1/1

Viết bởi onetimelessdesire

Độ dài: 12,140 từ

Giới hạn độ tuổi: Từ 13 tuổi trở lên

Nhân vật: NCT Lee Jeno/Na Jaemin; một xíuuuuuuu Mark Lee/Lee Donghyuck

Thể loại: flangst

Tóm tắt: Jeno giao ước với những vì sao. Jeno/Jaemin. AU.

Cảnh báo: Kỳ thị đồng tính luyến ái, nhân vật chết, hiện thực huyền ảo (also known as: chém gió...)

Ghi chú:

— Chỉnh sửa ngày 16/04/2020. Bây giờ lục Drive của máy tính cũ mới thấy có truyện này nên thôi quyết định đăng =)) Vài năm trước mình đã từng viết cốt truyện này rồi. Dựa trên cốt truyện đó, mình đã sửa lại nội dung, viết lại tình tiết, và sau một hồi suy nghĩ thì đã có điều chỉnh một ý quan trọng. Mình hy vọng mình đã lớn lên với chữ của bản thân như vậy.

— Các bạn có thể nghe bài hát ở đầu truyện trong lúc đọc.








Năm ba tuổi, lần đầu tiên Jeno được hỏi về ước mơ của mình.

Đó là trong một buổi học thường nhật ở lớp mẫu giáo tại một ngôi trường mầm non nhỏ ở ngoại ô Seoul. Người hỏi Jeno là cô giáo trực lớp cậu ca sáng. Cô không hỏi riêng cậu, mà hỏi lần lượt tất cả những đứa trẻ trong lớp. Cũng chỉ là một câu hỏi đơn giản và hồn nhiên thôi.

Jeno nhắm mắt lại, tầm nhìn bó hẹp trong những dải sáng kỳ quặc co giật liên tục giữa màu đen khép kín. Rồi cậu ngẩng lên và trả lời, "Con muốn đi ra ngoài kia", bàn tay bé nhỏ hướng chỉ thẳng lên bầu trời ngoài khung cửa sổ.

Jeno của ba tuổi hãy còn quá ngây ngô và kém hiểu biết, như mọi đứa đồng lứa khác thích nuôi những thể loại giấc mơ khác thường. Nhưng thậm chí đến bây giờ, khi hỏi cậu vì đâu mà cậu lại có ước mơ đi ra ngoài kia, Jeno cũng chẳng lý giải được. Làm sao để diễn tả được cảm giác trong sáng của một đứa trẻ thơ khi nhìn lên bầu trời cao vời vợi ấy mà muốn nhấc bổng thân mình lên, hoà vào nó.

Có một lần, vì quá khao khát được chạm tay vào bầu trời ấy, mà Jeno bốn tuổi đã bắt ghế ngoài ban công rồi cố gắng vươn hết cơ thể, rướn chân lên thật cao. Hậu quả là cậu bị ba đang đứng dưới hiên nhà nhìn thấy và quát tháo một trận vì nghịch dại. Nhưng sau khi nghe cậu lí nhí lý do rằng con chỉ muốn chạm tay lên trời thôi mà, thậm chí còn minh hoạ bằng cách lại rướn chân lên và vươn tay lên thật cao, ba Jeno đã không mắng cậu nữa. Thay vào đó, ông đã phì cười, rồi nhấc bổng cậu lên và quàng chân cậu qua đôi vai rắn rỏi của mình. Jeno đã cao hơn hẳn so với lúc cậu đứng trên ghế.

"Đôi khi, con không nhất thiết phải cao mới chạm được vào bầu trời đâu con trai." Ba cậu nói thế. Rồi ông chỉ tay lên, hệt như Jeno ba tuổi đã từng làm trong lớp mẫu giáo. "Và một ngày, con sẽ còn bứt phá hơn chỉ là một bầu trời."

Jeno nhìn theo hướng ba cậu chỉ, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài một vùng trời trắng xám mênh mông. Và lúc ấy, cậu đã mường tượng ra một viễn cảnh mình sẽ rời khỏi vai của ba và tung bay trong nơi không gian đằng đẵng ấy, bứt phá như ba cậu bảo, đến một giới hạn nào đó mà trí óc thơ ngây của một đứa trẻ vẫn chưa biết tới được.

"Nó gọi là vũ trụ, thằng ngu." Năm Jeno vào lớp một, Jaemin, thằng bạn cùng bàn cậu nhấm nhẳng như thế, sau khi nghe cậu kể nghe ký ức ấy. "Trên bầu trời có tùm lum thứ. Mây này, mặt trời này, máy bay này. Lên cao một tí nữa là vũ trụ."

Jeno nghiêng đầu. "Thế những người đi lên vũ trụ gọi là gì?"

Hỏi đến đây thì Jaemin ngớ người và nghệt mặt ra. Rồi cậu ta lắc đầu. "Tao không biết. Cái đó tao chưa học đến. Nhưng tao nghĩ trong sách sẽ có đó. Ở trong sách có vô số thông tin thế này."

Thế là nghe theo lời Jaemin, Jeno dành hết ngày để lục tung sách vở lên để tìm cho ra người đi lên vũ trụ gọi là gì. Nhưng giá sách của ba toàn là những loại sách khó hiểu và viết đủ thứ từ ngữ luận lan man, chẳng giúp Jeno biết thêm gì cả. Cho đến tối, Jeno đọc hết cuốn sách cuối cùng trên giá và hoàn toàn vô vọng và đi đến kết luận cậu sẽ không bao giờ nghe lời cái thằng Na Jaemin ngớ ngẩn đó nữa.

Sau khi cậu dọn sách và đặt lại ngay ngắn trên kệ, Jeno chán nản nằm ườn ra giường. Từ góc nhìn ngược của mình, cậu nhìn thấy phảng phất bên ngoài bầu trời nơi ô cửa sổ, bầu trời sáng đã sụp tối. Hôm nay không có trăng, chỉ có những ngôi sao toả sáng lấp lánh như những dải kim tuyến đính trên một tấm vải tối mịt.

Jeno nhìn những ngôi sao nhấp nháy ấy trân trân, rồi cậu lại mường tượng trong tâm trí mình một ngày nào đó, cậu sẽ được bay đến đó, dưới danh hiệu người-đi-lên-vũ-trụ, hay một cái tên khác mà cậu chưa tìm được ra.





Năm Jeno lên lớp sáu, Jaemin bị đánh hội đồng. Hôm ấy cậu vừa cùng gia đình đi dã ngoại về, nên ba cậu đã xin cho Jeno thêm một ngày nghỉ ở nhà để hồi sức. Nên Jeno đã không hay biết gì về Jaemin cho đến khi Jaemin tìm đến nhà.

Chiều hôm ấy, ba mẹ Jeno đều đi làm, chỉ có mỗi cậu ở nhà. Jaemin tìm đến cậu trong một tình trạng hết sức thê thảm: mắt cậu ta sưng một mảng lớn, có một vết bầm rõ to ở má trái, môi thì rách bươm máu. Jeno không hề biết cứu thương, nhưng Jaemin cũng không hề than đau một lời khi để cậu băng bó vết thương cho mình.

Cậu lùa Jaemin ngồi lên giường mình, còn mình thì ngồi đối diện cậu bạn, rồi Jeno bắt đầu rút ra một miếng băng cá nhân trong hộp cứu thương ba cậu cất trong kệ tủ. Jaemin ngồi im như tượng, để Jeno nhẹ nhàng ấn lớp băng lên chỗ vết thương dưới bọng mắt, hai tay cậu ta run lên.

"Chúng nó tìm ra chuyện nhà tao."

"Chuyện nhà mày?" Jeno nhíu mày hỏi lại. Mặc dù đã ngồi cùng nhau ngót nghét đã hơn một năm học, nhưng Jaemin chưa bao giờ kể cho cậu nghe bất cứ điều gì về gia đình mình, cũng như chẳng bao giờ để Jeno ghé nhà cậu chơi. Tất cả những lúc hai đứa đi chơi với nhau ngoài giờ học đều là Jaemin lò dò mò qua nhà cậu đón cậu trước. Tất nhiên Jeno cũng có chút lấn cấn thắc mắc, nhưng mẹ cậu đã dạy tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác là mất lịch sự, còn Jeno thì không muốn Jaemin nghĩ như thế về mình.

Jaemin ho một tiếng nhỏ, nhưng hình như không phải là do bệnh, mà chỉ như một cách để xoa dịu bầu không khí lại. "Mày nghĩ sao về... hai người đàn ông yêu nhau?"

Jeno khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục gỡ thêm một miếng băng mới. "Có sao đâu. Mẹ tao bảo mỗi người mỗi khác."

"Không, Jeno, thật đấy." Jaemin hỏi, giọng nghiêm túc hẳn. "Mày nghĩ sao về hai người đàn ông yêu nhau?"

Jeno đang băng dở miếng dán trên khuỷu tay Jaemin phải ngừng lại mà liếc Jaemin một cái. Sao là sao chứ? Cậu nghĩ về ba mẹ mình, về những lúc thấy ba vòng tay ôm mẹ cậu sau lưng, để bà bật cười khúc khích, đôi gò má đỏ lựng lên. Nếu một người đàn ông làm thế với một người đàn ông thì cũng có sao đâu? "Bình thường thôi mà? Miễn sao họ yêu nhau là được thôi."

Jaemin thở dài. Bàn tay cậu run lên. "Jeno, giá như ngoài kia ai cũng như mày."

Và đó là lần đầu tiên Jaemin kể cho Jeno nghe về gia đình mình, cũng là cột mốc – Jeno nghĩ thế – đánh dấu cho tình bạn hai đứa bắt đầu vượt trên mức xã giao. Rằng hoá ra Jaemin chỉ là con nuôi của một cặp đôi đồng tính nam sống ở cuối phố. Bố Nhỏ của cậu – "Tao hay gọi thế", Jaemin giải thích, khi thấy Jeno có vẻ khó hiểu. "Tao đâu có gọi mẹ được. Nên tao sẽ gọi là Bố Nhỏ và Bố Lớn." – luôn căn dặn Jaemin rằng không được kể cho bất cứ ai biết về gia đình đặc biệt của cậu, bởi vì sẽ có những thứ mà họ không hiểu có thể làm ảnh hưởng đến cậu.

