30. Vừa đủ
Guchi Gang's
cooheart
thằng first biến đâu mất r z?
mixxiw
ờ chiều giờ ko thấy đâu
jimmyyjp
dm mệt chết mẹ
neo_neos
mệt chung
phuwintang
con chó Dunk nhìn gầy z mà khoẻ như trâu
mixxiw
:)
má
phuwintang
báo đời nhau ko
jimmyyjp
ng đánh là nó
nma chúng ta lại là ng giải quyết
😇😇
cooheart
😇
dcm
ra đây bố m tét mông mấy cái cho bỏ tức koiiii
@dunknatachai
neo_neos
còn thz @first.kp nữa
bạn bè mệt chết mà biến đâu mất
first.kp
biến cc
😍 thiếu điều mún lạy thz Dunk
cooheart
mày đi đâu chiều g
first.kp
t đi nhảy đầm vs thz Link nè 🤡
phuwintang
:)))))))) ủa
cooheart
lôz qe j z
jimmyyjp
là sao cha
mixxiw
?????
first.kp
dm
thì Khao nó nói
thz Link định trả thù Dunk
nên chiều g đi nói chuyện nè
neo_neos
vcl
nó ko sợ hả?
jimmyyjp
dm nó dám hả
mixxiw
kêu nó trả thù đi
😇 bố m lột da nó lun
phuwintang
cái chổi t thủ sẵn lun nè 🧹
cooheart
thì ga tụi nó chọn cái chết 😍
jimmyyjp
ngon đụng dô cái
first.kp
:)))
tính ra nó đánh ngta trước đó
mixxiw
làm j làm
phuwintang
bênh bạn kao trước cái 😏
cooheart
😇 mông của Dunk chỉ có t mới đc tét
jimmyyjp
hội simp lỏ bạn 🥰
neo_neos
đến là trốn đụng là chạy 🐾🐾
cooheart
nín họng 😔
phuwintang
mà r nó nói sao
first.kp
ko nói gì
neo_neos
là sao con chó
first.kp
🥰 đánh chứ ai rảnh nói
jimmyyjp
🤡
mixxiw
tưởng đâu đàng quàng lắm
😔😔😔
first.kp
mới đầu tính nói thiệt
mà nó láo qá
lỡ tay 😇😇
cooheart
dã man qá
quân bạo hành 😢
neo_neos
🥰 t mém tin nó nhảy đầm vs thz Link đó
phuwintang
nhảy
mà nhảy cha cha cha :))))
mixxiw
:))))))))))
dunknatachai
nói j zui zạ cả nhà ju 💕
neo_neos
cuối cùng nhà ngươi cũng lộ diện
first.kp
con báo năm châu 🐅
dunknatachai
sao nói ck vậy :(
ck buồn đấy nhé!!!
mixxiw
😇 buồn *******
neo_neos
:))))))))))))
lời vàng ý ngọc
jimmyyjp
@dunknatachai
tại đây
xin trình bày lý do phát điên cắn ng
phuwintang
yêu cầu thành thật
cooheart
lời nói của cô sẽ được đem ra làm
bằng chứng trước toà
dunknatachai
💕💕💕💕
dunknatachai đã offline
mixxiw
cdm?
jimmyyjp
🤡🤡
phuwintang
😍 khốn nạn
cooheart
xứng đáng bị tét mông
neo_neos
cta là trò đùa
first.kp
**** @dunknatachai
______________________________
Rồi một ngày chợt phát hiện ra người ở trong hồi ức lại chẳng còn là người mà ta mong chờ.
Chắc hẳn ai trong đời cũng đều trải qua cảm giác của mối tình đầu rồi nhỉ? Là những rung động đầu tiên khi ta lần đầu chạm đến thứ gọi là tình yêu, không nhất thiết phải là một mối quan hệ có tên có tuổi hay một kết nối nào đó được xác định rõ ràng mà đôi khi chỉ dừng lại ở việc ta nhìn vào mắt nhau, và rồi tim ta đập liên hồi...
