàng chóe sáng lấp lánh cũng là đẹp để nhồi nhét vào trong một gian phòng rồi gọi đó là "nội thất" đỉnh cao, Bạch Hổ cực kì kỹ tính trong mỹ quan thiết kế, dù là ở bất cứ đâu đều phải tinh tế, không quá hào nhoáng mà vẫn phô bày được sự quyền lực, quý phái.
Mặt sàn bằng thạch anh cứng màu trắng mờ được kế thừa qua bao đời tộc hổ, vừa bị đục cho nứt một vết sâu hoắm.
"Bây làm gì rồi!"
Ba con hổ nhìn nhau, rồi lại nhìn Jeong Nocheol, cả Lee Seohaeng và Kang Beomhyun không cùng hẹn mà đứng cách xa thủ phạm ra một chút, còn Song Kyungho thì giơ hai tay bào chữa.
"Con đi gọi thầy, nên chắc chắn là không phải con."
Kim Jongin thản nhiên chỉ vào quả trứng đang yên vị dưới đất.
"Nó, không phải con."
"Quả trứng có chân chạy chắc! Sao mà nứt sàn được!?"
Thật ra thì là Kim Jongin gây tội. Gã đương cầm quả trứng trên tay, thì vấp vào cái gì đó giữa hư không, trứng văng ra khỏi tay, còn mặt thì môi kề môi với đất mẹ. Nhưng cũng kỳ là, so với con Bạch Hổ da dày thịt béo nặng ký như Kim Jongin, gã ngã cái uỳnh mà mặt sàn chẳng mảy may xiêu vẹo, còn quả trứng con kia vừa động vào cái là đã mẻ ngay được.
"Này..."
Lee Seohaeng khẽ giật tay áo Kang Beomhyun.
"Gì?"
"Vết nứt... sao trông như trận pháp vậy?"
Đến khi Lee Seohaeng chỉ ra thì bốn người, hay bốn hổ còn lại trong căn phòng mới để ý.
Lấy vị trí quả trứng phượng hoàng làm trung tâm, các vết nứt phát ra từ vị trí va chạm hợp thành một trận pháp không rõ có tác dụng gì. Nhiều vòng tròn, hình vuông, rồi ký tự các thể loại chồng lấp lên nhau, người đứng gần nhất là Jongin còn thử nhấc quả trứng ra, mà không sao nhấc ra nổi. Quả trứng tin hin ban nãy còn nhẹ tênh giờ như nặng tựa ngàn cân.
"Không nhấc ra được."
"Tránh ra coi."
Beomhyun ngắt lời gã.
"Hả?"
"Bảo là huynh tránh ra thì cứ tránh ra đi xem nào."
Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng Kim Jongin cũng tránh đường cho mấy người còn lại tiện quan sát.
"Kích... Nhiệt... Tốc... Khai?"
"Con nói, thứ tự của các trận pháp này là gì cơ?"
"Kích - Nhiệt - Tốc - Khai. Tuy không chắc lắm về mấy trận phụ, nhưng đây là bốn trận pháp chính con nhìn ra được."
Jeong Nocheol nhíu mày.
"Đừng động vào, chờ thầy chút, hình như thầy biết cái này là gì."
Một canh giờ sau, khi bốn đồ đệ của hắn đã chán đến mức mặc xác quả trứng cụ kỵ kia qua một bên và giở tú lơ khơ ra chơi tá lả, Jeong Nocheol mới lọ mọ chui ra, còn bê theo một đống sách.
"Tao ù! Thằng Seohaeng đền nha mày!"
"?? Sao lại tao đền? Thằng Kyungho đánh mày ù cơ mà??"
Không để cho Kim Jongin và Lee Seohaeng lại tiếp tục đấu khẩu, Jeong Nocheol cốc đầu cả hai người rồi ra hiệu.
"Suỵt! Mấy đứa, lại đây lại đây."
Trên tay hắn là một quyển sách đã mở sẵn.
Sách đều là của cổ nhân để lại, vừa cũ vừa mục, Song Kyungho động vào mà bụi mù khiến hắn chỉ muốn hắt xì.
"Thầy ơi, không có bản ghi chép nào mới hơn à? Con động vào cái là nó nát ra được ngay này."
"Không. Sách về phượng hoàng thì chỉ có nhiêu đây thôi."
Jeong Nocheol đẩy đầu đứa đồ đệ ra, vừa đi vòng quanh nhìn lại đại trận pháp lấy quả trứng phượng làm trung tâm.
"Beomhyun nói đúng rồi, Kích, Nhiệt, Tốc, Khai; đây là trận pháp truyền pháp lực và nhiệt lực cho quả trứng này. Trên lý thuyết là, thực hiện chuẩn xác thì sau khoảng tầm một tiếng đồng hồ, trứng sẽ nở."
Kim Jongin chạm tay vào quả trứng.
"Vẫn lạnh căm như vậy à. Chưa kể, đây còn đang là một trận pháp chết. Mắt trận là quả trứng rồi, nhưng liệu có cần vật dẫn hay nguyên liệu kích hoạt gì không? Nếu là trận pháp truyền nhiệt lực thì phải có nguồn lửa chứ?"
"Có."
