Chap 12


-Biết không mỗi lần mà thấy cậu ấy là tao muốn xỉu luôn tại chỗ vậy đó~

-Người gì đâu mà dễ thươngggg

-Xinh xắnnnnnn

-Còn tốt bụng nữa chứ!!

-Cười cũng cưng nữa ..

Người nói độc thoại một cách say sưa mà chẳng hay chú ý đến vẻ mặt chán nản của người ngồi bên cạnh.

Joong Archen tay lục lọi balo để tìm tai nghe, trong đầu tự hỏi rằng hắn còn phải nghe thằng chó này nói bao lâu nữa về cái người đáng yêu của nó đây.

Bố mày nghe đến lùng bùng lỗ tai rồi.

Ngồi trong phòng của câu lạc bộ, Joong chỉ ước gì có ai đó kéo giúp mình thoát khỏi đó ngay lập tức. Và có lẽ như hôm nay là một ngày may mắn, Archen cầu được ước thấy, điện thoại reo lên cắt ngang giọng nói dai dẳng của Male, là Naravit gọi đến.

Mẹ nó lần đầu tiên yêu nó!!

-Alo mày

-Mày vẫn còn ở trường phải không?

-Đúng rồi, sao thế?

Người đầu dây bên kia giọng điệu suy yếu hơn bình thường khiến Joong nghi ngờ mà hỏi lại

-Dunk đang đợi ở trước cổng, mày đón nó giúp tao đi

-Má mà..

Joong suýt chửi nhưng Naravit đã kịp cắt ngang "Tao gặp đám thằng Palm, xử lý chút"

-Tụi nó còn dám gây chuyện với mày hả, rồi có ổn không? Tao tới nhé

-Tao ổn mà, giúp dùm tao đi, gặp rồi nói tiếp

Đầu dây bên kia ngắt máy, Male thoáng thấy người ngồi bên cạnh mặt trầm xuống, cậu đủ thông minh để biết là Joong đang tức giận và một khi nó giận thì đáng sợ cực kỳ.

-Mày đi à?

-Ừ, có việc, đi nhé

Vỗ vai người kia trước khi để cho rời đi, Male vừa nảy ngồi kế bên nên đã nghe được nội dung của cuộc điện thoại.

Không bất ngờ gì khi người cao to kia lại phẫn nộ, cái đám thằng Palm kia cứ như trứng không sợ đá ấy. Bị tụi nó đập đến tái mặt tận 3,4 lần rồi nhưng giờ vẫn đ chừa mà còn đem mạng tới, cứ như kiểu thích tìm chết. Gây chuyện với ai thì không gây lại đụng trúng mấy con báo chúa này, khổ thế không biết.

______________________________

-Pond có sao không?

Phuwin hỏi với vẻ mặt sợ sệt trong khi đỡ người đang ngã dưới đất lên. Mà người kia thấy đứa nhỏ nào đó hoảng hốt như vậy cũng như sắt đá liền đáp lại:

-Nhiêu đây không nhằm nhò

-Đi tới bệnh viện đi

-Thôi khỏi, phiền lắm

-Vậy thì cho xem chút

Nói rồi đưa mặt sáp tới gần, dùng đôi mắt còn ươn ướt nước mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện chăm chú, như thể bác sĩ nhỏ tập sự đang kiểm tra cho bệnh nhân đầu tiên của mình vậy.

Gương mặt dễ thương bất chợt phóng đại làm cho Naravit thoáng giật mình, vô thức mà lùi ra xa, có chút không tự nhiên.

Đừng có đột ngột áp gần như vậy chứ, người ta cũng biết giật mình đó.

-Như này thì cũng phải cần chườm đá

Sau khi quan sát gương mặt điển trai một cách kỹ càng, người nhỏ con khẽ thở phào bởi vì nó không thực sự nghiêm trọng, tuy vậy vài vết bầm chói mắt trên làn da trắng của người nào đó vẫn đọng lại trong lòng cậu.

Phuwin không hề để ý đến hành động kỳ lạ của Pond, quả quyết kéo luôn cái người đang định đưa mình về nhà với gương mặt bầm và bộ quần áo đầy bùn cát tới ghế đá gần đó.

Người ta đã giúp mình thì mình không thể qua loa với người ta được, đúng vậy!!!
_______________________________

Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì xa xa, Naravit cuối cùng cũng thấy bạn nhỏ nào đó chạy lon ton đến với mớ túi chườm lạnh trên tay, thật sự thì thấy không hề cần thiết chút nào nhưng khi thấy Phuwin thật sự nghiêm túc, người nào đó chỉ đành ngoan ngoãn để bạn nhỏ "trị thương" cho.

-Có đau lắm không?

-Đã bảo là không sao

-Cảm ơn nhiều nhé.. vì đã giúp.

-Không có gì, bạn của Dunk thì cũng là bạn của tao

Người nói không hề biết là cái người mới được mình giúp này lại chưa bao giờ nghĩ như vậy, Phuwin gượng cười nhưng trong đầu thì đã hối hận muốn chết rồi, bởi vì trước kia mình đã chửi rủa và nói xấu người trước mặt này không biết bao nhiêu lần.

Huhu, Quỉn béo là đồ ngốc mà!!!

..

Tình cảnh lúc này chính là một người liên tục hỏi han còn người kia thì tuy không được thoải mái nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời.

Một lớn một nhỏ ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây cứ y hệt một cặp đôi gà bông đang giận dỗi nhau vì chuyện gì đó, cặp đôi đáng yêu đã thu hút vô số ánh mắt của người đi đường từ lúc nào mà chả hề hay biết.

