21. Hoà nhé!
Một cơn gió se lạnh khẽ lướt qua trên gương mặt dễ thương của người đang đứng đợi bạn mình trước cổng trường học, có vẻ như mùa đông đang dần đến để thay thế cho cái tiết trời dịu mát của mùa thu, đó cũng là khoảng thời gian mà Dunk thích nhất trong năm mặc dù bản thân là người chịu lạnh không hề giỏi chút nào.
Lặng nhìn dòng người qua lại trên con đường tấp nập, lâu lâu lại khẽ nhìn vào chiếc điện thoại của mình để xác định thời gian thì cuối cùng phía xa xa, người mà Natachai chờ đợi đã đến.
-NEOOOO _bạn nhỏ hét to để đề phòng việc người nào đó có thể không chú ý tới mình mà lướt qua và người kia đúng như mong muốn đã phanh xe ngay trước mặt cậu
-Chờ lâu không?
-Cũng lâu á
-Tha lỗi cho đi, tại vì bận chút
-Dạo này làm gì mà bận suốt thế?_Dunk vừa hỏi vừa nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay bạn mình sau khi đội xong thì ngoan ngoãn trèo lên xe
-Có vong theo_Neo nửa đùa nửa thật đáp
-Đáng sợ á, đừng có nói bậy_ Natachai đánh cái bép vào vai trong khi người phía trước thì cười haha.
Tiếng hoạt động của động cơ vang lên, bóng lưng của hai nam sinh dần hoà vào đám người đông đảo, chẳng ai hay biết có một ánh mắt đã chăm chú nhìn họ rất lâu, lâu đến mức có lẽ chính người đó cũng không tự đong đếm được.
_____________________________
-Tới rồii _Mix là người lên tiếng đầu tiên trên chiếc bàn ăn đầy sự ngại ngùng sau khi thấy Neo và Dunk đã đến trước cửa quán. Còn lý do ngại ngùng đó hả? Còn gì khác ngoài việc chiếc Quỉn béo đã lỡ miệng mời luôn cả đám bạn của thằng Pond tới đây, em nhỏ coi đó là một phép lịch sự cơ bản nhưng mà cái bọn kia thì không. Cả Mix, First, Phuwin lẫn Jimmy đều không thấy thoải mái trước những kẻ lạ mặt này tuy vậy có một người từ đầu đến giờ lại tỏ ra vô cùng hào hứng, vâng, là con nhỏ háo sắc Cooheart. Cái người mà đã thả hồn trên mây sau khi thấy người tình trong mộng của mình, Joong Archen, cho hỏi có thể đánh bạn ở nơi đông người được không ạ? Mà thật ra điều khiến cho Sahaphap khó chịu nhất ở đây có lẽ là sự xuất hiện của Pirapat, cái người đã ghét từ rất lâu về trước rồi, không thể ưa nổi cái bản mặt của thằng đó.
Và có lẽ vẫn chưa nhận ra được sự mới lạ, hai kẻ đến sau vô cùng thong thả đi đến bàn ăn có người đợi sẵn
-Ủa? Sao cái đá.._Neo đầy thắc mắc định lên tiếng hỏi sau khi thấy có thêm 6 sinh vật đang ngồi chình ình ở đây nhưng may mắn Mix chĩu và Quỉn béo liên tục đá mắt nên người nào đó liền nhanh nhẹn chuyển lời_
-Hello cẻm nhà ju của ka
-Đông vui qá vậyyy_ có thể không cần đoán cũng biết là ai nói, Dunk Natachai sau khi thấy cả bọn The Earth thì cảm thấy phấn khích vô cùng, bản thân quên luôn là bạn của mình không hề quen thuộc với mấy đứa kia.
-Trễ nha mày_Pond nhắc nhở hai kẻ vừa tới
-Tại Neo á_ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Joong, người ngồi ngoài cùng bàn ăn Natachai không hề đắn đo mà tố cáo bạn của mình
-Ủa? Alo?_Bạn nói gì tôi nghe không rõ lắm
-Bộ tôi nói không đúng xaooo?
-Mạnh miệng như vậy thì lát đi bộ về nhé_Neo đe doạ
-Hơii, người tồi tệ
-Được rồi đó, hai cái đứa này_Mix lên tiếng can ngăn lũ trẻ của mình
-Ờ ờ gọi đồ ăn đii _Prem cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, bầu không khí lúc nãy có thể gọi là im ắng đến ngột ngạt
-Đói rồi cả nhàa_Nanon cũng hùa theo cố gắng phá tan cái không gian ngượng ngùng này, nếu biết sẽ thế này có cho tiền cũng không đi nhé bởi vì ngại chết mẹ.
-Có gọi lẩu không?_The Earth cố làm ra vẻ tự nhiên nhìn cuốn menu mới nhận được cất giọng hỏi tất cả
-Gọi điiii, muốn ăn_Phuwin đáp
-Joong ăn lẩu không?_ hỏi tên bạn ngồi cứng ngắc như cục đá bên cạnh, nếu không nói chắc Pond còn tưởng mình trói nó đem đến đây
-Cũng được
-Ở đây có lẩu bò ngon lắm á_Cooheart cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện sau khi người đẹp trai cất lời
-Gọi thêm gà được không?_Dunk chăm chú nhìn vào menu đầy màu sắc trên tay, tỏ ra khó khăn trong việc chọn món bởi vì ngon tất cả luônnn.
-Mập
-Hơii, không mập _nhăn mặt với người đô con, vẫn chưa quen được với kiểu trêu chọc của Joong, nó kì quặc á.
