33. Thừa nhận
-Nghe nói thằng Leparkon được đề cử làm trăng của trường mình
Kanaphan sau khi đọc xong tin tức được đăng trên trang của trường liền mở miệng tám chuyện. Tụi ở trường lại bắt đầu bày trò rồi bởi vì vốn dĩ cái vụ trăng sao này mọi năm chẳng hề được nhắc tới, vậy mà bây giờ lại làm xôn xao trên diễn đàn chính như vậy.
-Có cả tên của tao nữa đó, mắc cái quần gì không care mà chỉ để ý thằng khốn đó vậy?
-Ồ tại vì tên mày đứng ở hạng 11 ó
Jithaphon nhào tới hòng đấm người đối diện nhưng may mắn là First đã né được "Để rồi coi nhé, rồi bố mày sẽ hạng cao hơn nó"
-Xét về nhân phẩm thì nó không bằng mày nhưng mà bản mặt của nó dư sức đá bay mày
Lần này tới lượt Cooheart bị Jithaphon nhắm đến nhưng không may được như First, người này lãnh đủ hai cái cốc "Tao rút lại nhé cả nhân phẩm của mày cũng thua nó luôn thằng chó"
-Nói nữa thì tao sẽ khâu mỏ mày lại
-Thật ra thì tao thấy nó cũng không tới mức đó...
Phuwin sốc đến nỗi đánh rơi cuốn sách trong tay, Jimmy Cooheart First Neo và Dunk tất cả đều không hẹn mà nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi - Mix Sahaphap.
Không có gì đáng bất ngờ khi thỉnh thoảng sẽ có người bênh vực cho Leparkon, nhưng người đó không thể nào là Sahaphap được!!!! Kẻ mà vốn luôn luôn chửi mắng Thyme bằng vô vàn lời cay độc bây giờ lại mở miệng giải vây giúp hắn.
Và dường như chính bản thân cậu cũng đã biết mình lỡ lời vì thế mà Mix nhanh chóng nói tiếp "Đó là người khác nói chứ kao là kao không có ưa cái mặt nó"
-Phù, cứ tưởng bị vong nào nhập chứ
Neo thở phào một hơi mà lại không hề biết rằng Sahaphap cũng lén lút thở dài theo mình.
Có lẽ chỉ là một giây đồng cảm nhất thời thôi vì đối với Mix, người đã làm tổn thương bạn của cậu thì không xứng đáng để được tha thứ. Dù vậy khi nhớ lại bộ dạng u ám của người đó trong lần gặp trước, Sahaphap vẫn không cách nào thoát khỏi sự bất ngờ.
Một bí mật nhỏ mà cậu chẳng dám để ai biết được, rằng Mix đã có cơ hội gặp trực tiếp Thyme Leparkon Thipranit tại một buổi tiệc diễn ra từ tuần trước. Ai có thể ngờ được hai gia đình Wongratch và Thipranit lại có quan hệ làm ăn mật thiết với nhau cơ chứ?
Bắt nguồn cho sự kinh ngạc của cậu có lẽ là bầu không khí cứng nhắc giữa những người trong gia đình Thipranit với nhau, dường như sự giao tiếp giữa họ là không cần thiết, Mix thậm chí tưởng rằng bản thân đã bị phong ấn tại nơi bàn ăn lạnh lẽo đó rồi.
Và một điều bất ngờ hơn nữa đó là khi Leparkon nhận ra cậu, đúng vậy, họ chưa từng gặp nhau trực tiếp trước đây, hoặc có lẽ là từng gặp gỡ thông qua những câu chữ của người khác chẳng hạn. Sahaphap được đối phương chào hỏi trước, hoàn toàn trái ngược với tình đầu ấm áp rực rỡ của Natachai vào hai năm trước, chàng thiếu niên bấy giờ vẫn toả sáng nhưng là một thứ ánh sáng ảm đạm đầy u ám.
-Vì cậu là bạn của Dunk
Là câu trả lời mà Thyme dành cho câu hỏi "Cậu nhận ra tôi à?" của Mix.
Vì là bạn của Dunk nên mới nhớ đến, vì có liên quan đến Dunk nên mới ghi nhớ, là vì Dunk..
Bản thân cậu vốn chẳng phải là người nhạy cảm như Phuwin cũng chẳng được tinh ý như Cooheart, nhưng Sahaphap dù có khờ khạo đến đâu đi chăng nữa thì khi nhìn vào đôi mắt của đối phương vẫn đủ để có thể nhận ra được thứ xúc cảm dào dạt đong đầy kia.