-Nếu mà muốn mau hết bầm thì cần phải chăm chườm đá và lăn trứng nhé, anh có nghe em dặn không đấy?

-Đã nghe

-Vậy bây giờ em đưa anh về nhà, nếu mà cần gì thì cứ gọi cho em

Phuwin lần đầu gọi người trước mặt một tiếng anh hẳn hoi, thực ra gọi anh là đúng rồi vì nhỏ tuổi hơn đó, em nhỏ học vượt nhưng mà chuyện này thì ít ai biết lắm, còn lý do không lễ phép với đám Mix thì là tại lớn lên cùng nhau nên chả ai thèm để ý việc đó từ lâu luôn.

Và rồi chẳng để cho Pond kịp từ chối, Phuwin đã đẩy luôn người hai mái lên xe, dẹp luôn dự tính định chở mình về của ổng, đội mũ dùm cho, rồi chở luôn cho về nhà, phục vụ tới tận răng luôn. Bởi vì sao á? Bởi vì người ta giúp Quỉn đó huhu, nhớ lại chuyện lúc nãy Phuwin vẫn còn hơi hoảng hốt, em nhỏ chẳng dám tưởng tượng nếu Pond không ở đó thì chuyện sẽ như thế nào.

Chiều hôm nay, khi mà đang trên đường đến chỗ hẹn với Prim, lý do là để cùng nhau mua quà sinh nhật cho mae của nó và cũng bởi vì thế mà phải để Dunk ở lại trường. Nhưng ai mà có ngờ, lúc ngang qua đoạn đường vắng vẻ cách trường học không xa, Phuwin lại bất ngờ bắt gặp một đám du côn trấn lột.

Từ trước đến giờ, kể cả là đi vệ sinh đi nữa thì cũng có người đi cùng, ngày thường thì luôn luôn dính như sam với nhóm bạn, phải nói là lần đầu tiên Phuwin gặp trường hợp như này.

Chấp nhận đưa ví tiền lẫn xe bởi vì đã bị hù doạ đến vô cùng sợ hãi, bạn nhỏ lúc đó một mặt đầy nước mắt cố gắng giữ lại chiếc điện thoại là tài sản cuối cùng nhưng vẫn bất thành.

Người ta thường nói con người ta những khi khó khăn thì lòng dũng cảm sẽ được nhân đôi mà.

Chính vì thế mà Phuwin đã dùng hết sức lực của mình để ném cái cặp về phía đám du côn rồi bỏ chạy.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.

Chỉ tiếc là sức không mạnh, mà chạy cũng chẳng nhanh, cậu bị tên đầu đàn túm lại ngay sau đó.

Hỏi tại sao không đánh á?

Xin lỗi Quỉn đây chỉ có thể chửi chứ đánh đấm là gì tôi không biết, huhu.

Tới mức này thì đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, chỉ biết giương mắt nhìn nắm đấm thô kệch ở cách mình ngày một không xa, Phuwin đã nghĩ rằng mình tiêu đời rồi cho đến khi..

-MẸ NÓ, THẰNG NÀO?

-THẰNG BỐ MÀY!!

Naravit từ đâu đến không biết, phi đến đá thẳng vào mặt kẻ hung hăng đang giơ nắm đấm, ngay lập tức giải cứu cho người đang bị tóm cổ áo.

Cả lũ bọn nó có 5 người tổng cộng, mà Pond thì chỉ có một mình vì thế mà Phuwin thời điểm đó đã có ý định kéo người bỏ chạy, nhưng ngược lại hoàn toàn với cậu nghĩ, Naravit thật sự đã hạ đo ván hết tất cả trong sự ngạc nhiên của cậu, tuy là bản thân cũng tơi tả không ít.

Nó có thể là chút may mắn còn xót lại của cậu chăng hoặc là một sự trùng hợp vô cùng ý nghĩa, sao cũng được, Phuwin nghĩ rằng nó sẽ là một kỷ niệm khó quên của mình.

Và cũng nhờ vậy mà em thừa nhận nhé, là sau lần này thiện cảm của em dành cho bạn của Dunk đã tăng lên không ít, ngoại trừ có chút không bình thường thì nhìn chung là một người tốt bụng.

..

-Tới đây là được rồi

-Được rồi nếu đau ở chỗ nào thì gọi cho em

Vẫn là một lời dặn dò nhàm chán khác.

Naravit không dám tưởng tượng nếu như bản thân bị thương nặng hơn thì liệu Phuwin sẽ tống cậu vào bệnh viện luôn không.

Mấy cái vết thương này thì có xá gì. Naravit này còn từng đánh nhau gãy cả tay đấy nhé, dù nó chẳng đáng khoe chút nào nhưng vẫn muốn khoe, ý là chẳng nhằm nhò gì cả.

-Nhớ nhé, nếu có thể thì nên rửa bằng nước ấm, nó sẽ tốt hơn nước lạnh nhiều đó, hoặc là...

Chẳng biết ai là người ban chiều bị doạ nạt đến cả mặt đầy nước mắt nữa, nhưng mà giờ đây nhìn mà xem, trông như không còn nhớ chút gì về chuyện cũ nữa, miệng mồm càm ràm y hệt ông cụ non vậy.

Suy nghĩ thoáng qua đó khiến cho Naravit bỗng nhiên rất muốn cười, chính vì thế mà người bị thương đã nở nụ cười rất tươi trước khi chào tạm biệt cậu bạn nhỏ.

-Về cẩn thận nhé, ông cụ non!

_____________________________

"Tình yêu sẽ đến thật nhẹ nhàng vào một ngày bạn không mong chờ nhất"_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top