"Rồi hôm trước, Bố Lớn cùng Bố Nhỏ đến trường đón tao đi học về." Jaemin kể, thở hắt ra một hơi bực bội. "Bọn thằng Jinhee thấy. Chúng nó thêu dệt chuyện ra. Rằng..."

Jeno vẫn lặng lẽ lắng nghe. Cậu để ý bờ vai Jaemin cũng bắt đầu run lên.

"... Rằng..." Giọng Jaemin nức nở. "Rằng Bố Nhỏ và Bố Lớn của tao là những người bệnh hoạn. Bảo tao cũng thừa hưởng cái gen bệnh hoạn của họ nốt. Rồi chúng nó bắt đầu lao vào đ—"

Jeno vòng tay qua ôm Jaemin. Cậu nghe thấy bên mang tai cả hai đang kề sát vào nhau tiếng kêu bất ngờ của Jaemin, nhưng Jaemin không phản kháng gì. Cậu cũng thôi không nói nữa, chỉ thầm lặng đón nhận hơi ấm từ Jeno ôm ấp lấy mình, lấy những vết thương bên dưới những miếng băng cá nhân có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại được.

Tay Jeno vòng qua gáy Jaemin, mặt cậu đặt lên cằm bạn mình. Rồi cậu lại ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, và Jeno nhận ra cậu không chỉ đơn thuần là muốn nhấc bổng chân để chạm tay đến nó nữa.

Cậu tưởng tượng ra một viễn cảnh, khi cậu bước đến vũ trụ, cậu sẽ tạo ra một thế giới nơi Jaemin chẳng còn bị đánh nữa, cả Bố Nhỏ lẫn Bố Lớn của cậu cũng sẽ không còn bị gọi là bệnh hoạn nữa.





Jaemin từ chối dùng cơm tại nhà Jeno, dù mẹ Jeno đã ra sức thuyết phục cậu. Jaemin nói cậu không muốn bỏ lỡ bữa cơm nhà. Jeno đi theo tiễn cậu đến tận cổng, và Jaemin đang quay lưng bước bất thần ngoái đầu lại. Một tay cậu đút vào trong ba lô, và cậu lôi ra một cuốn sổ nhỏ, chìa ra trước một Jeno vẫn ngớ người ra chưa hiểu chuyện.

"Cho mày này." Jaemin nói, dúi cuốn sổ vào tay Jeno. "Tao có hỏi Ba Lớn về câu hỏi của mày, và ba kể cho tao nghe nhiều thứ lắm. Tao chép được có nhiêu đây thôi."

Đêm hôm ấy, Jeno thức khuya để đọc cho hết cuốn sổ ấy. Đều là Jaemin tự chép tay, bàn đi bàn lại một định nghĩa duy nhất về phi hành gia.

Phi hành gia vũ trụ, Jeno điền vào bài viết văn năm lớp sáu của mình thật ngay ngắn vào những dòng kẻ màu xanh. Em muốn làm một phi hành gia vĩ trụ, bay vi vu vào bầu trời, và tìm ra một thế giới đẹp hơn.

Một thế giới cho gia đình cậu, cho Jaemin, cho Bố Nhỏ và Bố Lớn của Jaemin, nơi chắc chắn sẽ không có bọn Jinhee hay bắt nạt và thích đặt điều kỳ thị những điều vô lý như tình yêu.

Đến tận cấp hai, Jeno vẫn duy trì thói quen nhìn lên bầu trời vào mỗi tối trước khi ngủ, và nghĩ về viễn cảnh mà mình hằng nung nấu ấy – một thế giới chưa rõ hình thù, nhưng chắc chắn sẽ tràn ngập ánh sáng và nụ cười của những người mà cậu đưa họ tới ở. Cậu dần nhận ra chúng thu hút cậu đến thế nào, những vì sao. Chúng cứ đứng yên ở đó, loé sáng nhập nhoà, mặc cho thời gian qua. Thậm chí Jeno từ một đứa nhóc ba tuổi đã cao lớn tồng ngồng ở tuổi mười ba, những ngôi sao ấy dường như vẫn ở yên đấy, toả sáng, không suy suyển.

Cậu đọc những sách khoa học, và họ lý giải rằng những ngôi sao ấy ở rất xa. Ánh sáng chúng rọi trên trời mà chúng ta thấy có khi đã được phát đi từ triệu năm trước, tức là cậu chỉ đang nhìn thấy một hình dạng phản quang của quá khứ. Nhưng Jeno nhận ra điều đó chẳng sao cả, cậu vẫn sẽ chinh phục được chúng một ngày nào đấy, và biến mọi ước mơ của cậu thành hiện thực. Bởi mười năm qua, cậu cũng nhìn lên chúng với ánh sáng trong đôi mắt không đổi – cuộn tràn hoài bão và đam mê cứ ngày một gầy dựng lớn hơn. Đó cũng là một loại phản quang quá khứ đấy thôi.





Năm lớp mười, Jaemin tỏ tình với Jeno.

Thậm chí họ vẫn học chung trường với nhau, chỉ có điều khác lớp. Jaemin học lớp chuyên Anh, còn Jeno học chuyên Lý. Jaemin tỏ tình với cậu qua tin nhắn trên mạng, chỉ vỏn vẹn ba chữ tao thích mày.

Jeno gõ trả lời được thôi, hoàn toàn chẳng nhận thức được ý nghĩa của hai chữ ngắn ngủi đó, kể cả sau khi cậu nhấn nút gửi.

Dĩ nhiên Jeno thích Jaemin. Jaemin là người bạn thân nhất trong đời cậu. Jeno thậm chí còn chẳng nghĩ được mình sẽ ra sao nếu không có Jaemin bên cạnh. Cậu thích mọi thứ về Jaemin, khuôn mặt khả ái của cậu, giọng nói của cậu, tài lẻ của cậu, và sự hoang dại của cậu. Càng lớn lên, Jaemin cũng bắt đầu thoải mái hơn về gia đình cậu, và cho đến lúc lên cấp ba, hầu như chẳng còn rào cản nào đáng kể giữa Jaemin và xã hội mà cậu đã từng cho là ghét bỏ gia đình cậu nữa.

Mọi thứ rất ổn. Những buổi sáng, Jeno vẫn đi học cùng Jaemin. Họ sẽ trao đổi cho nhau một nụ hôn nhanh và một cái nắm tay chặt trước khi chào tạm biệt nhau ở cổng trường. Buổi chiều, Jaemin sẽ tới nhà cậu học, hoặc Jeno làm ngược lại. Buổi tối, họ đi chơi với nhau, gần như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới đang tuần hoàn xung quanh.

Mọi thứ rất ổn. Một buổi tối, sau khi hôn tạm biệt Jaemin và đi thẳng lên phòng ngủ, Jeno đã nằm vật ra giường và âm thầm kể cho những ngôi sao trên trời như thế. Rất ổn. Có khi cậu chẳng cần phải đưa Jaemin lên thế giới ở ngoài vũ trụ nữa. Cậu sẽ vẫn tiếp tục làm phi hành gia, bay đến những hành tinh và các dải ngân hà bí ẩn, chinh phục mọi nẻo đường thênh thang trong vũ trụ, như một con thuyền tự do, thừa biết ở Trái Đất luôn luôn có một bến đỗ đợi chờ mình quay về.





Năm lớp mười một, vào trước sinh nhật Jeno một ngày, gia đình Jaemin phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu con trai mình.

Sinh nhật Jeno đến, nhưng Jaemin đã không xuất hiện cho đến tận tối, khi Jeno đang trên đường từ lớp học thêm về nhà. Khi cậu đang lững thững rảo bước trên vỉa hè vắng vẻ, Jeno để ý thấy có một bóng người quen thuộc đang đứng thập thò trước cổng nhà, đi đi lại lại như sốt ruột lắm.

"Jaemin?" Jeno hỏi, và bóng người đó sững lại. Ánh đèn đường rọi xuống thân hình cậu bạn trai của cậu, và khuôn mặt Jaemin trông thật buồn. Không hề hợp với không khí một ngày sinh nhật của Jeno chút nào.

Tối hôm ấy cũng là buổi tối Jaemin chia tay Jeno. Jeno lặng lẽ nhận món quà từ tay Jaemin, và cái miệng líu lo hay nói của Jaemin lạ thay lại chẳng đả động gì nhiều đến lý do nữa. Mãi cho đến lúc Jaemin quay gót định rời đi, Jeno mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Tại sao?" Cậu chất vấn. Vẫn hai chữ ngắn ngủi, hệt như được thôi.

Jaemin không quay đầu lại, nhưng cậu dừng bước. "Bố Nhỏ và Bố Lớn tìm ra chuyện." Cậu nói vắn tắt.

Jeno không hiểu. Ba của Jaemin, hẳn phải hiểu chứ—

"Họ không ủng hộ." Jaemin lắc đầu. Mái tóc vàng kim của cậu ta lắc lư nhè nhẹ. "Bố Nhỏ nói với tao rằng họ không muốn tao phải đau khổ như họ. Không muốn tao phải sống trong dị nghị và vô vàn chuyện xàm chó như thế." Ruột Jeno quặn lại khi nghe người yêu – cũ – của mình chửi thề. "Họ muốn tao có một gia đình bình thường. Một người vợ, những đứa con, một mái nhà. Họ muốn tao sống yên bình. Đừng biểu lộ những điều khác thường trong một xã hội bình thường nữa."

Rồi Jaemin cắm cúi đi thẳng. Đoạn vỉa hè vừa nãy còn vang lên tiếng chuyện trò, giờ lại im lặng như cũ, chỉ còn mình Jeno cầm gói quà đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn đường chói chang.

