18. Kẻ ngáng đường
Tiếng chuông reo lên thông báo giờ nghỉ trưa bắt đầu, Dunk Natachai như một con thỏ phi thẳng xuống dưới lầu bỏ mặc luôn cái thằng bạn thân vẫn còn đang ngáy ngủ trên bàn học vì vừa trải qua 3 tiết hóa, môn học Pond Naravit ghét nhất trên đời.
Sữa dưa lưới, sữa dưa lưới, sữa dưa lưới cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần, Natachai đã xếp hàng cả tuần liền nhưng cả mùi dưa lưới cũng chưa được ngửi chính vì thế hôm nay đã quyết tâm sẽ là người xuống căn tin sớm nhất, nhưng mà... hình như cậu coi thường sức mạnh của sữa dưa lưới quá rồi.
Cả một căn tin đầy người trong khi giờ giải lao chỉ mới trôi qua được 2 phút.
Không được!!!!
Phải uống sữa cho bằng được, đúng vậy! Cậu đã trông đợi nó đến cả tuần rồi mà, vì thế mà giá nào cũng phải nếm được mùi vị của nó, dù chỉ là một tí đi nữa.
Làm động tác cố lên, Natachai kiên quyết nhảy vào đám người đông đúc, bạn nhỏ bình thường được coi là khá cao ráo nhưng giờ lại lọt thỏm luôn giữa núi người, ai ai cũng xô đẩy chen lấn tới mức đè ép lên nhau, số lượng người lúc này không thể nào đếm nổi.
Người có nước da trắng nổi bật giữa đám đông sau một hồi ra sức chen chúc, ngỡ như bản thân đã không qua khỏi rồi thì cuối cùng cũng đã lần mò được tới quầy bán đồ chính.
Và việc làm là đầu tiên là nhanh nhẹn chạy ngay tới hàng thức uống, nhưng có vẻ như vận may không gõ cửa, hôm nay là một ngày kém may mắn khi ly sữa dưa lưới cuối cùng đã được bán đi mất, nó làm cho người nào đó thất vọng đến nỗi nếu có đuôi thì đã cụp xuống y như chú cún con bị chủ bỏ đói mà buồn bã rồi.
Natachai chán chường quay đầu hòng rời đi, nhưng rồi tiếp theo sau đó một âm thanh đã khiến cho cậu phải dừng lại:
-Lấy của mình đi.
Chuyển mắt đến chủ nhân của giọng nói quen thuộc, người nhỏ con như chiếc remote hết pin, toàn thân tê dại nhìn chằm chằm người đang đưa ly sữa đến trước mặt mình, nụ cười quen thuộc cùng cái nhìn quen thuộc, chỉ tiếc là...bây giờ Dunk chỉ muốn né xa nhất có thể người trước mắt này.
Có vô số người có thể gặp trên đời này, tại sao phải là người này chứ?
..
Chờ đợi mãi nhưng đối phương vẫn không hề có dấu hiệu sẽ đáp lời mình, nhưng Leparkon không hề có chút gì là mất kiên nhẫn.
Cậu nở nụ cười với người thấp hơn mình một cái đầu, tay không hề nhúc nhích nhất quyết giữ ở vị trí cũ. Tuy vậy, vẫn không có câu trả lời hay hành động nào dành cho cậu, Natachai dường như cảm thấy bất an hơn với nụ cười trước mặt lúc này, không tự chủ được mà lặng lẽ lùi về sau hai bước, trong lúc đó lưng vừa khéo lại chạm vào một lồng ngực rắn chắc, lập tức hoảng sợ quay đầu rồi cậu chạm mắt với người nào đó.
Cằm của người cao hơn Natachai một cái đầu vì cúi xuống mà vừa vặn ngang với tai của cậu, và có thể vì thế mà giọng nói truyền vào cũng dịu dàng hơn bình thường, nó vô tình trấn an người đang hoảng loạn.
-Làm sao thế?
Joong Archen khẽ nhìn người trong ngực mấp máy môi, như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ cho chính xác nhất để có thể trả lời cho câu hỏi của cậu, nhưng rồi lại bị kẻ khác cướp lời.