Như có vô vàn thứ được ẩn giấu, như có hàng ngàn điều muốn được cùng người giải bày..
...tất cả như chôn vùi lấy chàng thiếu niên vào một góc trống rỗng, nơi không có lấy một tia sáng ấm áp nào dành cho cậu.
Và khi cái tên của người nọ lần nữa được cất lên, dù chỉ là một khắc lướt qua nhưng giây phút đó Sahaphap dường như cảm nhận được sự run rẩy của người đối diện mình, có lẽ chính tại lúc đó Thyme lại trở về là Thyme của ngày trước, là cậu thiếu niên của Dunk Natachai ...nhưng cũng chỉ là trong giây lát..
Giống như một người chết đuối đang cố níu lấy cái phao cứu sinh cuối cùng của mình
Giống như tên nhóc lạc đường đang lần mò tìm kiếm cho mình một hướng đi đúng
Và có lẽ như Thyme, ...ngay từ đầu đã đi sai hướng rồi..
_______________________________
-Tao nghĩ rồi !!!!
Người la hét và đập bàn ầm ĩ đã thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại trên bàn ăn.
Theo như đã bàn trước thì hôm nay chính là ngày họp nhóm của tổ đội "Cùng nhau tán đổ Cooheart nào", cái tên dính đầy sự phản đối do Pongsapak nghĩ ra, chính vì thế mà cả ba thành viên đã có mặt ở nhà ăn từ sớm trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm.
-Ồn ào cái chó gì?
Một cái bụng rỗng tuếch dễ khiến con người ta trở nên cáu bẩn hơn bình thường, Pond Naravit cũng không hề ngoại lệ. Và dù là vậy thì Pongsapak cũng không mảy may chú ý đến bạn của mình lúc này "Tao vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hoàn hảo luôn"
Tên hai mái không kiên nhẫn đáp "Nếu mà mày không sợ bị coi là biến thái nữa thì cứ tiếp tục nghĩ ra mấy cái điên khùng gì đi"
-Tao không hề nhé, lần này tao nghĩ là sẽ ổn chắc luôn.
-Kế hoạch gì thế?
Vẻ mặt đắc thắng của Santa khiến cho người duy nhất bận rộn với việc ăn uống từ nảy giờ tò mò lên tiếng, Natachai với một miệng đầy ụ bánh sandwich của bữa sáng đưa mắt mong chờ câu trả lời
-Tao sẽ trở thành trăng của trường!!!
Naravit có chút không hiểu, tên này lại định bày trò gì nữa đây "Rồi liên quan gì?"
-Mày đúng là không biết gì cả Pond
Chàng trai vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim vừa mới tân trang của mình nở một nụ cười tự đắc "Earth thích người đẹp trai đúng chứ? Và nếu tao là trăng của trường và dẫm đạp hết mấy cái thằng tôm tép kia thì kiểu gì cậu ấy cũng thích tao"
Quả không làm tao thất vọng, lại một ý tưởng ngu ngốc khác được nghĩ ra. Tại sao nói là "lại" í hả? Tại vì không đếm nỗi số lần nó và Dunk thực hiện mấy cái kế hoạch vớ vẩn và khùng điên rồi, minh chứng cụ thể là cái đầu bạc trắng của Santa bây giờ - thứ mà Dunk Natachai đã nói sẽ khiến cho Cooheart chết mê trong lần gặp gỡ chính thức. Pond đến tức cười với cái đề xuất này tuy vậy lại không có năng lực để ngăn cản, cứ kệ mẹ đi, tụi mày vui là được rồi.
-Vậy thì vấn đề tiếp theo là làm thế nào để mày trở thành trăng của trường
-Chuyện đó thì quá dễ rồi
-Không dễ đâu
Dunk cắn thêm một miếng bánh lớn trước khi bắt đầu giải thích cho bạn mình hiểu "Mày phải vượt qua The Earth, Boun, Perth, Jimmy, Thyme, Joong, Pon... vậy nên mày từ bỏ đi"
-Cái gì vậy, tao còn chưa cố gắng luôn đó thằng chó con_Santa nhảy dựng lên
-Tao thấy nó nói đúng_Lần hiếm hoi mà Pond đồng tình với bạn thân của mình.