Đêm ấy, Jeno gỡ hộp quà của Jaemin ra. Bên trong là những món quà cậu đã từng tặng Jaemin: sổ tay, hạc giấy, sách, mũ,... và kèm theo là những cuốn sách về vũ trụ. Có cuốn cậu đã có rồi, cũng có những cuốn mới. Jeno cầm đại một cuốn và giở nó ra, bên trong cũng chẳng có đề tặng gì, không giống như Jaemin làm mỗi khi tặng quà cho cậu. Chỉ có những trang sách in hình vũ trụ lạnh ngắt, lạnh hệt như tâm hồn Jeno lúc này vậy.





Năm lớp mười hai, Jaemin tự tử.

Cả một học kỳ, Jaemin né mặt Jeno như né tà. Lớp chuyên Lý cách lớp chuyên Anh cả một toà nhà, gặp mặt nhau đã khó, bây giờ Jaemin mỗi khi thấy Jeno còn ngoảnh mặt đi thẳng nữa. Như thể cậu ta cứ muốn dựng lại cảnh đêm ngày ấy trước nhà Jeno vậy.

Nhưng Jeno không nghĩ Jaemin lại tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết.

Ngày đưa tang Jaemin, Jeno lặng lẽ đứng trong đoàn người vây quanh, nhìn quan tài cậu được hạ xuống hố huyệt. Cậu để ý có hai người đàn ông đang đứng gần huyệt nhất, mắt cả hai đều hoe đỏ. Bố Nhỏ và Bố Lớn của Jaemin.

Jeno tự hỏi đến tận khi ấy, khi mọi thứ đã chẳng còn cứu vãn được nữa, liệu họ có nhận thức được chính họ là người đã giết chết Jaemin, chứ chẳng phải thuốc ngủ, hay bọn Jinhee năm lớp ba, hay xã hội xung quanh, hay Lee Jeno. Thứ mà chúng ta không ngờ tới nhất, cuối cùng lại là thứ bức tử chính chúng ta.

Vô thức, Jeno lại ngẩng lên bầu trời trong xanh bên trên, trong chốc lát cậu đã nghĩ bầu trời thật quá nhẫn tâm. Có biết bao nhiêu điều đớn đau đang diễn ra tại đây, mà sao phía trên vòm trời vời vợi ấy vẫn óng ánh một màu xanh ươm sắc vàng của nắng, đẹp đến nao lòng.





Jeno thi đỗ Học viện Thiên văn học Seoul. Cậu khăn gói lên nội thành Seoul như muốn tìm đến một trang mới cho cuộc đời. Trong vali của Jeno đi lên thành phố học chỉ có đầy sách là sách, chen thêm mấy bộ đồ. Sách Jaemin tặng trong ngày cuối họ gặp nhau, Jeno cũng mang theo. Cậu mang tất cả những gì Jaemin dành cho mình, cảm thấy nếu để lại chúng ở căn nhà nhỏ vùng ngoại ô ấy, cậu sẽ đau lắm, như bỏ lại một phần bản thân mình lại vậy.

Jeno học khoa huấn luyện Phi hành gia được bốn năm thì được đi thi tuyển vào Trung tâm Nghiên cứu Không gian Quốc Gia. Mọi thứ diễn ra hệt như những gì Jeno muốn: cậu đỗ đại học, cậu học chăm chỉ, cậu đứng đầu khoa, cậu nhận học bổng, cậu được đại diện trường đi thi, và cậu lại đỗ tiếp. Gần như là một quá trình lột xác bướm hoàn hảo.

Rèn luyện ở Trung tâm khắc nghiệt hơn Jeno nghĩ. Khắc nghiệt hơn Học viện rất nhiều. Những bài luyện Thể chất đúng là cực hình, và chỉ trong tuần đầu tiên, Jeno đã trầy trật đứng gần hạng bét. Vào những buổi tối nằm trên giường, chung ký túc xá với những học viên khác, mệt lử vì những bài tập nặng nề ấy, Jeno lại nhận ra mình chẳng ngủ được. Thay vào đó, cậu lại chọn nhìn lên bầu trời bên ngoài ô cửa sổ.

Nó giống hệt như khung trời Jeno đã nhìn thấy lúc ba tuổi, lúc mười ba tuổi, lúc mười sáu tuổi. Lúc cậu còn nhỏ, lúc Jaemin còn sống, lúc thế giới này còn bình yên, lúc thế giới này đảo điên. Vẫn là thứ màu hoặc đen về đêm, hoặc xanh về sáng, hoặc xám ngày mưa. Vẫn là những áng mây trôi lặng lờ, đôi khi sẽ bỏ lang thang đâu đấy, để lại một màu trời trong vắt. Về đêm, Jeno có thể ngắm sao rõ nhất, Những ngôi sao long lanh chớp sáng, một thứ ánh sáng của quá khứ mà Jeno đã thuộc nằm lòng, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ bận lòng đến điều đó.

Đâu đó, những ngôi sao ấy có lẽ đã chất chứa mọi ước mơ của Jeno, từ nhỏ đến lớn. Lúc nào cũng vậy, cậu cũng sẽ nằm dài ra, chiêm ngưỡng những chớp sáng nhấp nháy ấy, và trong đầu lại bắt đầu thêu dệt nên những viễn cảnh không bao giờ cậu kể thành lời. Ngày còn thơ bé, ước mơ được chạm lên trời. Ngày còn nhỏ, ước mơ một thế giới tươi đẹp hơn cho Jaemin, mà Jaemin sẽ chẳng bao giờ được đặt chân tới. Ngày lớn hơn một chút, ước mơ những điều nhỏ nhặt hơn; đôi khi chỉ là điểm cao cho bài kiểm tra, đôi khi chỉ là buổi hẹn hò với Jaemin sẽ kéo dài lâu hơn.

Jeno hình dung một giọng nói giả tưởng trong đầu cậu khi nhìn ngôi sao ấy; cất tiếng nói vô thanh vô hình, chúng sẽ thành hiện thực. Cậu hiểu mà, phải không? Và cậu hình dung cũng là giọng nói ấy, đáp trả lại rằng phải, tớ hiểu. Tớ đã nghe cậu kể mọi thứ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Bao nhiêu ngày qua với những ước vọng thay đổi, Jeno nhận ra thứ duy nhất không hề thay đổi đó là nhịp tim của cậu; vẫn đập những nhịp đập thật mạnh, như trống dồn mỗi khi nhìn lên trời cao, và thành hình những chiêm bao mơ màng.

"Mày biết sao không." Donghyuck, một người bạn chung phòng với Jeno, một hôm đã lén kéo cậu vào trong góc và hỏi cậu như vậy.

Jeno chỉ biết nhìn Donghyuck trân trân. Lee Donghyuck là một trong số ít những người bạn của cậu tại Trung tâm, nhưng chưa bao giờ thân thiết đến mức có thể lôi nhau vào trong một góc kín để hàn huyên tâm sự. Vị trí ấy trong lòng cậu đã từng dành cho Na Jaemin, nhưng nó đã bị bỏ trống, bỏ hoang, từ lâu lắm rồi.

"Tao biết gì cơ?" Jeno hỏi lại. Donghyuck trông có vẻ lưỡng lự.

"Bài Kiểm Tra." Donghyuck húng hắng. "Mày đứng gần bét lớp."

"Tao biết, đâu cần mày nhắc làm gì." Jeno làu bàu.

"Nhưng tao nghĩ mày là đứa có khả năng nhất trong tất cả bọn mình để trở thành người tiếp theo đi vào vũ trụ." Donghyuck nói liến thoắng và ngậm miệng ngay khi dứt lời xong.

Jeno ngẩn người ra, cảm thấy mình như đần đi trong vài giây. "Mày nói gì cơ?"

Donghyuck bật cười. Cậu đưa tay lên xoa đầu Jeno nhẹ nhàng, và mặc dù Jeno chưa bao giờ nghĩ cậu ta đã đạt đến được giới hạn đó trong tình bạn với cậu, cậu vẫn để Donghyuck làm thế. "Thật mà. Chúng ta ở đây, được huấn luyện để trở thành những phi hành gia. Nhưng không phải ai cũng chuẩn bị được tinh thần bằng với thể xác. Đôi khi chúng ta chọn bay lên đó, vì không có ai chịu đứng ra làm mà thôi." Donghyuck nghiêng đầu, và lần đầu tiên Jeno mới thấy cặp mắt của cậu ta đẹp như những vì sao vậy. "Tao thấy mày có nó. Khao khát muốn được bay lên. Mày nhìn những biểu đồ sao, mày nhìn bầu trời đêm khác với những đứa bọn này. Giống như mày đang mắc nợ một điều gì đó ở ngoài vũ trụ kia vậy. Mày đã giao ước gì với những ngôi sao mà lại muốn đến đó mãnh liệt thế?"

Câu hỏi của Donghyuck bỏ lửng ở đó. Jeno không trả lời, và Donghyuck cũng không ép cậu. Cậu ta vỗ vai cậu một cái, động viên chúng ta cùng cố gắng nhé, rồi trả lại tự do cho sự đơn độc của cậu. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Tầm nhìn mù mịt và đầy mây như vậy, hình như tối nay Jeno sẽ không được ngắm sao mất rồi.

Và thế là Jeno lại tiếp tục tập luyện. Cậu có cảm giác mình trải qua quãng thời gian này như một người mộng du vậy. Cứ chìm đắm trong một giấc ngủ miên man, làm mọi thứ trong vô thức vô tình, để khi Jeno bừng tỉnh, cái tên cậu đã nằm gọn ghẽ trên danh sách những phi hành gia chuẩn bị cất cánh vào tháng Bảy tới.

"Cậu có vấn đề gì không?" Một nhà khoa học, hình như tên là Mark Lee, đã hỏi cậu một câu như thế, trước khi đóng cửa khoang tàu giả lại để bắt đầu quá trình luyện ở một mình trong bảy mươi hai giờ. "Ở một mình ấy? Cậu nghĩ cậu sẽ ổn chứ?"