Có vô vàn từ ngữ hoa mĩ để diễn tả về nó tuy vậy lại chẳng có ai dám chắc chắn những rung cảm đẹp đẽ đó rồi sẽ đều đi đến một kết cục đẹp đẽ giống vậy. Vài mối tình sẽ hợp tan trong hoà bình, một số khác sẽ đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, một số khác lại tìm được tình yêu của đời mình hay một số chỉ là chợt thoáng qua.. tuy vậy cảm xúc thì vẫn tồn đọng cho đến ngày hôm nay, Prem là một minh chứng cụ thể nhất.
Giờ phút này đây khi lần nữa được gặp lại sau khoảng thời gian dài thì nơi lồng ngực trái của Prem Warut vẫn nhộn nhạo một cách lạ thường. Chẳng khác gì những ngày trước, chỉ bằng một ánh mắt Boun Noppanut cũng đủ khiến cả người của cậu trở nên tê dại.
-Prem còn không mau ngồi xuống đi con
Tiếng gọi đã thành công kéo người đang đứng ngơ ngẩn với vô vàn suy nghĩ trong đầu mình về với thực tại, Prem bừng tỉnh đáp lời một cách máy móc "A, dạ vâng ạ"
Cậu có tưởng tượng hàng trăm lần hàng nghìn lần cũng chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại Boun trong tình huống thế này, là bữa tiệc ăn mừng về nước của mae God, mae của Noppanut, bà ấy vốn là bạn thân của mae cậu tuy vậy đã không qua lại vài năm từ khi bà quyết định sang Mĩ định cư, và cho đến ngày hôm nay khi được ngồi chung bàn ăn lần nữa giống 6 năm về trước thì Prem mới biết rằng cả hai vẫn lén lút liên lạc với nhau.
-Đừng ngại nhé Pao, cứ ăn nhiều vào nhé con
Người nói là một phụ nữ trung niên với vẻ ngoài vô cùng trang nhã, giọng nói dịu dàng cùng với việc gọi tên thân mật của mình làm cho Warut cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Ông bà của Prem vốn là người Trung sang Thái định cư từ lâu, cái tên Salapao cũng được họ đặt cho cậu từ lúc bé xíu khi mà còn là một tên nhóc mủm mỉm với hai chiếc má trắng trẻo béo ụ, những chuyện như thế Prem hầu như không kể với ai chính vì thế mà có rất ít người biết đến nó, tuy vậy thỉnh thoảng người trong gia đình hoặc bạn bè rất thân thiết vẫn hay gọi ngắn cậu là Pao.
Warut nhìn người phụ nữ ở phía bên trái của bàn ăn một cách tỉ mỉ, cậu vẫn còn có thể nhớ rõ sự xinh đẹp của bà ấy vào 6 năm trước và cho tới bây giờ thì nhan sắc đó hoàn toàn được truyền lại hết cho người là con trai bà, đang ngồi đối diện cậu trên bàn ăn hình chữ nhật này.
-Vâng ạ_Nhoẻn miệng cười để đáp lời ngay sau đó người nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh cũng nhận ngay lại một nụ cười hiền từ "Lớn rồi thì giống mẹ y chóc nhé"
-Thật không ạ? Vậy mà họ hàng thường thích trêu cháu là chẳng giống ai trong nhà
-Mẹ cũng thấy vậy mà
Người đáp lời lần này là Mae Ning, mẹ của Prem Warut, người phụ nữ thân thiện với nụ cười dễ mến, tuy vậy lại có sở thích trêu chọc con trai mình.
-Mẹeeee
-Hahaha
Không chỉ có gương mặt mà đến tính cách có lẽ Prem cũng ảnh hưởng từ mẹ của mình không ít, sở hữu đôi mắt ti hí chiếc má bánh bao cùng tính cách hay cười chính là lý do mà cậu thường được nhận xét là một tên nhóc đáng yêu ở mọi nơi.