-Mày qua đây để bố mày nói cho nghe
Người duy nhất không tán thành rời khỏi vị trí của mình để đến ngồi cạnh Dunk "Cỡ thằng The Earth, Perth, Pond thì tao không cần đấu"
Lại bắt đầu khua môi múa mép rồi
-Ờ cứ cho là vậy, còn mấy đứa kia thì sao?
Naravit nhướng mày tiếp tục đặt câu hỏi nhưng vẫn chưa khiến Pongsapak nhận ra vấn đề của mình
-Thằng Joong thì đẹp trai thật nhưng mà so với tao thì còn hơi kém
Câu nói làm cho con người đang chú tâm ăn bánh phải dừng lại và lên tiếng phản đối ngay lập tức "Còn lâu nhé, Joong đẹp hơn mày là cái chắc"
-Gì mày dám nói vậy hả, banh mắt ra mà coi cho kỹ nè!!
Đi đôi với ngôn từ là hành động, chủ nhân của mái tóc bạch kim đưa mặt đến gần bạn của mình. Khuôn mặt phóng đại một cách đột ngột khiến cho Natachai hốt hoảng mà dùng cả hai tay để chống cự "Biến đi đồ ngốc, không chịu"
Khuôn mặt dễ thương nhăm nhúm lại không rõ là vì chán ghét hay khó chịu cho đến khi có người đến giải cứu
-Mày nhìn kỹ cho tao, mắt nè, mũi nè, á.. Á thằng chó Joong mày làm gì vậy???
Bất ngờ một bên tai của Pongsapak bị nắm lấy, tên nhóc lộn xộn bị kéo khỏi băng ghế bằng một tay cực kỳ phẫn nộ mà nhìn chằm chằm kẻ chủ mưu vừa mới đến - Joong Archen, phía sau lưng còn có thêm hai món ăn kèm là Prem và Nanon.
Người cao to buông tay trước khi Santa la hét lên vì không chịu nỗi "Ngăn cho mày không làm phiền người khác"
-Tao có làm phiền ai đâu
Người ra sức xoa lấy cái tai đỏ au của mình trưng ra vẻ mặt oan ức.
-Mày làm phiền tao đó đồ ngốc
Dunk phồng mang trợn mắt với tên bạn học có cái đầu trắng trước khi nhìn bóng dáng to lớn thong thả ngồi xuống bên cạnh mình, và dường như hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu mà khẽ nghiêng người thì thầm nói "Xin phép ngồi với nhé khun Dunk"
-Nếu mình không cho thì Joong sẽ đi hả?
Người nhỏ thì thầm đáp lại, đáy mắt xinh đẹp cong cong như cố tình trêu chọc người ngồi cạnh, nhưng chỉ thấy hắn hơi ngập ngừng rồi lại khẽ cười đáp "Dunk tốt bụng như vậy, làm sao có thể không cho được"
Và giờ là gì đây, người bày trò trêu chọc trước lại cũng chính là người phải ngượng ngùng quay đi trước. Natachai đặc biệt cảm thấy bản thân không thể chống cự nỗi với việc bị Joong trêu ghẹo như này dù cho bản thân là người bắt đầu trước đi chăng nữa, cậu trở thành người dễ ngại ngùng như vậy từ lúc nào thế hả??
Chắc chắn là tại cái đồ xấu xa này!!
Dunk phải công nhận một điều rằng Joong Archen mang một vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, gọi là rất rất đẹp trai nhưng cũng chính vì thế mà nhân đôi sự đểu cán lên mỗi khi người này làm gì đó hoặc thốt ra gì đó không được rõ ràng hay mờ ám, nó khiến cho người khác dễ rơi vào cái bẫy được giăng sẵn, làm cho hắn trở thành thứ mà trái tim ta nên bật khiên để phòng thủ bởi vì không biết lúc nào sẽ bị phá cửa mà xông vào.
Natachai rất nghiêm túc mà suy nghĩ về việc này!!
______________________________
-Mày cứ định nhìn chằm chằm tao như vậy mãi à?
Joong Archen nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình.
-Tao đang định sẽ hỏi tội mày đây
Naravit lạnh giọng đáp lại.
Đây là một cuộc gặp mặt riêng do cậu sắp xếp, điều đặc biệt duy nhất của nó chính là không đơn thuần để dạo chơi hay tán dóc như mọi khi nữa, đây sẽ là một cuộc trò chuyện nghiêm túc từ những gì cậu đã quan sát được trong thời gian qua.
-Mày thích Dunk à?