Jeno ngồi phịch xuống băng ghế kim loại, và vung vẩy chân nhè nhẹ trong không khí. Cậu lắc đầu. "Tôi tự hào với khả năng cô đơn của mình lắm."

Mark đảo tròn mắt, như thể đó không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy như vậy. "Con người chỉ có tự tin thái quá là giỏi." Anh chép miệng cảm thán, rồi đóng sầm cửa khoang tàu lại.





Bay vào vũ trụ, với Jeno, đã từng là một điều vĩ đại. Nhưng khi điều vĩ đại đó đã được chinh phục, Jeno lại muốn một điều vĩ đại hơn. Một trong số đó là nhìn thấy Trái Đất ở ngoài không gian.

Giây phút cậu tạm rời khoang điều khiển và ngắm nhìn Địa cầu từ ô cửa sổ, Jeno nghĩ là khoảnh khắc cô đơn, đồng thời cũng là đẹp đẽ nhất. Trái Đất trông huyền diệu và dịu dàng đến lạ. Những sắc xanh hài hoà với nhau, pha lẫn cả vàng và màu trắng của mây đang chuyển dịch chầm chậm. Nó không hề giống với những khung hình TV một màu, hay các trang sách tĩnh chút nào. Nó trông chân thật đến nao lòng. Đứng ở ngoài nhìn vào, Địa cầu trông bình yên biết bao nhiêu.

Tâm trí Jeno nhắc về những gì mà có lẽ bên dưới bầu khí quyển ấy đang diễn ra. Động đất, đói nghèo, chiến tranh, bệnh dịch, và Jeno chợt nhận ra. Cậu không còn biết về chúng nữa; những thảm hoạ đang diễn ra. Tất cả những gì cậu thấy và cảm giác được, chỉ là những gam màu xinh đẹp của một hành tinh mãnh liệt lửa sống.

Tựa như cậu đã lạc loài, đã đứng bên ngoài, tách ra khỏi một thế giới đã từng ôm ấp, che chở lấy mình.





Phi thuyền của Jeno gặp sự cố. Phút đầu tiên, cậu bị mất liên lạc với ban chỉ huy ở Trái Đất hoàn toàn. Phút thứ hai, phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, hàng loạt máy móc bắt đầu phát ra những tiếng phì phì như một con ngựa hoang sổng chuồng. Phút thứ ba, Jeno bị trọng lực kéo ngã ra sàn, trong ánh đèn đỏ nguy hiểm chớp nhá liên tục xung quanh.

Jeno chỉ cầm cự được cho phi thuyền đáp xuống một hành tinh nào đó. Tiếng máy móc gào thét dữ dội khi bắt đầu hoà vào bầu khí quyển, một tín hiệu cho thấy hành tinh này không hề an toàn chút nào.

Jeno ngất đi ngay khi ánh đèn đỏ chớp nhá cuối cùng tắt lịm, và một giọng nữ của dàn máy thông báo đã hạ cánh thành công. Giờ phút nguy hiểm cận kề cái chết qua đi, nhưng Jeno có cảm giác mọi phút giây trôi qua, Tử thần luôn túc trực và sẵn sàng lấy mạng cậu đi bất kỳ lúc nào.

Jeno nằm mơ. Cậu nằm mơ thấy Jaemin, đang đứng cùng cậu trước cổng Học viện Thiên văn học Seoul. Trông Jaemin thật dịu dàng và thanh thản, và cậu ta vẫn vậy. Vẫn là mái tóc đã bị xơ vì nhuộm màu quá nhiều, vẫn là gò má hồng hào và cặp mắt trong veo quen thuộc ấy, khiến con tim Jeno chùng xuống, nặng như đeo chì đến không thở nổi.

"Jeno." Jaemin gọi tên cậu. Dù đã trải qua biết bao nhiêu lớp đào tạo Vật lý trong đời, thừa biết các tính chất ảo của một giấc mơ, nhưng Jeno vẫn thắc mắc làm thế nào mà ký ức của cậu có thể khắc hoạ được giọng nói của Jaemin kêu tên mình một cách sống động đến thế.

Hẳn Jeno cũng đã không nhận ra, cậu đã nhớ Jaemin nhiều đến mức nào.

"Jeno. Mừng mày đỗ vào Học viện." Jaemin nói. Làm sao ký ức Jeno có thể kiến tạo được thanh âm thân thương này, chân thực đến thế—

"Tao đã tốt nghiệp lâu rồi mà." Jeno lí nhí. Xung quanh cậu chẳng có ai cả, ngoài Jaemin ra. Cả thế giới dường như đã lắng đọng lại và chỉ tồn tại mỗi cả hai mà thôi.

"Vậy à? Xin lỗi nha, tao đã không biết." Jaemin lơ đãng nói, và đánh mắt nhìn sang cổng Học viện đang mở toanh. "Tao đã chúc chậm quá nhỉ. Nhưng tao mừng lắm. Mày đã không bỏ cuộc. Mày đã không bao giờ bỏ cuộc."

"Tất nhiên rồi." Jeno cố gắng nói thật tròn chữ, cố gắng để giọng cậu không bị nứt ra, trào ra bao nhiêu uất nghẹn cậu đã nén lại quá lâu sâu trong lòng. "Tao... tao còn một thế giới để gầy dựng cơ mà."

Jaemin nở một nụ cười buồn. Hẳn Jaemin vẫn còn nhớ, vì Jeno đã kể cho cậu nghe. Về thế giới trong mơ của mình, một thế giới tươi đẹp dành cho cả hai, và cả Bố Nhỏ, Bố Lớn của Jaemin nữa. Cả bố mẹ của Jeno. Cho cả Donghyuck và Mark, những con người đã miệt mài sống, miệt mài cống hiến. "Tao nhớ rồi. Mày cứ lải nhải về nó suốt kia mà." Jaemin nói với một nụ cười lẩn khuất, khiến giọng cậu mềm mỏng hẳn. "Từ một thằng nhóc còn chẳng biết ngoài kia là gì, giờ đã đi xa đến thế này. Mày làm tốt lắm, Jeno."

"Dĩ nhiên." Jeno nói, nhưng đầu cậu lắc nguầy nguậy. "Tao là bạn của mày mà."

"Chỉ là bạn thôi sao?"

Jeno giật mình tỉnh dậy, và hình ảnh của Jaemin in hằn mạnh mẽ trong tâm trí cậu đến mức cậu dường như đã nhìn thấy Jaemin hiện ra trước mắt. Nhưng sau đó, cậu cảm thấy một cơn rùng mình dữ dội, và thần trí cậu ùa về với một tầm nhìn phóng rộng ra một quang cảnh hoang tàn trước mắt; một vùng đất xơ xác, khô cằn, tương phản với màu trời đen đặc bên trên.

Jeno vẫn còn mặc bộ áo phi hành gia thêu cờ Hàn Quốc trước ngực, cậu đang nằm dài trên khoang tàu, và cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu.





Lần đầu tiên Jeno quyết định rời khỏi khoang tàu để tìm kiếm một thứ gì đó na ná tia hy vọng cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người trở lại.

Jeno quyết định cậu không thể chết rũ như thế này được. Máy liên lạc vẫn chưa hoạt động lại được, và cậu có cảm giác nếu cậu cứ ngồi thế này mà bỏ lỡ cả một hành tinh vô danh ngoài kia, Jeno sẽ rất có lỗi với mọi người ở Trái Đất. Cậu đã được phó thác chu du vào không gian này không phải để ngồi và nhìn hy vọng mình tắt lụi. Cậu bay vào đây là để nuôi hy vọng cho họ, và sau cùng là cho bản thân kia mà.

Nhưng điều Jeno không ngờ đến là, khoảnh khắc cậu vừa mở cửa tàu và chuẩn bị các bước đáp xuống mặt đất, cậu đã nhìn thấy nó.

. Chạy sượt ngang qua phi thuyền của Jeno, mang hình hài như một đứa nhóc Địa cầu. Lý trí của Jeno nhắc nhở cậu phải nhanh đóng khoang tàu lại để tránh phơi nhiễm khí độc, nhưng cậu nhận ra bản thân mình vẫn sững sờ bất động, và đầu thì chầm chậm quay nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc vừa chạy ngang qua. Không thể nhầm được. Jeno có thể vẫn chưa hồi sức sau những sang chấn của tai nạn vừa qua, và mắt cậu cận bao nhiêu độ, nhưng Jeno không thể nhầm được.

Sự thật, ở một hành tinh xa lạ hoang vu này, vừa có một thằng nhóc con chạy ngang qua.

Jeno đóng cửa khoang tàu lại, và cậu quyết định đuổi theo thằng nhóc đó. Bộ đồ phi hành gia khiến cậu hơi lấn cấn trong lúc chạy, nhưng Jeno không quan tâm. Cậu quyết không để thằng nhóc đó lạc khỏi tầm mắt truy theo của mình.

Hành tinh vô danh này vừa rộng, vừa hoang vu. Những dãy núi đỏ rực hệt như bề mặt sao Hoả trải dài triền miên bất tận, vây quanh toàn là đất đá khô cằn. Bầu trời dường như mang một màu đen vĩnh hằng, không có bầu khí quyển bao bọc. Chắc chắn không thể có oxy. Nước cũng không hề có. Đó là những điều cơ bản mà Jeno học được trong lúc chạy theo thằng nhóc đó, và Jeno nhận ra càng chạy đuổi theo nó, thắc mắc trong cậu càng chất chứa nhiều hơn; rằng làm sao giữa một vùng đất vô hồn thế này, nó lại có thể tồn tại được.

Jeno đuổi theo thằng nhóc băng qua một triền đồi thoải. Nó len vào những kẽ núi hẹp nứt ra, những vực nông đầy cát. Cuối cùng, thằng nhóc dừng chân lại trước một rãnh đá sâu. Jeno cũng dừng lại, và chỉ biết đứng tồng ngồng nhìn nó. Quanh đây chẳng có chỗ nào để nấp cả. Nếu thằng nhóc quay lại, nó sẽ phát hiện Jeno ngay. Cậu cũng chẳng mường tượng được mình sẽ làm gì trong tình huống đó.