-Mae xém tí thì nhìn không ra Boun luôn_Mae Ning chăm chú quan sát con trai của bạn thân mình, người mà đã sớm thu hút bà từ khi mới bước vào căn nhà, thiếu niên với vẻ ngoài điển trai cao ráo trên người là áo t-shirt cùng quần jean đơn giản gọn gàng nhưng lại khiến bà càng nhìn lại càng thích mắt liền tấm tắc khen ngợi "Đẹp trai thế này, tốn gái lắm đây"
Mae nói sai rồi, không những tốn gái mà còn tốn trai nữa, con trai Mae là một điển hình đây nè, Prem Warut nghĩ thầm trước khi giọng nói của người kia vang lên "Cũng bình thường thôi ạ"
-Lại còn khiêm tốn, nếu mae mà có con gái thì đã đặt cọc giữ chỗ trước rồi_nói rồi lại tiếc nuối thở dài "Tiếc là chỉ có mình thằng nhóc này"
Mae đặt cho con được không? Trai gái gì mình tạm thời bỏ qua đi, con muốn cưới anh nàyy, huhu
-À mà, hai đứa còn nhớ nhau không nhỉ?
-Phải rồi Boun còn nhớ em không con? Pao hay đến trang trại chơi hồi bé ấy?
Vờ như không hề để ý đến nhưng cả người hơi khựng lại cùng với hành động nín thở để chờ đợi câu trả lời đã lột sạch bộ mặt nạ của người nào đó, Prem âm thầm quan sát người ngồi đối diện mình nhưng lại không thể ngờ rằng giây tiếp theo người kia đột ngột ngẩng đầu.
Tiếng của Mae Ning và Mae God không hề nhỏ nhưng qua tai Prem thì lại như cơn gió thổi ngang kể từ sau câu trả lời "Không nhớ rõ ạ" của người ngồi đối diện. Khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau, nhìn sâu vào đáy mắt bình tĩnh cùng xa cách của người kia, Prem tin rằng câu trả lời này là hoàn toàn thật lòng
-Trí nhớ còn thua cả mẹ
-Lúc đó nó còn nhỏ quá mà, không sao, từ từ rồi quen lại
-Ờ ờ đúng đúng
...
Không nhớ rõ ạ, không nhớ rõ ạ, không nhớ rõ ạ... Chỉ bốn chữ này thôi đủ để kéo tâm trạng đang vui vẻ của tên nhóc trắng trẻo tuột dốc một cách không phanh, cảm giác hụt hẫng đang dần lấp đầy tâm trí thay cho những ngạc nhiên hạnh phúc của thiếu niên được gặp lại mối tình đầu sau bao nhiêu năm xa cách, người kia thậm chí chẳng nhớ nổi mình là ai ấy vậy mà mình trong 6 năm qua lại chưa hề quên đi được... Sao có thể dùng gương mặt đẹp trai đó để thốt ra những lời làm tan nát trái tim người khác như vậy chứ..
Tên nhóc như rớt xuống mấy tầng địa ngục chỉ biết cặm cụi cúi đầu ăn uống, vì nghĩ rằng chỉ có như thế mới làm phai bớt nỗi đau trong tim lúc bấy giờ và cũng chính do lẽ đó mà đã không chú ý rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cậu suốt cả bữa ăn sau đó.
_____________________________
Giờ nghỉ trưa đáng lý ra phải là thời gian để học sinh có thể thư giãn, nghỉ ngơi và dùng cơm sau một buổi học đầy mệt mỏi, ấy vậy mà ngay lúc này đây trên dãy hàng lang phòng học, Dunk Natachai ôm trên tay một đống tài liệu toàn bộ đều là giấy và đang trên đường đem nó đến văn phòng của trường. Có thể xui xẻo hơn không thì không biết khi mà lớp có tận 40 học sinh nhưng mà bản thân lại bị cô giáo nhắm trúng để nhờ vả như này, chỉ biết là đói muốn xỉu rồi !!