-Dunk!
Thyme gọi trước khi Dunk kịp đáp lời người sau lưng mình. Tay Joong đột ngột bị nắm lấy bởi một bàn tay nhỏ hơn khi mà Leparkon đang cố tiến gần đến, sự run rẩy từ lòng bàn tay truyền đến làm cho hắn biết rằng Dunk không hề muốn đối diện với người trước mặt chút nào.
Bàn tay sắp chạm vào người mà mình mong nhớ thì đúng lúc này Thyme lại bị Joong hất văng ra, ly sữa dưa lưới cũng bị Jimmy vừa tới đá bay một cách mạnh mẽ, vẻ mặt cực kỳ hung dữ nhìn người đối diện nói:
-Mày đang làm cái đ gì vậy?
-Tao không có làm gì
-Tốt nhất là mày né xa bạn tao ra!!
Jitaphon với trạng thái cực kỳ tệ bỏ lại đó lời cảnh cáo rồi kéo Dunk rời khỏi, Joong cũng theo sau, để lại đó là Thyme bị vây quanh giữa một đám học sinh đang mua đồ ăn trưa, tất cả đều im thin thít bởi vì bầu không khí mới rồi có thể giết được cả ruồi muỗi nếu vô tình bay ngang qua,
Leparkon đờ đẫn nhìn theo bóng lưng vừa rời đi...
______________________________
-Chuyện gì vậy?
Warut đi tới cùng lòng hiếu kỳ "Tao thấy tụi nó bàn tán ngoài kia"
Tuy vậy chẳng có lời đáp nào cho cậu, chỉ thấy Jithaphon đang cực kỳ nghiêm túc nhìn Natachai phía đối diện, Joong thì nhún vai bày tỏ không biết.
-Làm sao lại nói chuyện với nó?
-Không có nói, đi mua sữa
Natachai cúi thấp đầu trong khi đáp lời người đang vô cùng tức giận trước mặt.
-Thế tại sao lại đứng chung ở đó?
-Nó tính đưa sữa thôi.
Một giọng trầm trả lời thay cho bạn nhỏ đang ngồi co rút trong góc bàn, Joong Archen ngay lập tức nhận được ánh mắt hung dữ của Jithaphon.
-Rồi tại sao lại sợ hãi như vậy?
-Tao hơi giật mình thôi, người ta chưa có làm gì
-RỒI ĐỢI NÓ LÀM GÌ HẢ?
Người nóng nảy hét lớn một cách bất ngờ, điều đó cũng thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía này.
Tới mức này thì nói chuyện không có lý lẽ nữa rồi, Warut trông thấy Natachai gương mặt tội nghiệp, nhịn không nổi mà lên tiếng khuyên ngăn:
-Hơiii, bình tĩnh đi mày!
Một người ngoài cuộc khác cũng đồng tình "Ừ, từ từ thôi mày"
-Rồi tới đấm người ta trước vậy là đúng hả?
Người trong góc bàn không chịu thua kém, cảm thấy bản thân không hề mắc lỗi đến nỗi bị mắng to tiếng như thế.
-Lại còn bênh vực nó?
-Nói đúng thôi, không có bênh vực ai!!
-Nếu thấy nó đúng thì đi theo nó đi
Rồi người nói dứt câu quay lưng rời đi, Natachai không kịp phản ứng mà chỉ trơ mắt nhìn theo bóng lưng Jithaphon, song song đó là Sahaphap và Cooheart từ đằng xa chạy tới.
-Cãi nhau hả???
-THEO THÌ THEO !!!!
Hét lên như một cách giải toả cơn ấm ức, người nhỏ con cũng hậm hực rời đi luôn ngay sau đó và đương nhiên là theo hướng ngược lại với người vừa mắng vào mặt mình, để lại Joong, Prem, Mix và Earth nhìn nhau tràn đầy khó hiểu, rồi hai đứa mày kết thúc kiểu vậy đó hả??? Có nhầm lẫn không vậy?
