36. Lời cảnh báo

-Dừng, tất cả nghỉ ngơi 15 phút, lấy lại trạng thái đi.

Giọng nói nghiêm nghị biểu lộ rằng người nói đang rất không hài lòng. Huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ, thường được gọi là thầy Wi, rời đi trong trạng thái bực dọc.

-Mẹ nó, tao nghĩ là tao sắp chết rồi!!!

Pongsapak nằm sải dài trên hàng ghế cổ vũ trước khi mở miệng than vãn với Thanapon, người cũng không ổn hơn mình là bao.

-Bố mày cũng sắp không nổi rồi

-Nhận lấy nước nè

Nhận lấy nước từ người của đội thường trực, Naravit cuối cùng cũng cảm thấy bản thân được sống lại, tựa vào vai Joong, câu đầu tiên mở miệng liền mắng người "Còn không phải do thằng chó nào à?"

-Nhỏ thôi, nó ở ngay kia đó!

Pongsapak hạ giọng ngăn cản trước khi thở dài vì tên bạn thân của mình vô cùng cứng đầu.

-Bố mày nói đúng thôi, sợ cái đ gì?

-Vâng, vâng

..

Ở thời điểm mà mọi người có mặt trên sân bóng đều đã vô cùng mệt mỏi và bất lực thì ngược lại, ở một góc, kẻ cao to nào đó lại trông chẳng hề hấn gì, cũng chẳng thèm để tâm đến bạn của mình đang ra sức ồn ào, việc duy nhất làm đó chính là một mực chăm chú vào màn hình điện thoại. Lý do là bởi vì Joong Archen đã nhận được tin nhắn từ một người nào đó.

________________________________
dunknatachai

dunknatachai
đi xem phim về
mất tiêu luôn bình nước rùii
🥹🥹
chen_rcj
tìm kỹ chưa đó?
dunknatachai
kỹ lắm ròyy
hic 🥺
chen_rcj
có khi nào quên trong cốp xe ko?
🤔

dunknatachai
ờ ha
J tìm giúp nhéee 😙
chen_rcj
một lát J tìm cho
đang ở sân bóng 🏀

dunknatachai
cuối tuần mà vẫn tập luôn hả?

chen_rcj
ừa, mệt lắm
dunknatachai
cố lơnnnnnn 💪
khun J Archen rất giỏiii
chen_rcj
jaa
đi tập trước đã nhé
tạm biệt
dunknatachai
tạm pịtt 👋🏻
______________________________

Một nụ cười nhẹ nhàng được vẽ lên môi của người vừa được cổ vũ tinh thần, dường như mọi mệt mỏi lúc nảy chỉ nhờ vào vài chữ của Natachai đã hoàn toàn tan biến mà chẳng thấy tăm hơi.

Thậm chí là còn thần kỳ hơn thuốc tiên nữa, bởi vì thuốc đắng thì giã tật nhưng mà Natachai thì lại rất ngọt ngào!

Nghĩ đến đây thì nụ cười vẫn tiếp tục lan ra cho đến khi Joong Archen bắt gặp ánh mắt kỳ quái mà Pongsapak dành cho mình, người cao to ho khan mấy tiếng trước khi đặt điện thoại sang một bên.

Tập mệt chết mẹ mà nó cười cái đ gì?

Pongsapak chỉ kịp đánh giá bấy nhiêu bởi vì nơi cậu ngồi vẫn còn một cái mồm khác luyên thuyên không ngừng.

Người bên cạnh Joong vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ ngừng việc mắng chửi lại "Nếu không phải hôm nay nó chơi không tốt thì thầy Wi sẽ tức giận như vậy hả?"

-Có thể là trạng thái nó không tốt thật, dù gì thì cũng mới bị dính vào đống rắc rối kia mà.

Thanapon đưa mắt nhìn người đang là chủ đề của cuộc hội thoại đứng cách mình không xa, trông có vẻ là nó uể oải thật.

Cũng phải thôi, không uể oải mới lạ đó!

Thyme Leparkon trong buổi huấn luyện ngày hôm nay đã liên tục bị úp rổ, số lượng thì không đếm nổi cũng giống như số lần bị thầy Wi mắng vậy, và cho dù thế nó vẫn trưng ra vẻ mặt bất cần đời, giống y như là người trên trời mới rơi xuống.

Mọi người xung quanh đều đoán rằng có lẽ việc bị loại khỏi cuộc thi trăng sao khiến cho nó quá sốc mà chẳng thể tập trung được vào điều gì, thật đáng tội nghiệp.