Lee Seohaeng đỡ trán. Anh biết tại sao ban nãy Kim Jongin vấp vào hư không rồi.
"Mấy người quên dưới lớp sàn đá là gì rồi à?"
"Gì?"
"Viêm long châu."
Viêm long châu, hay còn gọi là ngọc lửa rồng, là những viên minh châu đã được rèn trong dung nham của núi viêm long, có tác dụng làm ấm cho mùa đông giá rét. Tục xưng, túi sưởi hiệu con rồng. Hẳn là quả trứng phượng này cảm nhận được nguồn nhiệt lượng lớn nên mới thình lình bay khỏi tay Kim Jongin để kiếm chỗ ấp.
"Đúng là thiếu vật dẫn."
Jeong Nocheol gật đầu.
"Trận pháp cơ bản của cả đại trận này là Kích - tức là kích hoạt. Theo ghi chép thì phải có thuốc dẫn để mở linh trí cho tiểu linh điểu trong quả trứng này, đến lúc đó thì trận pháp mới dùng được. Mà thuốc dẫn thì thường là máu của đồng tộc, tốt nhất là của song thân."
...
Sự thật đắng lòng.
"Lão phượng già kia cút rồi."
"Thế là không ấp được thật à..."
Lee Seohaeng khẽ suy nghĩ.
"Thầy, mình dùng máu hổ được không?"
"Hả?"
"Thì, quả trứng nhỏ này cũng đâu còn đồng tộc nữa, giờ dùng máu điểu nhân để mở linh trí cho nó có phải hơi xúc phạm Chu Tước quá không? Tính ra thì tộc hổ và tộc phượng hoàng đều là thần điệt của Tứ tượng, dùng máu hổ có khi còn có nhiều tác dụng hơn."
Song Kyungho gật đầu đồng tình với anh hắn.
"Biết đâu còn gặp may. Cùng lắm bị bài xích thì thôi, chứ dùng máu điểu nhân thì con sợ khéo sáng mai ngài Chu Tước thần giáng đốt hết Nguyên Sơn mất."
Jeong Nocheol chịu thua. Thôi được rồi, Seohaeng cũng không nói sai, cùng lắm là làm lại từ đầu.
"Vậy giờ dùng máu ai?"
Kang Beomhyun hỏi.
"Tất cả." - Kim Jongin cười lớn. - "Để cho nhóc con trong này biết là, có rất nhiều người đang chờ nó ra đời."
Năm giọt máu đỏ đậm, ấm nóng của năm con hổ rơi lên chiếc vỏ trắng ngần như sứ của quả trứng phượng. Ngay lập tức, quả trứng hấp thụ hết lấy những giọt máu, đường vân mờ trên vỏ bỗng biến đậm rồi đỏ rực như màu huyết hổ, quả trứng ấm dần lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng.
Thứ ánh sáng đó càng đậm lên khi bên trong gian sảnh chính, không khí lạnh dần đi. Cuối cùng, ngoại trừ Jeong Nocheol có pháp bào chống rét, bốn con hổ ngốc kia phải đổi hết thành hình dạng thần thú ngồi sít vào nhau cho ấm.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, quả trứng giờ sáng rực một màu đỏ đặc quánh, mặt sàn rung chuyển rần rần, bên trong quả trứng như có thứ gì đó muốn phá vỏ chui ra. Sau một luồng ánh sáng chói mắt, ngoài trời như nổ sấm, biểu thị thiên địa cũng chứng giám sự ra đời của một sinh linh vô song...
"Chíp!"
Một nhóc phượng hoàng con ra đời.
Song Kyungho chịu đựng cái rét thổi buốt từ ngoài vào sau khi nhóc điểu linh nhỏ này đã hút hết nhiệt lực và pháp lực của toàn bộ số viêm long châu được dùng để giữ ấm cho cả đại sảnh Nguyên Sơn, tiến lại và dùng hai tay người nhẹ nhàng nâng nó lên.
"Chíp!"
"Chào nhóc. Đặt tên cho nhóc là gì bây giờ?"
Jeong Nocheol cũng bước đến gần.
Bộ lông đan xen giữa các sắc vàng và đỏ rực rỡ như lửa cháy đập vào mắt hắn. Nhóc linh điểu mở to hai mắt, loạng choạng quay qua nhìn về phía thầy.
"Hừm, con bế nó đầu tiên, vậy lấy cho nó âm Hạo giống tên con đi, Kyungho. Đứa trẻ của mùa đông, mang trong mình dòng máu cao quý vĩnh hằng..."
"Ta gọi con là Han Wangho nhé?"
"Chíp!"
Jeong Nocheol đỡ lấy chú phượng nhỏ từ tay Song Kyungho.
"Chào mừng con đến với thế giới này."
---
note: chương đầu tiên cho một chiếc fic dài, cập nhật không chắc sẽ thường xuyên, nhưng hứa là sẽ cố viết hết. tự thử thách với những kiểu viết khác nhau cho 2025 hehe.
- giải nghĩa tên hwh trong fic này là mình bịa ra đó, không mang giá trị tham khảo.
(han/hàn - lạnh, mùa đông;
wang/vương - vua, quý tộc;
ho/hạo - hai anh em wangho kyungho đồng âm chữ này với nhau)
chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top