Rồi đột nhiên, thằng nhóc quay đầu sang bên trái. Nó vẫn không nhận ra sự tồn tại của Jeno. Theo quán tính, Jeno cũng quay đầu theo hướng của nó, và cậu chết lặng khi nhận ra từ đằng xa, lại có một người khác đang đi đến. Jeno lặng lẽ nuốt khan. Hành tinh này có sự sống thật sao?

Đó là một cậu con trai cao dong dỏng, cao gần ngang ngửa với Jeno. Cậu ta nom rất trẻ, có khi trạc tuổi cậu cũng nên. Cậu ta nhận ra sự hiện diện của Jeno ngay lập tức; liếc ngang cậu một giây, và khựng lại trong một giây, rồi lại tiếp tục bước đi về phía thằng nhóc con trước rãnh vực sâu hun hút. Cậu ta không nhìn Jeno thêm lần nào nữa.

Jeno như đánh mất thị lực của mình trong giây phút đó; vì không thể tin được, và vì tất cả những cảnh tượng này quá sức để cậu tin chỉ là một giấc mơ tỉnh táo.

Kia là Na Jaemin, mái tóc vàng kim đánh rối, nhưng đúng như màu mà Jeno lần cuối nhìn thấy trong giấc mơ của mình, trong những kỷ niệm mà cậu không bao giờ quên được. Thân hình gầy gầy, khuôn mặt nhỏ, cổ tay thon và nhỏ, cườm tay lộ rõ ở góc, và cái cục nghẹn trong Jeno bắt đầu vỡ òa ra thành hàng vạn cơn sóng thân thương dao động trên khóe mắt cậu, trên hơi thở ngắt quãng của cậu, trên vòm họng khô khốc của cậu hết mở ra rồi khép bặt lại nín thinh. Chân cậu bất giác run lên, tựa hồ không thể chống đỡ nổi toàn thân nữa, còn toàn thân cậu thì bắt đầu gào rú kêu cậu hãy làm gì đó đi, bất cứ điều gì, nếu không cậu sẽ cứ thế này mà suy sụp, như một bức tượng đổ vỡ mất. Nhưng cậu chẳng biết điều gì đang xảy ra; và mạo hiểm làm bất kỳ điều gì lúc này cũng đều có nguy cơ gây tổn hại, hoặc đến cậu, hoặc đến thực thể mang hình hài của Jaemin kia – chẳng rõ là một bóng ma, hay cái quái quỷ gì nữa.

Thằng nhóc nuốt nước bọt. Trông nó hơi lưỡng lự, không còn hăng hái như vừa nãy. Người con trai mới đến đưa cánh tay gầy gò lên vòng qua vai thằng nhóc, và Jeno tưởng như đã thấy thằng nhóc rùng mình.

Và rồi cảnh tượng tiếp theo còn quái dị hơn cả những gì Jeno có thể tưởng tượng ra được: cánh tay gầy gò của thực thể trông giống Jaemin kia siết chặt lấy đôi vai thằng nhóc, và thằng nhóc bắt đầu biến mất. Biến mất. Thân hình nhỏ nhắn của nó bắt đầu tan biến, như những mảng khí bắt đầu hoà vào hư không vô hình. Rãnh đá sâu đen ngòm đó cũng bắt đầu biến mất, nơi đã từng bị khoét sâu tưởng chừng như vô đáy ấy bây giờ chỉ còn là một vạt đất đỏ đìu hiu. Jeno lặng người nhìn thằng con trai bây giờ chỉ còn sót lại một cái đầu, và cái đầu đó cũng từ từ biến mất. Chẳng còn gì nữa.

Giờ đây, chỉ còn người con trai kia, cánh tay đã buông thõng; và Jeno.

Thực thể Jaemin kia bắt đầu ngoái người lại. Cậu ta vẫn hệt như Jaemin mà Jeno từng yêu tha thiết, và chưa bao giờ nghĩ cậu có thể ngừng được – vẻ đẹp đầy buồn rầu của một cuộc đời không nhiều niềm vui, có lẽ là một trong những khuôn mặt đẹp nhất mà Jeno từng nhìn thấy trong đời. Sống mũi cao và thẳng, môi đầy đặn hơi hé mở, gò má nhô vừa phải, hài hoà với nhau như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Và Jeno để ý cặp mắt của Jaemin này, chúng tròn và lấp lánh, mà vô cảm đến lạ. Không giống như cặp mắt lấp lánh mà Jaemin hay nháy nháy nhìn cậu mỗi khi hai đứa sóng bước cùng nhau những buổi tan trường xưa. Bây giờ thì đôi mắt đó đang chớp lia lịa, nhìn thẳng vào Jeno với sự khó hiểu đong đầy.

"Xin chào?" Jeno cất tiếng đầu tiên, thầm hy vọng cái micro gài trên bộ áo của cậu vẫn còn hoạt động. Liệu cậu ta có hiểu được không nhỉ. "Xin chào?"

Jaemin vẫn đứng lặng thinh giữa một vùng đất đỏ hoang vắng, trên đầu là một vùng trời thênh thang đen đặc sao sáng. Thực thể này không hề tan biến đi, như thằng nhóc vừa nãy. Nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Cậu ta cứ nhìn Jeno, và minh chứng duy nhất cho thấy cậu ta còn sống – cậu ta có thật – là đôi mắt hút hồn ấy, chớp liên hồi.

"Xin chào?" Jeno lặp lại một cách lúng túng.

Người con trai nọ bắt đầu dợm bước. Mái tóc vàng kim của cậu cứ cứng đờ ra, như được vuốt keo. Đôi tay dài của cậu đung đưa trong không trung một cách hờ hững, nhưng Jeno để ý bàn tay cậu cứ hết vo tròn lại rồi buông thả ra.

Thực thể giờ đã đến đứng đối diện Jeno. Họ chỉ còn cách nhau đúng một lớp kính bảo hộ của bộ áo của Jeno. Jeno nuốt nước bọt. Trông Jaemin này giống con người – giống Jaemin còn sống đến mức cậu không tài nào nghĩ được cậu ta sẽ làm gì tiếp; tất cả những gì cậu để ý là từng đường nét của Jaemin, chân thực và sống động, và nó khiến cậu nghẹn đắng trong cổ. Cứ như đã hàng thiên niên kỷ rồi cậu mới được nhìn thấy con người, thấy Jaemin, trở lại vậy. Và trong hàng thiên niên kỷ ấy, cậu đã sống trong như một giấc chiêm bao của Trang Tử – cánh bướm mà cậu ngỡ mình đã hóa thân, dìu dịu bay chập chờn, từng cái đập cánh nó khua trong không trung là một chớm thời gian trôi đi mà cậu không thể ý thức nổi; vì kể từ khi Jaemin ra đi, mọi chuyện đã không còn nghĩa lý với cậu như thế.

Người con trai nọ bắt đầu mở miệng ra, và cậu ta nói.

Cho đến mãi sau này, Jeno vẫn nghĩ đó là giây phút thần kỳ và quý giá biết bao nhiêu. Khi ta đã xa rời quê cha đất tổ, phiêu bạt trong vô định và có lẽ là đã lạc lối mất rồi, và tìm được một ai đó giữa chốn hư ảo ấy. Càng trân quý hơn bao nhiêu, khi người ấy cũng nói thứ ngôn ngữ mà Jeno hiểu được. Càng trân quý, và kỳ lạ hơn bao nhiêu khi người ấy lại mang bóng hình của một người quan trọng đã giã từ Jeno từ nhiều năm trước. Nếu lúc ấy không vì nội dung lời người con trai nói, Jeno có lẽ đã bật khóc cũng nên.

Phải, thực thể mang dáng dấp Jaemin đã nói. Giọng cậu ta vang lên qua loa gắn trên áo bảo hộ đã ít nhiều bị biến dạng, nhưng Jeno hiểu được từng từ cậu ta nói. Mắt cậu mở to kinh ngạc theo từng từ ấy.

Chính là giọng nói đã sống quá lâu trong ký ức cậu, dù không thể lớn lên cùng cậu, mà mãi mãi dừng lại ở tuổi hoa niên ấy, nhưng giờ đây, nó lại tiếp tục làm từng đợt sóng vỡ òa trên người cậu co rúm lại thành một cảm giác khó tả và ráo hoảnh, cứ như thực tại và hư ảo đang thi nhau đánh lừa cậu, lật lọng cậu qua lại giữa một cán cân không công bằng cho chính bản thân cậu vậy.

"Tôi biết cậu. Tôi biết cậu. Trông cậu quen lắm." Thực thể nói thế, giọng đều đều không biểu lộ một cảm xúc gì cụ thể. "Cậu là Jeno, phải chứ?" Cậu ta phát âm tên cậu hoàn hảo tới mức Jeno nghĩ mình sắp phát điên mất rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? "Tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi. Tôi đã thấy cậu rất nhiều lần. Tôi biết cậu. Tôi chắc chắn thế."





Thực thể Jaemin kia trở nên chủ động, và Jeno rơi vào thế bị động. Cậu ta ra hiệu cho cậu đi theo mình, và họ bắt đầu đi ngang qua những thung lũng cát đá đỏ ấy.

Nếu vừa rồi, thằng nhóc đứng bên rãnh đá khiến Jeno sốc bao nhiêu, thì bây giờ Jaemin còn làm cậu sốc hơn thế gấp bội. Dẫu thế, cậu không dám hỏi Jaemin gì cả. Cậu chỉ biết cắm cúi đi theo người nọ, băng qua những ngọn đồi, những triền núi thấp được bao phủ bởi một sắc đỏ rực cháy. Nhiệt kế trên bộ áo cậu báo số ba mươi ba độ C.

Họ vẫn tiếp tục đi. Jaemin trông cũng chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện. Và dần dần, Jeno bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ ở chung quanh con đường mà họ đang bước đi.

