those eyes

w.m và em thường hẹn hò ở quán cà phê nhỏ góc phố.

em không phải kiểu người lãng mạn, mộng mơ gì. em vốn là đứa ít nói, lại trầm. 

em thông minh, em là thiên tài. mọi người hay bảo thế. nhưng cũng chính vì cái thiên tài ấy khiến em khác biệt với tất cả bọn họ. người ngoài thì biết cái gì? họ chỉ nhìn vào bề nổi, chiều ngang chứ không nhìn đến chiều sâu. họ đâu biết em phải chịu nỗi cô đơn, lẻ loi khi quá khác biệt? em không có bất cứ điểm nào giống với một người bình thường, thành ra em chẳng có lấy một mống bạn.

hai mươi năm cuộc đời em từ trước đến nay chỉ có âm nhạc. nếu không có âm nhạc, hẳn cuộc sống em chỉ là một màu xám xịt ảm đạm. âm nhạc dìu dắt em qua đèo cao vực sâu, cho em đôi cánh để tâm hồn em được rộng mở, thoải mái.

đến khi w.m xuất hiện và làm đảo lộn của đời em

em lần đầu gặp anh ta sau một buổi công diễn ở nhà hát hoàng gia anh. w.m đã ân cần, hỏi han em. hai chúng em ngồi nói chuyện một lúc. trò chuyện với w.m thật thoải mái. anh ta nói rằng anh là giáo sư toán của đại học durham.

em thoạt đầu không tin, cho rằng anh ta là kẻ nói dối. em cười giả lả, nghĩ bụng w.m chỉ muốn dụ em "lên giường" với anh ta thôi. em liền kiếm cớ để rời đi vì quá sợ.

về đến nhà, đúng lúc gặp thằng em em - billy đang hí hoáy làm bài tập toán, em chợt nhớ ra nó cũng học tại durham. em hỏi billy: "trường em có giáo sư nào tên w.j.m không?" tức thì nó hỏi lại em: "biết quá ấy chứ. thầy giáo toán lớp em đó. ổng nổi tiếng lắm mà. mà sao tự nhiên chị hỏi thế?"

đáp: "anh ta bắt chuyện với tao, hỏi này kia xong bảo là dạy ở durham, t kiểu: trẻ vậy mà là giáo sư toán đại học luôn á hả. lúc sau lại mời tao đi ăn tối. dm chả sợ vãi ra, thế là tao kiếm cớ chuồn ngay cho nước trong."

thằng bill la lên oai oái: "sao chị dốt thế! ổng là niềm mơ ước của biết bao nhiêu phụ nữ đó chị biết không? này dâng mỡ tận mõm còn chê!!!"

"lúc đó tao biết thế quái nào được!!! ổng lừa tao lên giường rồi nhỡ tao có chửa thì sao hả thằng điên!!!!" em quát thằng cu em. "má, tao biết ông là người tốt thế quái nào được. tự nhiên đang yên lành có thằng đẹp trai nó ra bắt chuyện chả nghĩ là lừa đảo hả mày."

billy hết cãi. nó đánh trống lảng: "thế bây giờ như nào? có thích không để đây liên hệ lại cho?"

"luôn đi m."






thế đó.

hai đứa cứ dần quen nhau. từ người lạ, rồi thành bạn, bạn thân, rồi yêu.

flashback thế đủ rồi.

bây giờ đang là buổi chiều. ông mặt trời sắp đi ngủ, bọc mình trong chiếc chăn đêm ấm áp.

từ chiều đến giờ, em và w.m cứ ngồi trong quán, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. ly espresso của w.m đã nguội, ảnh không thèm uống luôn, còn ly nước cam của em thì đã hết từ đời nào.

hai đứa không dám nhìn nhau vì ngại, đành quay ra ngắm dòng người đông đúc qua khung cửa kính. đôi lúc em lại nghía qua w.m một chút, thấy anh đang suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc trên phố.

ráng chiều đỏ rực, hắt lên mặt em bỏng rát. w.m đang ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn ngoài kia, còn em, ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời đỏ rực trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top