40. Trăng sao
-Và tiếp sau đây là phần trả lời câu hỏi của từng ứng viên, mọi người cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để tiếp thêm động lực cho họ nàoooo!!
Theo lời của người dẫn chương trình, nơi khán đài tiếng vỗ tay đôm đốp xen lẫn tiếng reo hò cổ vũ đồng loạt vang lên. Natachai cố gắng đưa mắt tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong số những gương mặt xa lạ ở phía dưới sân khấu, không may là người mà mình mong muốn chẳng thể thấy được mà cảm giác hồi hộp lại cứ thế tăng dần qua mỗi giây.
Cùng thời điểm, trái ngược hoàn toàn với Dunk, kẻ đứng cách đó không xa lại vô cùng bình tĩnh, hay nói đúng hơn là có chút khó chịu, bởi vì vị trí trên sân khấu lúc này rõ ràng không ổn chút nào. Thứ tự được sắp xếp một cách lộn xộn và tên lộn xộn nhất có lẽ là Nopanut khi đã dám chen ngang giữa Joong Archen và Natachai.
Xếp cái chó gì vậy chứ?
Con ngươi đen tuyền chỉ có thể lén lút liếc nhìn người nào đó một cách khó khăn nhưng thứ vỏn vẹn thấy được chỉ là vạt áo nhỏ xíu, Noppanut đã hoàn toàn che lấp Natachai.
Trên sân khấu hồi hộp bao nhiêu thì dưới khán đài cũng lo lắng bấy nhiêu, cả nhóm Sahaphap đã không thể dừng hét kể từ khi Dunk của họ xuất hiện.
-Thằng Dunk đang lo lắng chắc luôn!
Neo quay sang thì thầm với Phuwin trước khi nhận được một cái gật đầu hưởng ứng: "Khỏi đoán cũng biết được"
Và một người khác chen ngang ngay sau đó "Nó đang tìm tụi mình đó, mắt cứ đảo từ nảy tới giờ"
Jithaphon đáp lại Cooheart "Chịu thôi, chỗ này xa sân khấu quá"
-Không sao đâu, chỉ còn 20 phút nữa là xuống sân khấu rồi, để chạy đi gặp nó liền!!
Sahaphap nói lời cuối trước khi giọng nói trên sân khấu cắt ngang, ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Pongsapak đang giữ micro và theo đó là tiếng reo hò sôi động của đám The Earth khu vực bên kia.
Làm sao bây giờ?
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng, Natachai không tài nào kiềm lại được cảm giác hồi hộp đang tràn ngập nơi lồng ngực, cho đến khi cái tên của người đứng ngay bên cạnh mình được thốt lên, trái tim cũng run rẩy mất kiểm soát.
-Xin mời Boun Nopanuttttt!!
Chủ nhân cái tên rời khỏi vị trí của mình để đến giữa sân khấu, bỏ lại đó là khoảng trống giữa tên cao lớn và người nhỏ con. Joong Archen lúc này đã có thể nhìn thấy rõ cậu nhóc của mình rồi, nhưng mà nó không giống như những gì mà hắn mong đợi, trạng thái của Natachai trông chẳng ổn chút nào.
Có ai nói cho nghe chưa là ngay cả lúc lo lắng như thế này cũng vẫn rất dễ thương?
Lòng bàn tay nắm chặt của người nhỏ bé lọt vào tầm mắt của tên cao lớn khiến cho kẻ ngay từ đầu vốn không hề có tí gì bận tâm giờ phút này đột nhiên cũng có chút lo lắng.
Không phải về cái sự kiện chó này mà là về Natachai.
Hay là cứ nắm tay dắt về khỏi thi thố gì luôn?
Nghĩ là như vậy như hắn biết điều đó không dễ dàng thực hiện. Việc ưu tiên bây giờ là làm cho cậu nhóc bình tĩnh lại trước khi tới lượt trả lời của mình.
Natachai nghe thấy giọng Nopanut trả lời nhưng kì lạ là đầu óc chẳng thể tiếp thu được gì nữa, bối rối đến muốn nổ tung.