-Hoặc vốn dĩ nó chỉ làm màu cho mọi người xem

-Thôi đi mày, hình như nó nghe được rồi đó. Kìa!!! Dm nó đang tới gần mình kìa!!

Theo lời nói của Pongsapak, đúng là Thyme đang tiến về phía này, điều đó khiến cho người ít phút trước còn ho khan cũng phải đưa mắt để nhìn xem.

Nhưng nó đơn giản chỉ là ngồi xuống ở một chỗ gần đó, không có gì khác xảy ra. Leparkon cứ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi thầy Wi quay trở lại.

-Đủ rồi, chuẩn bị đi.

Huấn luyện viên nhìn sơ qua một lượt và dừng mắt tại một bóng người đang chậm chạp đứng dậy:

-Riêng Leparkon, về sớm nghỉ ngơi đi, hôm khác rồi tập bù.

Chỉ thấy người đó khẽ khựng lại, rồi lại như không có gì mà cúi đầu chào thầy để đi tới tủ đồ cá nhân của mình.

Đây là lần đầu tiên Leparkon mất phong độ đến như vậy, nhưng dù thế cũng chẳng một ai ở trên sân bóng dám ra mặt nói giúp bởi vì thầy Wi nổi tiếng là vô cùng nghiêm khắc.

_____________________________
dunknatachai
tìm thấy rồi J 🤪
hoá ra là ở trong ngăn kéo của mình
hehee
_______________________________

Leparkon thu dọn đồ đạc tại băng ghế cổ vũ vào ba lô một cách nhanh chóng trước khi tìm đến chiếc điện thoại của mình.

Rồi đột nhiên người đã thẫn thờ cả ngày hôm nay lại mở to mắt một cách bất ngờ, bởi vì thấy được dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại,

là của Dunk.

Trong một khoảnh khắc đã chợt tưởng bở, nhưng sau đó cảm giác vui sướng dường như lại bị đánh sập một cách mạnh mẽ khi Leparkon ngay lập tức nhận ra rằng bản thân đã cầm nhầm điện thoại của một người khác, và người đó là Joong Archen Aydin.

Nhưng nội dung tin nhắn trên thanh thông báo thì đã kịp lọt vào mắt mất rồi.

Là một dòng tin nhắn bình thường được gửi giữa những người bạn bình thường với nhau, không có gì đáng để suy ngẫm.

Nếu như Thyme không thấy thêm thứ kia.

..

Có vô số sự tình cờ có thể xảy đến đối với cuộc đời, nhưng Leparkon lại chưa từng mong muốn rằng sẽ bắt gặp được điều này.

Bởi vì đã lỡ biết vài điều không nên biết.

Thật sự trùng hợp khi cả hai sử dụng chung một kiểu dáng điện thoại, trùng hợp đều là màu đen, trùng hợp đều cùng một kích cỡ, đều thuộc về cùng một thương hiệu và trùng hợp hình nền điện thoại cũng cùng lúc đặt giống nhau..

đều là hình của một người.

..

Có cái gì đó đang đe doạ đến trái tim, và nó gần tới nỗi khiến Leparkon cảm nhận được một cách rõ ràng.

Rằng,

không có bất cứ hành động nào trên thế gian này mà không có nỗi một lý do dành cho nó, hoặc là người chủ nhân vẫn chưa nhận ra, hoặc là chẳng dám thừa nhận, nhưng suy cho cùng, tất cả những lý do dù cho điên rồ, hư cấu hay vớ vẩn,

thì cũng đều bắt nguồn từ cảm xúc của con người.

Chính vì vậy mà Leparkon chỉ thông qua một màn hình điện thoại đã có thể lờ mờ đoán được thứ cảm xúc đang tồn đọng trong tim của người chủ nhân, nó cũng giống như hắn vậy, là thứ cảm xúc mà hắn hy vọng rằng bản thân mình đã nghĩ sai.

Tiếc là... đôi khi mong muốn cũng chỉ là mong muốn mà thôi.
______________________________

-Phuwin đừng có kéo màa~~~

-Mau lên đi Dunk, chậm quá rồi đó!!

Mùa đông vẫn chưa thật sự rời đi nhưng cái nắng ban trưa của Bangkok dường như lại chẳng hề đươc xoa dịu tí nào, minh chứng lớn nhất là lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi của Natachai, người đang bị Phuwintang kéo lê đi một cách vội vã trên con đường vắng vẻ vào lúc 2 giờ trưa.

-Mày định làm cái gì hả?

Người có làn da trắng nổi bật dưới cái nắng cuối cùng cũng chịu không nổi, dứt khoát kéo người phía trước dừng lại và xoay mặt đối diện với mình.