-Vậy thì một phần gà cho Dunk_Jimmy nhân cơ hội nịnh nọt người giận dỗi dù vậy nhận lại là một cái quay phắt đầu của ai kia
-Lấy thêm hai phần thịt nướng với ba phần cơm chiên_First, người cuối cùng gập chiếc thực đơn lại_ -Chắc nhiêu đó là đủ rồi.
Đồ ăn được đem ra và biến mất trong một nốt nhạc nhưng sự ngại ngùng của mọi người thì không, dù Dunk và Pond đã cố gắng xoá tan nó nhưng sự thật là quá khó để có thể thoải mái trong lần đi ăn đầu tiên với nhiều đối tượng như vậy. Jimmy thì cũng lén lút bàn tính với Neo rằng mình sẽ đưa Dunk về bởi vì biết nếu để vụt mất lần này thì những lần sau e là khó khăn để làm hoà được với tên nhóc bướng bỉnh. Bữa ăn kết thúc trong sự toan tính của Jithaphon.
______________________________
-Dunk lên xe đi _Jimmy gọi tên nhóc đang ngồi dỗi hờn trên băng ghế đá trước quán ăn.
-Có là gì đâu mà kêu lên xe
-Thôii mà, lên xe trước rồi nói chuyện được không?_Thoáng thấy người nào đó khẽ rùng mình vì cơn gió vừa lướt qua, người ngồi trên xe hơi nóng lòng _ -Trời lạnh lắm
Và có vẻ như không thể chiến thắng nổi với khí trời buốt giá này, Dunk Natachai phụng phịu nghe theo, Jithaphon tuy rất buồn cười nhưng cố nhịn để không để lộ cho người bạn thân thấy bởi vì sợ rằng sẽ xấu hổ mà tức giận thêm nữa.
Con xe lao vun vút trên con đường về nhà quen thuộc nhưng dường như người lái cố gắng đi chậm hơn vì thế mà cảm giác thời gian cũng trôi qua lâu hơn.
-Dunk_Jithaphon khẽ gọi
-Gọi gì?
-Cho xin lỗi_ câu này nói không nhỏ nhưng người phía sau có vẻ vẫn chưa hài lòng
-Gì cơ? Không có nghe
-Tao xin lỗi
-Xin lỗi ai cơ? Làm gì mà xin lỗi ?
-Xin lỗi Dunk, xin lỗi vì lớn tiếng_Jimmy giờ phút này khác hẳn với con người nóng nảy kiêu căng hôm đó, cậu thừa nhận rằng bản thân đã sai lầm khi nói ra những lời không hay đối với người mà mình yêu thương. Tuy vậy mặc cho cậu căng thẳng chờ đợi người phía sau đáp lời nhưng thứ nhận lại chỉ có tiếng gió vun vút, Jithaphon cho rằng Natachai chắc vẫn còn giận lắm chính vì thế mới không muốn nói chuyện.
-Dunk.._Khẽ gọi tên lần nữa, lần này được đáp lại tuy vậy nó là một câu trả lời chẳng liên quan gì đến việc đang được đề cập
-Chưa muốn về nhà á... đi dạo được không?
-Được..
Câu trả lời vẫn giống như mọi khi vậy chưa bao giờ thay đổi, mỗi người sẽ có một cách bộc lộ tình yêu thương một cách khác nhau: nếu như Mix và Phuwin hay nói cho biết rằng không được làm gì hoặc nên làm gì, First thỉnh thoảng sẽ dạy cho những thứ vui vui rồi cùng Dunk làm trò con bò, Cooheart sẽ chăm Dunk như chăm em bé, Pond thì lúc nào cũng ở cạnh để bảo vệ cho, thì Jimmy lại là người bạn luôn chiều theo ý của Dunk, ùm, chiều theo mọi ý muốn luôn dù cho nó vô lý hay kì quặc, Jithaphon sẽ không bao giờ cấm cản hay thắc mắc trừ khi điều đó thực sự không tốt. Chắc cũng bởi lẽ đó Dunk Natachai luôn ỷ lại vào người bạn thân này, số lần cãi nhau giữa cả hai có thể đếm được trên đầu ngón tay mà hầu hết đều do Dunk đơn phương giận dỗi bởi vì Jimmy sẽ không bao giờ cố ý làm điều gì khiến cậu buồn cả, Dunk biết rõ điều đó. Lần đầu tiên bị hét vào mặt như vậy thật sự thì tức giận lắm nhưng mà có thể hiểu được là Jimmy rất lo lắng cho và cũng chưa hề nghĩ tới việc sẽ ngừng chơi với người này, bởi vì làm không được. Bảy ngày không nhìn mặt nhau là khoảng thời gian buồn phải biết đối với Dunk, giống như có gì đó đột nhiên mất đi trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình vậy, nó trống trải một cách lạ lùng. Cơn giận thì đã nguôi từ lâu rồi chỉ là chút ít kiêu căng vẫn còn xót lại, Dunk dư sức biết rõ bữa ăn hôm nay là Jimmy thuyết phục Phuwin cùng Pond đi, cũng cố tình giả vờ như không biết để bị dụ đến đó. Và hơn hết biết rõ rằng mình yêu người bạn này rất nhiều, chính vì lẽ đó mà.. lần giận dỗi này nên được khép lại rồi..
-Jim này
-Hả?
-Dunk xin lỗi
-Mình hoà nhau nhé !
Người ngồi phía trước thoáng ngạc nhiên khi bất ngờ nhận được lời xin lỗi của người bạn thân thiết tuy vậy nụ cười lại nhanh chóng thế chỗ trên gương mặt điển trai, Jithaphon biết rằng ngay lúc này ai đúng ai sai không quan trọng nữa, chỉ biết rằng giận nhau vậy là đủ rồi.
-Ùm, hoà nhau.
_______________________________
"Có vài thứ không chạm đến được nhưng cảm nhận được"_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top