Sắp đến lượt mình rồi, phải làm sao đây..
Nhưng rồi bất chợt,
bàn tay nắm chặt lấy bởi vì lo sợ được bao lấy bởi một bàn tay to lớn hơn, điều đó khiến người chủ nhân giật mình đến mức tưởng chừng ngay lập tức rút tay ra, nhưng may mắn thay đôi mắt nâu đã kịp thấy được thủ phạm ngay sau đó.
Joong Archen từ lúc nào chẳng biết đã lén lút đến lấp đầy chỗ trống bên cạnh Dunk, bàn tay thô ráp khẽ xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ hơn, hắn mỉm cười khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ai kia.
Đôi môi nhỏ xinh của người kia thì thầm không thành tiếng "Làm gì vậy?"
Nụ cười càng thêm sâu, nhưng tên to lớn vẫn không chịu buông tay, học theo người nào đó, Joong Archen dùng khẩu hình miệng để truyền đạt thông tin "Đừng sợ, sẽ xong ngay thôi"
"Nếu trả lời không được thì có thể cười"
Và câu nói đó thành công vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười thật sự, không phải là nụ cười tiêu chuẩn đã luyện tập trước khi bước lên sân khấu, Natachai có thể nghe được giọng nói của người kia đang chạy quanh trong đầu mình.
-Xin hết ạ!
Khi Noppanut đặt mic lại vị trí cũ cũng là lúc mà hai cánh tay phải rời xa nhau, Joong Archen phải trở về vị trí của mình.
Khoảng cách quay lại như ban đầu, nhưng hai trái tim thì không.
Lòng bàn tay mềm mại được giải thoát đột ngột để lại một chút dư vị kì lạ cho người chủ nhân, và rồi cái tên "Dunk Natachai" cũng được vang lên.
Từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía giữa sân khấu,
như cái cách cậu bước vào lòng một ai đó.
-À, Nong Dunk, câu hỏi dành riêng cho Nong Dunk đó chính là..
"Nếu một ngày đột nhiên gặp được người mà mình cực kỳ cực kỳ thích nhưng thật tiếc bởi vì họ đã có người trong lòng, vậy thì em sẽ làm gì trong lúc đó?"
-Mẹ nó hỏi cái chó gì vậy?
Người đầu tiên cất tiếng chửi thề sau khi mc đã dứt lời, Naravit thật muốn đấm bể mặt thằng ngu ngốc nào đã soạn ra cái câu hỏi này, Trăng sao thì mày hỏi tới yêu đương làm con mẹ gì?
Câu hỏi trực tiếp đụng đến điểm nhạy cảm của người kia, đúng là một sự tình cờ không may mắn mà.
-Xin phép được trả lời ạ!
..
-Rằng Dunk sẽ không làm gì cả..
Không cố gắng theo đuổi, không ngoan cố mù quáng.
-Ý em là em sẽ giữ nó cho riêng mình, tình yêu của em.
Dù là nhẹ nhàng như nước,
hay mãnh liệt như lửa,
đều cần thời gian..
-Bởi vì em cũng đã từng thích thầm một người không thích mình, vì vậy mà em hiểu được cảm xúc của họ. Và để cho họ không phải phiền lòng vì một người không quan trọng trong cuộc đời, em sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình..
tự giải quyết mớ cảm xúc rắc rối mà bản thân tạo ra.
-Cho đến khi có thể mỉm cười và chúc phúc người ấy!
-..
Giọng nói dịu nhẹ êm tai cùng những câu chữ nhẹ nhàng được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp, như một khúc hát ru đến xoa dịu trái tim của kẻ nào đó vậy, kẻ nào đó mà đã chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé kể từ khi cậu chạm mic.
Làm sao để có thể không yêu người này được chứ?
.
-Tiếp sau đây là phần của Joong Archenn!!
-Câu hỏi của em chính là.:
"Kiểu người như thế nào sẽ khiến cho em gục ngã vậy? Và khi đã yêu thì em nghĩ điều tốt nhất mà mình có thể làm cho người mình yêu là gì?"