-Thì tao nói rồi, tao muốn ứng cử làm thành viên của đội thường trự..

Hai má mềm đột ngột bị bóp lấy khiến người đang nói phải cắt ngang lời, Natachai dùng hai tay trắng nõn vò vò khuôn mặt bầu bĩnh trước mặt mình trước khi mở to mắt với vẻ mặt không thể tin được.

-Mày có còn tỉnh táo không vậy ??

-Tao rất là tỉnh táo nha!

-Mày có chắc là mày biết thành viên đội thường trực sẽ làm những gì không?

Người kia tiếp tục hỏi với vẻ mặt hốt hoảng.

-Tao đã tìm hiểu rất kỹ là đằng khác

Đáp lời một cách dõng dạc, nhưng Phuwin vẫn chẳng thể khiến người kia buông tha cho đôi má của mình.

-Vậy thì để tôi nói cho cô nghe nhé!

Natachai lấy hơi trước khi dùng sức mà phun ra một tràng:

-Nếu cô đã thành tâm muốn biết, thì tôi cũng xin sẵn sàng trả lời, là cái người mà nhà còn không bao giờ dọn như cô mà đòi vào đó dọn sân bóng á?

-Có biết là ngoài dọn sân ra thì còn phải chăm lo cho mấy người chơi bóng nữa hay không???

-Rồi còn phải trực sân vào mỗi cuối tuần nữa???

-Chưa hết sắp tới là thi giữa kỳ, thời gian ở đâu ra để làm mấy cái chuyện đó hả?

-Trước khi muốn dọn sân bóng thì phải về dọn phòng của mình trước đi đãaaaaa!!!

..

Người bị mắng cho té tát một trận chỉ biết thở dài một cách khó khăn.

Những chuyện này có ai mà không biết cơ chứ??

Phuwin thậm chí còn biết rằng mình ghét mấy việc kiểu vậy nhất trên đời này, nhưng mà có ai lại phí thời gian của mình vào việc vô ích hả?

Muốn làm là bởi vì có lý do mà..

lý do cho việc người lười biếng đột nhiên muốn trở nên chăm chỉ hơn,

lý do cho việc người cực kỳ ghét phải dọn dẹp lại bất ngờ muốn tình nguyện tham gia thu xếp giúp đội bóng rổ,

lý do để bỏ mặc tất cả ngày nghỉ vào những tuần tiếp theo sau đó.

Dọn sân bóng thì rất mệt, nhưng thấy được người nào đó thì lại rất vui vẻ..

..tất cả đều là vì nó tốt cho trái tim.

-Nhưng m-mà.. đội thường trực không chỉ có dọn sân bóng đâu, đôi khi cũng có nhiều... ờ...ùm... H-HOẠT ĐỘNG,.. ĐÚNG, tao thích nó đó, hoạt động nhóm!!

Hoạt động nhóm là cái quái quỷ gì?

Người da trắng cuối cùng cũng rời khỏi má của người kia, tuy vậy vẫn không hề có dấu hiệu gì là bị thuyết phục, bởi vì đôi mắt híp lại vẫn đang nhìn chằm chằm Phuwin với tràn ngập nghi ngờ.

Rồi bỗng nhiên cánh tay trắng nõn bắt lấy gấu áo của bạn mình hòng kéo đi:

-Vậy thì về nhà, tao cho mày hoạt banh cái nhóm mình luôn.

-Không chịu, tao muốn làmmmm~

Phuwin dãy nãy trong khi vẫn đang bị Dunk bắt lấy, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại một cách cố chấp khiến cho cánh tay đang nắm chặt phút chốc bị buông lõng.

Nhân cơ hội xoay người, mắt đối mắt, Phuwintang cố gắng truyền đạt chút năng lượng ít ỏi cuối cùng đến người kia, với mong muốn to lớn của mình đến với Natachai.

Cho đến khi 5 phút đã trôi qua, một giọng nói mới lại vang lên:

-Được rồi, vậy mày làm đi, tao đi về.

-KHÔNG ĐƯỢC, DUNKKKKKK

Lần này người bị túm lấy là Natachai, Phuwin nhanh như chớp mà ôm chặt lấy cậu, người nhỏ hét lên như sợ rằng bạn mình sẽ phóng đi mất bất cứ lúc nào.

-Gì, tao sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái đó đâu, đừng có mơ!

-Mày định để tao tham gia một mình sao? Mày nỡ hả????

-Nỡ!!

Quả nhiên việc thuyết phục không phải là sở trường của bản thân mà!

Thấy Natachai không hề có chút gì sẽ lung lay với quyết định của mình, Phuwintang dứt khoát cất đi ánh mắt cầu xin mà tìm ra một phương pháp khác.