Joong Archen trên đường đến nhà ăn trùng hợp vừa đi đến cầu thang thì đã thấy tên nhóc nào đó bị cả chồng giấy che khuất cả mặt, hình như vô cùng khó chịu mà tiếng xì xào than vãn cũng đều đặn vang lên. Không tự chủ mà môi mỏng khẽ nhếch, người to con nhấc chân định bước tới gần hơn, cái tên đã có sẵn trong đầu nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị người khác cướp lời "Dunk"
Có vẻ như tiếng gọi đột ngột làm cho người kia giật mình không ít, cậu đánh rơi hơn phân nửa tài liệu trên tay trước khi đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói "Thyme"
-Xin lỗi vì làm giật mình nhé
Thyme Leparkon cúi người nhanh nhẹn nhặt lại số giấy vừa rớt xuống, xếp lại thành một chồng nhỏ rồi tự nhiên cướp lấy tất cả từ tay Dunk, tâm trạng vui vẻ không thể giấu đi khi nhìn gương mặt ngơ ngẩn của người trước mặt, Thyme cười tươi "Đi đâu, mình giúp"
-A..
Thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn bối rối, hai tay không biết đặt đâu mà vò lấy góc áo của sơ mi trắng, Dunk hoàn toàn không muốn nhận sự giúp đỡ từ người trước mặt nhưng việc từ chối thì lại không phải là sở trường của cậu, và hơn hết cái nhìn chăm chú của Thyme khiến Dunk cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên người mình.
Vào lúc này sự xuất hiện của Joong với Thyme như là một kẻ phá đám vậy, và nó đã diễn ra tới hai lần rồi, hắn bước nhanh như chạy đến chỗ hai người một lớn một nhỏ, bắt lấy cánh tay của Dunk trước khi dùng chất giọng không nghe ra thứ cảm xúc gì để nói với Leparkon
"Văn phòng trường, cảm ơn nhé"
Bàn tay chưa đầy một phút trước vẫn trống rỗng giờ đây đã bị một bàn tay khác to lớn hơn bao lấy, người nhỏ con chưa kịp định hình đã bị kéo đi một cách nhanh chóng bỏ lại đó là Leparkon chưa kịp phản ứng "K-Khoan đã, Joong đi đâuuu"
-Phòng ăn, mọi người đang đợi
-Nhưng mà tài liệu đó..
-Kệ nó đi
Joong ngắt lời người kia trong khi vẫn tiếp tục việc kéo tay cậu rời khỏi nơi đó.
Có thể đừng quan tâm tới nó được không? Bởi vì cảm giác khó chịu gần như bao phủ lấy tâm trí của tao rồi, Joong không biết đây là gì và cũng cho rằng không cần thiết để biết đến nó, duy chỉ có một việc mà hắn chắc chắn ngay lúc này đó chính là không muốn cái thằng Leparkon lảng vảng ở gần Dunk.
Từng đầu ngón tay thô ráp vô thức siết lấy, hai bàn tay vẫn không hề có dấu hiệu buông ra ngược lại càng thêm đan chặt vào nhau, Joong Archen kìm nén để cảm xúc không bộc lộ quá nhiều nơi khuôn mặt tuy vậy trong lòng lúc này thì lại vô thức mà sợ rằng người đằng sau sẽ buông tay.
Người bị cắt ngang lời nói lén lút quan sát biểu cảm người đằng trước, khi chắc chắn rằng hắn không có tức giận với mình thì mới nhẹ nhàng nói "Cô Aim đã bảo mình phải tự tay đem đến cơ"
-Không sao, nói rồi mà, chả ai ngu ngốc tới nỗi làm nhiêu đó cũng không xong đâu
Câu nói của Joong là mở đầu cho chuỗi im lặng trong suốt quãng đường đi đến nhà ăn sau đó, cả hai không hề nói gì thêm duy chỉ có đôi bàn tay là vẫn đan chặt.
Dunk Natachai lẳng lặng nhìn bàn tay của mình đang bị ai kia nắm lấy, hắn siết chặt đến nỗi mà cậu nghĩ rằng dù có vung tay đi chăng nữa thì cũng khó mà thoát ra được, tuy vậy lực đạo lại vừa đủ, vừa đủ để giữ chặt lấy tay Dunk, cũng vừa đủ để không làm cậu phải đau đớn..
Um..thì tay của Joong rất là ấm luôn..
_____________________________
"Là một đứa não cá vàng, một ngày có thể quên chìa khóa tới 8 lần. Nhưng trong hơn 800 ngày qua em lại chưa từng quên anh."
(@leezee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top