Không lòng vòng mà vào thẳng chủ đề chính, Pond thoáng thấy người trước mặt khẽ khựng lại, nhưng chỉ là trong giây lát như chưa từng có gì Joong Archen lại khôi phục về trạng thái bình thường. Tuy vậy chỉ với vài giây đó Naravit đủ để đoán được đáp án của người đối diện.
Được một thời gian rồi, Pond nhận ra thằng bạn thân này của mình đối xử đặc biệt với Dunk hơn tất thảy mọi người. Nó có dễ nhận ra không? Chắc chắn là không, nhưng nếu là người đã thân thiết với Joong một thời gian cực kỳ dài như cậu thì không biết là tao bị ngu mẹ rồi !!!
Trên trần đời này không có việc gì lộ liễu hơn việc một người thích một người cả !
Thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ đáy mắt, sự ôn nhu vô ý toát ra từ ánh nhìn hay thậm chí hành động cũng không ý thức được mà trở nên dịu dàng hơn...Tất cả chúng đều đang ra sức tố cáo người chủ nhân tinh ranh của mình!!
Thằng Joong mà tao biết sẽ không vì bất cứ ai mà làm những gì nó đ** thích cả. Khu vui chơi, tiệm đồ ngọt, thậm chí là sữa dưa lưới Pond đã thấy Joong lén nếm thử vị trong giờ nghỉ trưa dù cho từ trước giờ cực kỳ ghét. Cũng giống như cái người mà vốn ngay từ đầu đã ghét cay ghét đắng ấy vậy mà bây giờ chỉ cần nghe đến tên thì nó sẽ như có như không mà chăm chú bỏ tai mọi chuyện.
-Ừ, tao thích Dunk
Đó bố mày nói đ** có lệch đi đâu được mà, đã thế thái độ hằn học mỗi khi mà tao với Dunk thân thiết nó còn rõ hơn việc con voi có vòi nữa "Mày nghĩ là tao sẽ cho phép điều đó hả?"
Đối diện với sự nghiêm túc một cách bất thường của người bạn thân nhưng Joong Archen không hề quá kinh ngạc, dường như hắn đã có thể dự đoán trước được việc này.
-Tao thích Dunk chứ không có thích mày
-Thật sự là mày không hiểu tao đang nói tới cái gì à?
Naravit cáu kỉnh trước sự ghẹo gan của người đối diện, cậu biết rõ rằng nó hoàn toàn hiểu cậu đang muốn nhắc tới điều gì
-Tao là Joong Archen Aydin, không phải Thyme Leparkon Thipranit.
Cho đến khi giọng nói đó vang lên lần nữa, tại một quán cà phê với không gian không quá rộng thì nó được coi là đủ dõng dạc để được xem là một lời tuyên bố chính thức chứ không phải là câu nói đơn thuần.
Và nó cũng vừa đủ để người nào đó nghe lọt tai
Việc tin tưởng không chỉ xuất phát thông qua vài câu từ là có được mà là bởi vì người trước mặt cậu là Joong, là người bạn chí cốt mà cậu đã chơi chung với nhau mấy năm trời. Có thể không hiểu hết nhưng có một điều chắc chắn rằng Pond biết,
rằng Joong Archen sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của hắn cho những thứ không thật sự quan trọng.
-Hazz vậy thì tao nói thẳng luôn
Đôi mắt mảnh chăm chú nhìn bạn của mình, chỉ thấy đối phương thở dài một cách khó khăn trước khi nói "Mày và Dunk đều là người quan trọng của tao, và nếu một trong hai đứa mày tổn thương thì tao đều không muốn, mày biết đó, Dunk có một số chuyện mà nó sẽ không dễ dàng để chấp nhận mày hoặc là bất cứ đứa ất ơ nào cả, nhưng nếu mày xác định là thích nó thật sự thì tao sẽ ủng hộ mày, hoặc nếu mày làm gì tồi tệ với nó thì tao sẽ đấm mày vỡ mồm"
Hình như đây là câu nói dài nhất mà Joong từng được nghe Pond nói tính đến thời điểm hiện tại, trông nó nghiêm túc như một người cha già đang tính đến chuyện gả con đi, suy nghĩ này làm cho người to con không thể nhịn được mà bật cười.
-Như nào?
-Hy vọng sắp tới mày sẽ không cản trở tụi tao quá nhiều
-Thằng chó!!
_______________________________
"Ngày mình gặp nhau, không chắc sẽ là ngày nắng hay mưa, nhưng chắc chắn sẽ là ngày đẹp nhất."
(Sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top