-Huhu, Dunk Dunk,..vậy thì, vậy thì mày đi phỏng vấn chung với tao thôi cũng được!!!!

-Huhu, Dunk, huhu

Là ăn vạ đó!

-Dunk ơi~~

-Huhu..

Ít có người nào biết được rằng Natachai là người vô cùng bị ảnh hưởng bởi mấy chiêu trò ăn vạ làm nũng kiểu như này, và đương nhiên không lý nào người trước mặt đây đã ở bên cạnh cậu mấy năm trời mà không biết điều đó được, Natachai đến phát điên với tên nhóc này mất!!!

-Mày..

-Huhu, Dunk ơi~~

Mắng cũng chẳng nổi với gương mặt kiểu đó.

-Dunk ơi~~~

-Huhu

-Dunk à~~

Hazzz..

Thôi bỏ đi.

Người thở dài một cách bất lực chỉ còn cách giơ tay đầu hàng "Lần này thôi đó!"

-Vâng ạaaaaaa~

_____________________________

Buổi tập bóng rổ vẫn tiếp tục diễn ra trong sự nghiêm khắc của thầy Wi, các cầu thủ trên sân bóng lúc này dường như đã bị rút cạn sức lực của mình, Joong Archen cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi tiếng còi lần nữa vang lên, báo hiệu buổi tập luyện đã kết thúc, nó khiến cho tất cả người nghe như được cứu rỗi, hoặc ít nhất là với Pongsapak và Thanapon.

Cả bọn quyết định không lập tức quay trở về, đợi cho đến độ mọi người gần như đã đi khỏi hết thì nhóm của Archen vẫn đang ngồi nghỉ ngơi hồi sức ở hàng ghế cổ động. Nói là gần như bởi vì ngoài bốn người họ ra còn có thêm một người khác nữa.

Nó lạ nhé, khi người vốn dĩ được cho phép về sớm nhưng vẫn ở lại cho đến khi buổi tập kết thúc. Thanapon cách bốn hàng ghế nhìn đến Leparkon không nhịn nổi mà lên tiếng tò mò:

-Nó ở lại đây làm gì vậy? Không phải đã được cho về lâu rồi sao?

-Có thể là nó bị chửi đến ngu người nên quên mất đường về nhà.

Người hai mái nói bằng giọng điệu mỉa mai trong khi Pongsapak nhìn cậu với ánh mắt chán chường, cái thằng này không đâm chọt người ta một lúc thì không chịu nổi mà.

-Mày be bé cái mồm giúp tao cái, bây giờ tao không đủ sức để đánh nhau với nó đâu.

-Nhưng mà vẫn đủ sức để chạy

-Thằng chó!!

-Hahaha

Giọng cười của cả bọn trở nên to lớn hơn một cách bất thường vào lúc sân bóng trở nên vắng vẻ như thế này, và cũng chính do đó mà không hề nhận ra rằng có người đang dần tiến lại gần họ hơn.

Leparkon bước từng bước chậm rãi rồi dừng hẳn trước đám người đối diện mình, cậu thốt ra cái tên mà chưa từng nghĩ là sẽ nhắc đến

-Pond

Điều đó không chỉ làm cho chủ nhân của cái tên ngạc nhiên, mà tất cả người đang ngồi cạnh đó đều đồng loạt quay lại nhìn kẻ mới tới.

Nhân vật chính có hơi bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát liền khôi phục lại, cậu đáp lời một cách chắc nịch trước khi quay đầu về hướng khác, thôi nhìn người vừa gọi tên mình.

-Gọi là Naravit, tao với mày không có thân.

Leparkon vô cùng hợp tác "Ùm, Naravit."

Bởi vì thật sự không hề thân thiết.

Người có mái tóc bạch kim nổi bật dường như đã đánh hơi thấy được mùi nguy hiểm nồng nặc, Pongsapak bấu lấy gấu quần của Thanapon ngồi bên cạnh mình ra hiệu, trong khi bản thân lại âm thầm cầu nguyện cho chiến tranh không xảy ra.

Dm, đừng có đánh nhau nha, bố mày chưa kịp chuẩn b..

-Sủa?

Haha...đánh nhau là cái chắc rồi..cái mỏ thằng này không đánh thì cũng uổng phí quá.

Thanapon cũng dở khóc dở cười nhìn tên hai mái đang vênh mặt kiêu ngạo kia, tin được không, nếu như tao không phải là bạn của nó thì tao cũng đã đến đấm chết nó rồi.

Tại vì bản mặt của nó rất chi là gợi đòn.