Cỏ. Là cỏ ở Trái Đất, cái màu xanh mơn mởn ấy mọc một cách kỳ cục ở ngay đám đất đỏ vừa nãy còn trơ trọi và xơ xác. Bắt đầu hiện ra những ngôi nhà, với kiến trúc xây hệt như ở Trái Đất. Có cả con người. Những đứa trẻ. Người già. Người lớn. Hội chợ, lễ hội, chúng nằm rải rác ở phía thấp bên dưới đoạn đường, thậm chí Jeno còn có thể nghe thấy âm thanh. Có ai đó đang nói tiếng Anh, người thì ríu rít tiếng Nhật. Bầu trời vẫn còn đen và màu đất vẫn đỏ, nhưng lẫn vào hai sắc ấy là vô vàn những sắc màu mới, rực rỡ hơn, nhưng trông không hề thuộc về nơi này.

Jeno nhìn bâng quơ xuống chỗ đất thụt xuống, và tim cậu hẫng đi một nhịp.

Đó là những chiếc áo hanbok đã quá quen thuộc với cậu. Những con người mang nét mặt đậm chất Hàn Quốc. Các cô gái Hàn đang vận quốc phục và nắm tay nhau thành vòng tròn và ca hát, bài dân ca Arirang quen thuộc mà Jeno đã không hề nghe thấy từ sau khi bước chân lên phi thuyền. Là lễ Chuseok chăng? Họ có lẽ đang chơi Ganggangsulae. Jeno không thể tin được vào mắt cậu nữa. Sườn trái cậu đột nhiên nhói đau.

"Chuseok." Cậu lẩm bẩm. Đằng trước cậu, Jaemin bất chợt dừng bước.

"Lễ Trung thu?" Thực thể đoán khi bước lại đến gần cậu. Họ đứng yên tại đoạn đường ấy, và ngắm nhìn các cô gái mặc Hanbok đang chạy thành vòng tròn, khuôn mặt ai cũng cười tươi hạnh phúc. Jeno gật đầu, rồi cậu quay sang nhìn Jaemin một cách khó hiểu.

"Làm sao cậu biết?" Cậu chất vấn. "Và... đây là gì?"

Thực thể vẫn nhìn về phía lễ hội. Cậu ta liếm môi, rồi quay lưng và ngoắt ngoắt tay báo hiệu đi tiếp. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là muốn trả lời, nên Jeno đành bất lực đi theo.

Họ tiếp tục đi, băng ngang qua một đoạn đường rải rác người và nhà và vô vàn hoạt động hai bên. Jeno để ý cậu thấy cả những toà nhà đang xây dở, và thứ quái dị nhất trên đoạn đường đó là một con thuyền đắm nằm ngay sát bên một gian hàng bán bưởi xập xệ. Nhưng cậu vẫn không hỏi Jaemin vội, thay vào đó ghi nhớ hết tất cả hình ảnh này lại trong đầu. Máy ảnh mini gắn trên áo cậu vẫn đang thầm lặng hoạt động. Cậu cần phải ghi lại toàn bộ dữ liệu này để đem về lại Trái Đất, nếu có thể.

Cuối cùng Jaemin dừng lại. Cậu ta dừng lại đằng sau một công viên nhỏ, nơi đang có một người ông và một cô cháu gái đang vui đùa ở băng ghế. Jeno bẻ ngoặt qua công viên và tới đứng cạnh Jaemin. Qua lớp kính áo bảo hộ, Jaemin trông vừa gần gũi, vừa xa xăm đến lạ. Jeno cứ có cảm giác cậu ta đứng ở đó, nhưng cậu sẽ không thể nào chạm vào cậu ta được.

Jaemin nhìn về phía trước, và trên gương mặt thực thể lần đầu tiên trong suốt thời gian ngắn ngủi biết nhau, Jeno thấy có vẻ đượm buồn. Tò mò, cậu bèn quay đầu nhìn về phía Jaemin đang nhìn. Và trong phút chốc, Jeno nghĩ tim mình đã ngừng đập.

Đó là căn nhà của cậu, ở miền quê đã nuôi dưỡng tuổi thơ, và tuổi trẻ của cậu. Căn nhà quen thuộc, thụt vào bên trong một khu vườn nhỏ. Muốn đi vào thì phải qua cổng và băng ngang trên một đoạn đường mà tự bố cậu đã lát hoa cương. Và đứng trước cổng – Jeno không thể tin nổi – là chính cậu, và Na Jaemin. Cả hai đang mặc đồng phục trường chuyên, và Jaemin đang cầm trên tay một gói quà.

Jeno quay sang nhìn người kế bên mình, và trông Jaemin kế bên cậu vẫn điềm tĩnh như không có gì. Như thể ngay lúc này, trước mặt cậu phi hành gia không hề xuất hiện đến hai Jaemin giống nhau như đúc, và cậu vẫn chưa hiểu bất cứ điều gì trong hoạt cảnh từ lúc bước chân ra khỏi phi thuyền đến giờ.

Trông nó thật giống với một ký ức lâu về trước, ngày sinh nhật của Jeno. Ngày mà Jaemin đã chia tay cậu trong một nỗi đau dằn xé không thể nói thành lời. Cũng là ngày cuối cùng mà cả hai nói chuyện với nhau, trước khi Jaemin bắt đầu né tránh cậu cho đến ngày tự tử. Jeno nhớ rõ từng lời mà cả hai đã trao đổi với nhau, nhưng Jeno trước mắt cậu lại không hề giống với những gì cậu hình dung.

Jeno trước mắt cậu đang cười. Một nụ cười toe toét, dưới ngọn đèn đường trông còn phát sáng mạnh hơn. Jaemin cũng cười, và dúi gói quà vào tay Jeno. Không thể nào. Lúc này, Jaemin đâu có cười. Cậu ta đã rất buồn, vì gia đình cậu—

"Bố Nhỏ và Bố Lớn của tao biết chuyện tụi mình rồi." Jaemin thông báo, và sự hồ hởi ở nét mặt và giọng nói của cậu khiến tim Jeno như thắt lại đến khó thở. "Họ rất vui đó, còn chọc tao mãi là có ai trên đời thật sự chịu đựng được tao hả, mày nghe có vãi không... À mà, họ cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật cho mày."

"Chứ không phải là nhắn nhủ rằng tao không được hại gì con trai cưng của họ hả?" Jeno kia đùa lại, và ôm chặt gói quà vào ngực. "Cảm ơn mày. Làm ơn đừng bảo là sách thiên văn nữa nhé, tao đã có đủ sách đọc đến cuối đời rồi."

"Thêm một cuốn thì có sao." Jaemin nhún vai, và cười khì khi thấy Jeno lườm cậu một cái. "Bất ngờ đấy. Mày cứ mở ra thì biết. Mà hôm nay hơi trễ rồi nhỉ," Tay cả hai tìm đến nhau. Tim Jeno đau như bị đè đến nát bấy ra. "hay mai hẵng đi chơi nhé? Đi xem phim đi. Tao bao."

"Cái này mới bất ngờ nè." Jeno cười ha hả. Tiếng cười của chính bản thân cậu trong quá khứ không thực vang trong tai cậu, vẳng vào trong tim từng nhịp đập nặng nề như đeo chì. "Tao có ý hay hơn. Mai cúp học đi dã ngoại."

"Hai đứa mình thôi sao?"

"Chỉ hai đứa mình thôi." Jeno gật đầu, và Jaemin ngửa đầu ra sau cười lớn. Tiếng cười khanh khách ấy tát thẳng vào mặt Jeno, thanh âm vỡ ra, rơi loảng xoảng xung quanh.

Tầm nhìn của Jeno trở nên mờ loà. Mặc kệ Jaemin, cậu khuỵu xuống, hoàn toàn không chịu được những cảm xúc và ký ức bắt đầu ùa về. Chúng vặn xoắn vào nhau, hoá thành những mũi dao găm đâm vào từng nơi trên cơ thể cậu, khiến cậu run lẩy bẩy và tức ngực. Jaemin. Câu chuyện dang dở của cả hai, khi Jaemin đã dừng bút, và Jeno vẫn quyết định viết tiếp. Jaemin đã qua đời rồi, và cảnh tượng cậu vừa thấy đây không phải là thật. Jaemin mất rồi, Jaemin mất rồi, Jaemin mất rồi. Nhưng lẽ ra họ đã có thể như cảnh tượng ấy. Cả hai đã có thể có một tương lai đẹp hơn, một buổi dã ngoại lý tưởng. Chứ không phải là một chồng sách thiên văn và những món quà bị gửi trả, và một đám tang buồn.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào—

Jeno cúi xuống, và cậu nhìn thấy đất đỏ. Trong đầu cậu gióng một hồi chuông báo động, và cậu ngay lập tức quay người lại đằng sau. Mắt cậu trợn trừng. Công viên vừa nãy cả hai đang đứng đã biến mất. Cô cháu gái và người ông nọ cũng không còn vết tích gì nữa. Mất tăm. Như thể ngay từ đầu, nó đã không hề tồn tại.

"Đừng quan tâm." Giọng Jaemin vang lên, thật bình tĩnh và xa vắng. "Có thể cô cháu hoặc người ông đó đã thôi nuôi mơ ước rồi. Khi một ai đó ngừng ước mơ, viễn cảnh họ vẽ ra cũng biến mất theo."

"Nhưng, như vậy có nghĩa là—"

"Chúng không có thật." Jaemin cũng bắt đầu ngồi xuống cạnh Jeno. Thực thể đưa một tay ra nắm lấy tay cậu đang ngập trong đất đỏ. Jeno đã không nhận ra mình đã cào bới đất cát trong vô thức. "Phải. Tôi là người duy nhất sống ở nơi này. Tất cả những gì chúng ta vừa đi ngang—chỉ là ảo ảnh thôi."