Lại một câu hỏi khác về tình yêu được đặt ra.
Joong Archen nhìn đến mic trong tay, thật may vì câu hỏi này được đặt ra đúng thời điểm.
Thời điểm mà hắn đã có thể trả lời nó một cách rõ ràng nhất.
Như thế nào?
Nếu là trước kia, có lẽ sẽ ngay lập tức rời đi, bởi vì không hề có đáp án nào trong suy nghĩ.
Chưa từng có cảm giác với ai đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ vì ai đó mà làm điều gì to lớn cho,
chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải chịu thua một người nào đó, rồi lại càng không nghĩ tới tình yêu khiến cho bản thân để tâm nhiều đến vậy..
Nhưng hôm nay, hắn đã có thể nói.
Joong Archen muốn được yêu, chỉ với một người duy nhất này, và khoảnh khắc này, cho cậu biết được những cảm xúc đặc biệt mà hắn đã giấu giếm bấy lâu nay.
Tên cao lớn hít một hơi thật sâu trước khi thành thật trả lời cho câu hỏi của mình:
-Không có kiểu người nào khiến em gục ngã cả!
-Chỉ có một người..
-Người mà cười lên thì dễ thương, tức giận cũng dễ thương, càm ràm cũng dễ thương
-Người mà thích ăn đồ ngọt và đọc tiểu thuyết, người nói rất nhiều kể cả khi thức hay ngủ, thường xuyên nói mớ trong lúc say giấc.
-Thường xuyên giận dỗi nhưng lại mau quên, người vụng về nhưng lại rất nhiệt tình, người rất yêu và quan tâm đến bạn bè của mình
-Người mà thích nói vu vơ về những thứ kỳ lạ, thích thời tiết lạnh mặc dù chịu lạnh kém, ghét giờ thể dục, ghét đánh nhau, thích thú nhồi bông và sữa dưa lưới..
-Và đặc biệt...là người mà chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rằng không yêu thì không được.
..
Trái tim vẫn luôn đập nhanh ngỡ như lao ra khỏi lồng ngực trong giây phút ấy. Tên nhóc bướng bỉnh vò lấy góc áo sơ mi trắng một cách thô bạo, giống như cọng cỏ cứu mạng, Natachai nghĩ rằng mình sắp chịu không nổi rồi..
Cái người mà Joong đang nói đến ấy,
..hình như cậu biết là ai.
-Mẹ nó, chơi lớn thật!!
Tên hai mái âm thầm cảm thán.
Mạo hiểm thật, nhưng rất đáng để thử. Là bạn thân của Pond Naravit thì phải vậy mới đúng chứ, yêu thì cứ nói là yêu, giấu giếm cái quần tao ấy!
Joong Archen nở một nụ cười đặc biệt đẹp mắt, nhưng tiếc là nó không dành cho những vị khán giả đang ngồi ở dưới khán đài, mà là dành cho một người duy nhất.
-Và nếu như đã yêu rồi, tất cả những gì của em xin được trao hết cho người đó, có thể làm tất cả, chỉ cần người ấy cảm thấy vui vẻ, chỉ một nụ cười thôi cũng đã đủ rồi.
Phải!
Hồi hộp có, lo sợ có, căng thẳng có, tuy vậy cảm giác nóng lòng muốn được nắm chặt đôi bàn tay đó giữa chốn đông người đã tiếp thêm cho kẻ không giỏi ăn nói là hắn đây một sức mạnh vô hình.
Hắn nói ra rồi.
Giờ thì đến lượt cậu.
..
Kẻ vừa rồi giương cung bạt kiếm trở về chỗ của mình, từ phút đó trở đi Joong Archen không hề dám đưa mắt nhìn sang một lần nào nữa.
______________________________
"40.070km 1 ngày - vận tốc trái đất quay. Thật ra đó là vận tốc của anh - quay cuồng trong suy nghĩ về em."
(@just.jan__)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top