Chương 3: Bóng hình thủa nhỏ.

Bước vô lớp em cúi người lịch sự chào viện trưởng, trước kia trong một chuyến đi dã ngoại, em Duy bị lạc cha mẹ, vì thấy em đáng thương nên viện trưởng đã đưa em về nhà ròng, đó là nơi có những đứa trẻ như em, người thì lạc cha mẹ, người lại mất gia đình,viện trưởng đưa em đến đây, trao cho em một mái nhà mới, từ đó em sống và lớn lên tại chính nơi này, cái cây cổ thụ nãy em vừa đứng, nó là sản vật quý của em đấy, nó sống với em cũng 17 năm hơn rồi, em còn nhớ ngày hôm đó, em ngồi dựa lưng bên khung cửa sổ của thư viện, thì cậu bé đó chạy tới, anh ấy thường được các sơ gọi là bột, dù lớn hơn em những 2 tuổi nhưng tính anh lại trẻ trâu lắm, hoặc là do chính Duy mới là người già dặn trước tuổi thì đúng hơn.

Em còn nghe đồn mọi người bảo anh là con nhà quyền quý đó, nhưng em thì lại chẳng mấy ưa gì cái giới phức tạp đấy đâu nên là Bột cứ việc líu lo, Duy chả thèm care anh ta.

"Bông ơi, ra vườn chơi với anh đi."

Cậu Bột hớn hở chạy tới, với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi làm em thấy gớm lắm. Duy ghét nhất là những người ở dơ như Bột đấy. Em chẳng thèm đáp lời quay người sang hướng khác không thèm quan tâm anh. Dù bị phũ nhưng không ai cản được bột đưa bông đi chơi đâu. Bột trai lì cái mặt ra, cậu ta cứ líu lo theo đít em từ dãy A sang đến khu D luôn rồi. Bất lực quá mà, Duy không đi với hắn thì nguyên ngày này coi như là vô dụng luôn đấy. Khi em đọc sách, thì hắn sẽ cất tiếng hát chữ được chữ mất của mình bên tai em, hộ các sơ thì hắn cũng lanh chanh lắm, lúc nào cũng sắn tay áo đi đầu, chuẩn bị cứ phải gọi là như dân chuyên. Nhưng thật ra hắn chỉ là một đứa trẻ ấm ớ, phơi có cái chăn thôi, mà rơi lên rơi xuống, từ màu trắng giờ nó đã có thêm một tấm áo mới rồi, không sợ đen không đều, chỉ sợ không còn chỗ để đen mà thôi. Các sơ hãi ra mặt luôn mà, ai cũng cầu xin bé Duy lôi của nợ này đi dùm, Bột mà còn ở đây dài dài thì các sơ chết mất thôi.

Mặt em Duy cũng dài thườn thượt ra rồi, chán nản vô cùng, em thật sự rất muốn hỏi Bột là sao mà anh phế quá vậy? nhưng em không thể nói vậy được, người kia mong manh lắm hở tí là tự ái liền. Em mà nói vậy chắc anh ngồi một góc tự kỉ luôn mất.

Duy tiến tới chỗ anh và khi thấy em, cái nét sĩ của hắn lại bộc lộ rõ ràng hơn. Một tay hắn cầm chiếc chăn bám bùn, mồ hôi nhễ nhại, mặc dù phá đồ đó, nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân là boy trưởng thành. Giơ tay lên lau lấy, lau để tỏ vẻ bận rộn lắm ý. Cái mặt Duy đúng ghét bỏ, nhưng vẫn phải bày ra nụ cười khuôn mẫu chuẩn hoa hậu, nhỏ nhẹ gọi tên hắn.

" Anh bột ơi, mình đi chơi đi."

Trời ơi, đúng là tích cực quay tay vận may sẽ tới mà, cuối cùng sự nỗ lực này cũng được đền đáp rồi, nhận được thứ mình muốn, cái chăn trong tay bạn bột tự động di dời liền. Cái khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều chết lặng có sơ chạy đến định đỡ, nhưng mà đen thôi đỏ quên đi, không có mùa xuân đấy đâu. còn hắn ý hả, người làm ra thảm kịch này nhởn nhơ dắt tay em bông đi chơi luôn rồi, để lại mớ tàn cục này làm khốn khổ bao nhiêu con người, đúng là người tàn ác mà.

"Bông ơi lại đây anh cho bông xem này nè."

Hắn dấu dấu diếm diếm một thứ gì đó rất chi là mờ ám ở đằng sau lưng ý, rồi chạy nhanh về phía giữa khu vườn, vẫy vẫy em duy chạy tới. Hôm nay có vẻ hắn rất là vui cứ cười xinh miết thôi, dù cái tính trẻ trâu thật, nhưng gương mặt này đã khiến em không ít lần phải rung rinh rồi đấy, chẳng qua duy lí trí thường xuyên phải làm công tác tư tưởng nên chưa bao giờ mắc sai hết mà thôi.

Chiều theo ý anh em chạy tới xem có vụ gì hót không, thì ú òa, từ sau lưng bột em đưa món đồ ra trước mặt Duy, một tay bột cầm cái xẻng đồ chơi tay còn lại là một cây con.

"Cây ngô đồng này bông ơi, hôm nay anh được ba tặng đó. Ba nói là anh trồng cây này cùng với người mà anh cảm thấy thích và muốn ở bên, bông trồng cùng anh nhé?"

Có một anh lớn Chưa nghe được ba nói hết câu, đã vội chạy sang với em bé sát vách rồi, với lượng thông tin vừa rơi vừa rớt như vậy thì từ yêu trong đầu của bột đó là yêu quý, yêu mến thôi, nhưng mà Duy lại biết ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói của ba anh là gì, nhưng mà thôi kệ vậy, bột hiểu sao thì em hiểu vậy đi.

với chiếc xẻng đồ chơi anh lớn hì hục chọt lấy chọt để mà chẳng mấy ăn thua là bao, phế thật sự? em rất muốn chửi nhưng đây là tu viện mà, không được hỗn đâu, em kiềm lòng lại để bản thân không được thốt ra tinh hoa của đất nước, Duy chạy vô kho của viện lấy ra một chiếc xẻng to oi là to, cậu nhóc 5 tuổi, cái tướng thì bé xíu xiu à, mà ức chế quá cái gì cũng phải đến tay em thoai, em kéo lê nó sau lưng nặng nề tiến về phía bột, đến nơi em ném một cái phịch thật mạnh xuống cho bõ tức. mấy cậu nhóc thời nay cũng trộm vía là chóng lớn như thánh giống ý, bột thì ngót nghét cũng mét tư ròi mà bông hừm... không nên chọc ảnh thì hơn. hehe

tặng các cậu một bức hình gọi vốn của bông nhen.

mini game cho các bạn nhỏ của bông và bột nè. Ai đoán trúng được chiều cao của bông lúc 5 tuổi thì sẽ có thưởng nhen, phần thưởng dành cho bà nào có đáp án nhanh nhất hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top