Jeno không dám ngước lên nữa. Có lẽ ảo ảnh cậu và Jaemin vẫn còn ở đó. Ảo ảnh. Jaemin không có thật. Người cậu hết mực yêu thương đó đã nằm lại ở Địa cầu, bên dưới một mô đất lạnh lẽo của nghĩa địa quê nhà, từ rất nhiều năm trước cùng với biết bao tiếc nuối, đắng cay, và những lời giải thích không bao giờ có cơ hội cất giọng rồi. Chẳng có một buổi dã ngoại nào, và cũng chẳng có chỉ có hai đứa mình thôi nào cả—

"Con người. Họ mơ ước, và họ gửi gắm những mộng tưởng ấy cho những vì sao." Thực thể Jaemin nói, đôi chân dài của cậu duỗi ra. Bàn tay cậu ta đang đè lên tay Jeno bắt đầu lồng những ngón vào trong các kẽ ngón bên dưới. "Và những vì sao biết hết. Tiếp nhận tất cả. Tại đây, các vì sao đã lưu giữ những giấc mơ của họ. Từ những giấc mơ vô lý nhất, cho đến đơn giản nhất. Tuy nhiên, chúng không tồn tại mãi." Jaemin ép mình vào sát Jeno, và cậu để cậu ta ngả đầu lên vai áo mình một cách tự nhiên. Mái tóc Jaemin chà vào lớp kính bảo hộ, khiến chúng rối lên. "Khi họ ngừng ước mơ, hoặc khi ước mơ đó đã thành hiện thực; các viễn cảnh này sẽ biến mất. Rồi các ước mơ khác xuất hiện và thế vào. Lần lượt như thế, tiếp nối như thế. Tôi," Jaemin gọi đại từ ấy một cách chua chát. "Tôi... tôi đã ở đây và chứng kiến tất cả. Tôi đã thấy, có lẽ là phần nào của một đời người. Những đời người."

"Cậu là một trong những người giữ ước mơ của mình rất lâu." Jaemin kể tiếp, ngón tay cậu ta trỏ về phía trước. Nhưng Jeno không dám nhìn lên. "Tôi đã để ý cậu, từ rất lâu rồi. Các ước mơ của cậu... chúng cứ tiếp nối nhau. Chúng không giống với hầu hết những ước mơ tôi từng thấy. Chúng đã trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh, và tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi đã thấy cậu còn là một đứa nhỏ ở trong nhà, và bay lên trên cao." Jeno nhớ về cảm giác khi được ba bồng bế lên đôi vai và lời hứa cậu sẽ còn bứt phá nhiều hơn thế. "Tôi đã thấy cậu mơ ước rất nhiều. Được điểm cao, trốn học không bị phát hiện, ngủ trễ giờ nhưng vẫn tới kịp nơi. Nhưng trên hết, tôi đã thấy thế giới của cậu."

"Thế giới của tôi?" Jeno lặp lại một cách ngần ngừ. Nhưng Jaemin gật đầu, và môi cậu ta cong lên.

"Cậu cũng đã từng mơ về nó mà, phải không?" Jaemin hỏi. "Cậu đã mơ sẽ mặc bộ áo phi hành gia, bay lên phi thuyền, và chu du tìm ra một miền đất hứa. Tại đấy, tôi thấy cậu và cậu bạn Jaemin đó. Gia đình cậu, và gia đình cậu ấy, có hai người đàn ông, đúng không nhỉ?" Jeno khẽ gật đầu. Nói về Bố Nhỏ và Bố Lớn của Jaemin vẫn khiến cậu dậy trong lòng những cảm giác phức tạp khôn nguôi. "Bọn cậu chung sống. Tôi đã nhìn thấy."

"Thế nó ở đâu rồi? Ước mơ đó?"

Im lặng. Jeno ngoái sang, và nhìn thấy mái tóc vàng kim của Jaemin tĩnh yên đến lạ; có phải cậu ta đã thiếp đi chăng?

Nhưng một lát sau, Jaemin đáp lời. Giọng cậu ta trầm đi hẳn.

"Nó đã bị thay thế. Bởi ước mơ đằng kia."

Jeno nhận ra mình vẫn thở thật đều đặn, và trái tim cũng không còn đau nhói nữa. Cậu chuyển tư thế tay; đất cát rơi ra khỏi bàn tay đeo găng trắng, và cậu vòng tay mình lại để lồng khớp vào tay Jaemin. Họ siết tay thật chặt như thế, giữ yên trong một khoảng thời gian dài thinh lặng.

Ngọn đèn đường vẫn còn đấy. Tức là ước mơ ấy chưa hề tan biến đi. Jeno tự hỏi nó đã xuất hiện ở đây bao lâu rồi.

"Vậy còn anh? Anh là ai? Tại sao anh lại mang dáng dấp của Jaemin?"

Thực thể Jaemin nọ khụt khịt một tiếng. "Tôi cũng chỉ là những gì cậu muốn nhìn thấy thôi, Lee Jeno."

"Nếu vậy, có nghĩa là khi có ai đó tìm thấy anh, anh cũng sẽ mang một dáng dấp khác, đúng không? Dáng dấp mà họ muốn nhìn thấy, giống tôi?"

Thực thể Jaemin lại gật đầu, nhưng những ngón tay của cậu ta đè trên bàn tay đeo găng của Jeno như thít chặt hơn. "Có thể. Tôi không biết. Cậu là người đầu tiên tìm thấy tôi ở đây. Chưa từng có ai ở đây, bên cạnh tôi, như cậu bây giờ cả." Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng trỗi dậy trong cõi lòng Jeno; cứ như cái ý nghĩ thực thể này đã từng chạm trái ai đó khác và phải khoác trên mình một cái lốt khác sẽ làm cậu càng thêm tan nát cõi lòng vậy.

"Anh đã thấy tôi lớn lên, phải không?"

"Có lẽ." Jaemin trả lời, đâu đó loáng thoáng một điệu cười. "Không phải ai cũng thực hiện được những ước mơ, cậu biết không? Tôi đã nhìn ước mơ của cậu với tinh thần rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện, và nó cũng chỉ là một giấc mơ hão viển vông của một đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Nhưng cậu đã thực sự đến đây. Lúc nhìn thấy cậu ở chỗ phi thuyền, tôi đã không thể tin được. Tôi đã nhận ra cậu ngay lập tức, vì cậu trông hệt như những ước mơ mà tôi đã dõi theo. Mặc một bộ áo phi hành gia như cuốn sách cậu đã từng đọc. Thật kỳ diệu, phải không?"

"Nhưng tôi đã không tạo ra được thế giới ấy." Jeno lí nhí.

Cơ thể cả hai áp vào nhau. Jeno thầm thắc mắc liệu Jaemin đang cảm thấy thế nào. Nóng, lạnh, ấm. Buồn, vui, trầm tư. Chỉ cách nhau một bộ đồ phi hành gia dày cộm, mà Jeno có cảm giác như đang cách Jaemin cả một vòng Trái Đất vậy. Tựa như cậu ta chạm được vào cậu dễ dàng, nhưng cậu – cậu lại chẳng tài nào với tới Jaemin được.

"Vì sao?" Thực thể Jaemin hỏi khẽ.

"Vì Jaemin – người mà anh đang lấy hình hài lúc này đấy – đã mất."

Họ lặng đi cùng một lúc. Jeno cuối cùng cũng gom đủ can đảm và ngẩng đầu lên; ước mơ của cậu vẫn còn đấy. Vẫn là cái vỉa hè trước nhà, cùng ngọn đèn đường sáng tỏ. Jaemin và cậu vẫn đang đứng trò chuyện, khuôn mặt cả hai sáng rỡ, và trẻ trung, và tràn đầy hy vọng biết bao. "Jaemin đã chia tay tôi. Ngay đêm ấy. Và ít lâu sau, cậu ấy tự sát. Tự giết mình ấy, anh biết không? Cậu ấy đã không qua khỏi."

Jaemin vẫn không nói gì, nên Jeno tiếp tục kể. Cậu lấy làm ngạc nhiên là sau khi trải qua nó, với biết bao xúc cảm chồng chất, cuối cùng cậu lại ngồi đây và thuật lại cho Jaemin dễ dàng hơn mình tưởng. "Tôi đã cố gắng. Có lẽ ngay từ đầu, tôi chỉ muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp thôi. Rồi dần dà thế giới này chối bỏ những sự tốt đẹp ấy, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc tự tạo một thế giới khác, nơi mà tôi sẽ tự làm ra những điều tốt đẹp cho mọi người. Nhưng rồi. Tôi... tôi nghĩ có tạo ra một thế giới tươi đẹp thế nào, cũng sẽ vô vọng mà thôi. Làm... làm vậy có ích gì chứ, đúng không? Khi chính người ta thương yêu mà ta còn chẳng thay đổi, cứu vãn được, thì mở ra một thế giới mới và đưa họ vào có ích gì chứ?"

"Vì vậy nên ước mơ của cậu đã thay đổi?" Jaemin hỏi. "Cậu chỉ còn muốn đêm ấy thay đổi thôi?"

Jeno cười khan. "Tôi tự hỏi làm sao nó chưa biến mất. Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, và tôi sẽ không bao giờ thay đổi được. Vậy mà nó vẫn còn ở đấy. Thật hài hước."

"Ước mơ không bao giờ hài hước cả." Jaemin nhắc.

"Phải, nó không hài hước. Mà là bên trong nó chứa gì mới là hài hước."

"Không." Jaemin rời khỏi vai cậu, tay cả hai buông ra, và Jeno nheo mắt nhìn cậu ta. Gương mặt đẹp đẽ của Jaemin đang cau lại bất mãn. "Chúng không bao giờ hài hước. Thậm chí cả cái này." Thực thể chỉ về phía ngôi nhà của Jeno. "Cậu không hiểu à? Đây không chỉ là ước mơ. Viển vông hay không, nó cũng là con người cậu. Một phần của cậu."

"Ý anh là sao?"