-Tao muốn nói chuyện riêng với mày.

-Tao không nhớ là tao có chuyện gì để nói với mày?

Ngoại trừ...

-Chuyện của Dunk.

..

Bầu không khí có đôi chút căng thẳng ban đầu chính thức chuyển sang một không gian nặng nề hơn kể từ khi Leparkon kết thúc câu nói của mình, chẳng ai hẹn ai mà đều không nói thêm bất cứ điều gì, có cái gì đó đang đè nén lên cổ họng của mỗi người ở đây.

Hệt như một cơn sóng ngầm dữ dội dưới lòng đại dương đang chờ đợi thời cơ để bùng nổ.

Trong một khắc, Naravit đã không tự chủ mà đưa mắt nhìn lấy người bên cạnh mình, và rồi thấy được trong đôi mắt đen tuyền đó có thứ gì đang chậm rãi dao động.

Chậm rãi đến bất thường.

..

Bàn tay siết chặt chai nước trong tay một cách vô thức, kẻ từ nảy tới giờ giống như không tồn tại hướng cặp mắt sắc bén đặt lên người đối phương. Joong Archen không bày ra bất cứ biểu cảm nào quá rõ ràng, nhưng lại là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

-Gọi là Natachai.

Bởi vì không có thân thiết, hàm ý trong câu nói ngắn gọn nhưng vẫn đủ để dẫm nát những ảo tưởng của người nghe.

Gương mặt lãnh đạm cùng giọng nói không nghe ra vui buồn, như chẳng hề có bất kỳ cảm xúc gì dữ dội, tuy vậy Naravit và Pongsapak dư sức để biết được rằng Joong Archen lúc này đây, là trạng thái phẫn nộ.

-Hình như tao không có nói chuyện với mày?

-Tao cũng không hề muốn nói chuyện với mày, ngừa mày không biết, vậy nên, có chừng mực đi.

-Mày nên dành câu đó cho bản thân mình, có chừng mực chút đi, người tao muốn nói chuyện là nó.

Leparkon chỉ đến người ngồi bên cạnh Joong.

Cả hai đều nói chuyện bằng chất giọng vô cùng bình thường, mà người ngoài nhìn vào chỉ đơn giản nghĩ rằng họ đang trò chuyện với nhau như những người bạn không mấy thân quen ở cùng câu lạc bộ, duy chỉ có những kẻ ở gần đó thì mới cảm nhận được trạng thái cạnh tranh đang âm thầm gợn sóng một cách mãnh liệt.

Dòng tin nhắn mới nảy, thêm vào đó là lời nói vừa thốt ra khỏi miệng nó, một vài hình ảnh đứt đoạn chợt lướt qua não bộ của Thyme.

Hắn nhớ đến những lần gặp mặt Dunk trước đây, rồi đột ngột nhận ra một thứ rất đáng sợ, thứ mà hắn đã vô tình bỏ quên không chú ý đến, rằng tất cả đều có một điểm chung duy nhất,

là sự có mặt của Joong Archen.

Thì ra lời cảnh báo đã đến từ rất sớm, chỉ là hắn vốn dĩ chẳng hề mảy may bận tâm.

Leparkon siết chặt nắm đấm để ngăn không cho dòng cảm xúc đang trào dâng tuôn ra ngoài, bởi vì những suy nghĩ của hắn đã đúng, điều mà hắn không hề mong muốn đã xảy ra, kẻ đã và đang đe doạ đến trái tim hắn chính là người trước mặt lúc này đây.

-Tao nói là tao đ** có gì để nói với mày!!!

Naravit lớn giọng trước khi dứt khoát kéo người bạn thân của mình đứng dậy để rời đi, bởi vì đã lỡ hứa với Dunk rằng sẽ không làm gì đó tồi tệ, mặc dù thật sự là đã rất muốn đấm vào bản mặt nó ngay từ giây đầu tiên thấy được.

Bóng lưng rời đi rồi lại dường như cảm thấy chưa đủ mà quay đầu nhìn lại:

-Còn nữa, đừng có đến làm phiền bạn của tao, bởi vì.. TAO KHÔNG CHẮC LÀ SẼ ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐÂU!

Rồi cả hai bước đi mà không hề quay đầu lần nào nữa, Pongsapak và Thanapon cũng ngay lập tức nối đuôi theo sau.

Bỏ lại đó sân bóng vắng vẻ cùng một người đang không thể kiềm nén được cảm xúc.

______________________________

"Chuyện vui nhất, cả hai người đều yêu lẫn nhau. Chuyện buồn nhất, chỉ có một người yêu người còn lại."

(roi-cung-se-tan)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top