Jaemin lắc đầu. "Nó không thể biến mất. Nó đại diện cho một góc tâm hồn của cậu. Và nó xứng đáng được trân trọng. Bất kể nó có thành hiện thực hay không. Cậu đang thực sự muốn Jaemin sống lại, và nó chẳng đáng trách, cũng chẳng đáng chê cười. Đó là con người cậu. Dù sao đi nữa," Thực thể thở dài. "cũng là con người cả mà. Cậu và Jaemin. Tất cả những gì bọn cậu làm, ấp ủ, ước vọng, nó đều là con người. Xin đừng bao giờ chối bỏ, hay cười cợt chúng."

Lời của Jaemin khiến Jeno ngẩn người ra mất vài phút. Trông thực thể không quyết liệt; cứ như cậu ta chẳng cần cậu phải công nhận những gì mình biện hộ.

Jeno nhìn sang bên vỉa hè. Một phần tuổi trẻ của cậu, một viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cậu lặng lẽ nhìn chính mình thời trẻ đang bật cười trước điều gì đó mà Jaemin đang huyên thuyên, và lần đầu tiên từ cái đêm định mệnh ấy, cậu đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Sẽ ra sao, nếu cậu đến níu Jaemin lại? Ôm Jaemin, trấn an cậu hãy bình tĩnh lại, và rồi sẽ tự cậu thân chinh đến gặp Bố Nhỏ và Bố Lớn của Jaemin. Thề với họ rằng cậu sẽ bảo vệ Jaemin, bằng mọi giá. Thề với họ rằng Jinhee, hay bất kỳ những kẻ kỳ thị đồng tính sẽ không bao giờ động được tới một kẽ tóc của Jaemin. Nói cho họ biết về bản thân mình nhiều hơn, và trên hết, về việc cậu yêu Jaemin nhiều như thế nào, và Jaemin cũng vậy với cậu.

Có biết bao thứ Jeno đã có thể làm, nhưng tất cả những gì bây giờ cậu làm là mường tượng, và ước mơ, và rồi rũ bỏ, và rồi cười cợt.

Jeno đứng dậy cùng lúc với Jaemin. Jaemin không nói gì nữa. Cậu ta vươn tay lên ôm lấy hai bên lớp kính bảo hộ quanh thái dương Jeno, và áp mặt mình vào lớp kính.

Jeno lặng người đi. Jaemin nhắm nghiền mắt, môi cậu ta ghé sát lớp kính rồi khẽ hé ra, mấp máy điều gì đó không thành lời. Hơi thở của thực thể ám mờ mặt kính. Họ giữ tư thế ấy, lâu thật lâu, tưởng chừng như bất tận, cho tới điểm cuối cùng của thời gian.





"Em phải thừa nhận đi," Mark rót một tách trà và đẩy về phía người con trai trước mặt. "rằng trên đời này có nhiều điều vô cùng kỳ diệu."

Jeno nhận lấy ly trà, và gật đầu bâng quơ. Bây giờ đã sang tháng mười, tiết trời thì ẩm ướt, còn bầu trời thì ngày nào cũng mưa lâm râm xám xịt. Mưa dầm dề đến ruỗng cả thành phố. Jeno có lẽ cũng đã ruỗng theo mất rồi, nếu cứ chôn chân mãi trong căn hộ và từ chối mọi tiếp xúc với loài người bên ngoài.

Mark Lee đúng là một vị cứu tinh. Anh đã gõ cửa nhà cậu và nhất quyết kéo cậu đến nhà mình chơi, rồi đề nghị một bữa tiệc trà nhỏ, vì "không gì phê pha bằng uống một tách trà nóng ngày mưa". Và quả là đúng vậy thật. Jeno chỉ vừa nhấm một chút trà, mà cậu đã cảm thấy toàn thân mình như được sưởi ấm từ bên trong. Cảm giác cứ như được hồi sinh trở lại với cuộc đời.

"Vô cùng thoải mái, phải không?" Mark quăng cái tạp dề vào sọt đồ dơ, rồi ngồi xuống bàn, tay mân mê tách trà của mình. "Trà là một điều kỳ diệu của tạo hoá. Hồi nghiên cứu phi thuyền cho em đợt em bay vào vũ trụ lần đầu ấy, anh đã uống trà liên tục suốt cả năm trời. Em vừa bay là anh bệnh luôn."

"Donghyuck có kể em rồi." Jeno châm chọc. "Rằng nó đã huỷ cả chuyến bay của mình chỉ để ở lại đây chăm sóc cho anh kia mà. Ghê thật, Donghyuck thà chết vì tình yêu vĩ đại của nó còn hơn là hoàn thành ước mơ của mình."

"Nghe rất Donghyuck mà, không phải sao?" Mark nghiêng đầu hỏi, môi anh cong thành một nụ cười dịu dàng. "Nhưng sắp tới cậu ấy cũng đi rồi. Hoàn thành ước mơ của mình."

"Hm." Jeno ngân nga khẽ khàng, chân cậu gõ nhịp mơ màng lên sàn nhà. "Không biết khi hoàn thành ước mơ đó, cậu ta sẽ mơ gì tiếp theo nhỉ?"

"Bất kỳ điều gì." Mark nhún vai. "Anh vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy có cả thế giới trong tay mình. À, nhắc đến bay," Mark rót thêm trà vào tách của Jeno, mi mắt anh rung rinh nhè nhẹ. "một ngày nào đấy, em phải kể cho bọn anh nghe đấy nhé."

"Về gì cơ?"

"Chuyến bay của em. Cơ quan chỉ huy đã bị mất liên lạc với em trong thời gian rất lâu. Bọn anh đã tưởng em chết. Thế mà cuối cùng em quay về. Lành lặn, dù cái thuyền thì nát bươm tới nơi rồi. Em không chịu kể cho ai hết." Giọng anh nghe nửa trách, nửa đùa. "Nhật ký hành trình cũng giấu. Ảnh chụp cũng giấu. Toạ độ cũng giấu luôn. Rốt cuộc thì em đã làm gì vậy?"

Jeno không nói gì nữa. Nó đã qua lâu lắm rồi, chuyến bay vào không gian lần đầu tiên trong đời của cậu. Rất may là sau khi hạ cánh, phi thuyền của cậu chỉ bị hỏng hóc ở một số thiết bị ở mức nhẹ, và Jeno đủ khả năng để sửa lại và hoàn thành chuyến bay quay về thành công.

Cậu nghĩ miên man. Về cảm giác khi nhìn thấy Địa cầu, vẫn trong xanh và mộng mơ như một người con gái trẻ trung với các bí mật khủng khiếp giấu bên trong lớp ngoài thướt tha. Về cảm giác choáng ngợp mà một người đi vào không gian và có một góc nhìn tổng quát về Trái Đất đều sẽ trải nghiệm – những mâu thuẫn trong thâm tâm: nhỏ nhoi và vĩ đại, hạnh phúc mà đau lòng, thật đủ đầy, nhưng cũng không kém phần trống trải. Về cảm giác khi phi thuyền đáp xuống mặt đất, và cánh cửa mở toang ra, để một bầu không khí oxy tràn vào, nhiều đến choáng váng. Về cảm giác khi Donghyuck nhào tới đầu tiên, ôm lấy Jeno với cặp mắt đỏ hoe đầy nước. Mà dường như lúc ấy, ai trong khoang phòng cũng đều khóc cả. Kể cả Jeno.

Rồi cậu tiếp tục nghĩ xa vời hơn. Về việc mình từ chối cung cấp thông tin về chuyến hành trình của mình. Về việc cậu lưu lại toạ độ hành tinh mà mình đã lạc tới trong máy tính và bảo mật nó thật kỹ. Về việc cậu in ra mọi bức hình mà máy ảnh chụp được. Về việc cậu đã treo chúng quanh cửa sổ căn hộ, nơi mà hằng đêm, cậu vẫn giữ thói quen như thuở bé – ngẩng lên, ngắm nhìn những ngôi sao sáng, truyền tải những điều bí mật và các ước mơ thầm kín không ai có thể biết được. Về việc cậu đã ưu ái treo ở giữa bàn làm việc, giắt vào trong ví, lưu trong điện thoại tấm hình mà mình thích nhất. Đó là ảnh chụp vội một mái tóc màu vàng kim đang nằm dựa vào lớp kính bảo hộ, chen vào đằng sau là những mảng đỏ cam mờ mờ.

Tâm trí cậu lại nghĩ đến một quang cảnh khác. Đất đỏ, trời đen, và những viễn cảnh như ảo ảnh lúc hiện ra, lúc tan biến đi mất. Có một người con trai đứng ở nơi ấy, không bao giờ biến mất. Cô đơn giữa một dòng chảy của đời người. Ở mãi cùng thời gian, cùng những ước mơ của nhân loại. Ở mãi cùng lời hứa với Jeno, và những cảm xúc mới chớm nở chậm chạp, bỡ ngỡ như một chồi cây non lần đầu tiên vươn ra khỏi mặt đất để đón lấy những tia nắng mặt trời ấm áp.

Ở đấy, cũng có một thực thể – một người con trai, thật thầm lặng mà có cả thế giới trong tay mình.

"Em ấy à?" Jeno hỏi, cặp mắt cậu ngước lên nhìn bầu trời Seoul bên ngoài. Màu xám xịt của mây ban ngày phủ che những ngôi sao mất rồi. Nhưng cậu dám chắc cậu ta vẫn biết cậu đang nghĩ gì. Cậu ta vẫn đang dõi theo, giao cảm được với Jeno.

Ở một nơi xa xôi nào đó, bứt phá hơn chỉ là một bầu trời.

"Em đã giao ước với những ngôi sao." Jeno nói đơn giản. "Và một ngày nào đó, em sẽ trở lại để tiếp tục giao ước. Lần nữa, lần nữa và lần nữa."





i have known you for a thousand years
in other times and other worlds
i have known your heart
your mind and your very soul

we have travelled separately
through endless space and time
to be together here
i have always known that it would come to pass.(*)

./.


(*): You and I, viết bởi Leonard Nimoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top