Joong Archen quen biết Jimmy được một thời gian dài và chứng kiến nảy giờ thì vô cùng bất ngờ, bởi vì tên nào đó là người vốn có tính cách bình tĩnh hôm nay lại đột nhiên sừng sộ một cách vô lý như thế, nó lạ lùng như thế thì chắc chắn là phải có lý do.
Có lẽ là giữa Dunk và cái người tên Thyme kia có chuyện gì đó, đoán được là nó nghiêm trọng từ ánh mắt kì lạ và sự né tránh vô cớ của cậu nhóc.
Và cho đến khi quyết định ngừng suy nghĩ về việc đó, ánh mắt lại vô tình va vào góc áo bị ướt đẫm sữa dưa lưới do sự kiện vừa nảy, người to lớn hơi khựng lại rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang lòng bàn tay của mình và sau đó thì dừng lại hoàn toàn.
Là chỗ mà tên nhóc người đầy mùi sữa kia đã nắm lấy, nơi đó vẫn còn vương lại chút ít hơi ấm cùng với thứ xúc cảm mềm mại...
Dường như có chút gì đó ngứa ngáy nơi trái tim, mà vừa hay...tên chủ nhân cộc cằn cũng nhận ra điều đó.
_______________________________
Gr này sắp mất Pòn
santa.pp
mẹ nó vụ gì z?
tao hóng không kịp
prem_space
t cũng z
vừa tới thì đã thấy Dunk bị mắng như tát nước
nanon_korapat
@chen_rcj
theearthe
người chứng kiến
chen_rcj
tao cũng ko biết gì
đừng có mong chờ
santa.pp
nghe Prem bảo là m đứng với Jim nhé
theearthe
lần đầu thấy thằng đó như z
như muốn giết luôn thằng kia
chen_rcj
:) thật ra thì tao cũng rén
(cho tới khi bị nó khủng bố tin nhắn)
ppnaravit
nó vẫn bình tĩnh chán
prem_space
bạn nói j cơ
mik nghe ko rõ ạ?
ppnaravit
bố m nói nếu lúc nảy là tao
Thì nó chết mất xác rồi
nanon_korapat
ghê qá à
santa.pp
Rồi rốt cuộc là thz đó nó làm gì?
kể được ko
ppnaravit
kể cho nghe cũng dc
chỉ là đừng có nhắc trước mặt Dunk
prem_space
đã biết
ppnaravit
nói thẳng là
hai đứa nó hồi trước gần như là hẹn hò
nma rồi thz chó kia sợ bị gọi là gay
nên kêu làm bạn
theearthe
Vkl
nanon_korapat
rồi sao
ppnaravit
rồi nó kêu thz Dunk đợi
chen_rcj
?
đợi cái đ j?
ppnaravit
:) đợi nó thích nghi
santa.pp
:)
theearthe
:)
cái kết?
ppnaravit
kết là nó bỏ bạn tao ở hội chợ một mình vì sợ đám bạn chó chết của nó trông thấy
dù biết là Dunk mù đường vcl
đợi tao tìm được thì chả khác gì con chó bị vứt
prem_space
vãi l thật
nanon_korapat
đm
theearthe
nếu t là m thì đã nướng chín nó
ppnaravit
bố m cũng mún lắm
mà Dunk nó cản
mẹ nó
chen_rcj
rồi lúc nãy nó làm v là có ý gì?
prem_space
ờ dm
đ sợ bị chặn đường hay gì
nanon_korapat
t mà là Dunk t đã đấm cho mấy phát
ppnaravit
t đ cần biết
tao mà thấy t ko để yên đâu
chen_rcj
nó sợ
theearthe
sợ??
santa.pp
ý mày là Dunk sợ thz kia à?
chen_rcj
cũng không phải
nó run
t ở gần nên thấy
nanon_korapat
phải sợ thôy
ám qá ám mà 😇
prem_space
chịu hok nổy 😇
ppnaravit
cũng đ biết chuyển tới đây làm chó gì
theearthe
có khi nào
chen_rcj
?
theearthe
à chắc không đâu
santa.pp
🤡 dễ thw
nanon_korapat
cái nết muốn nựng ghê á 😍
prem_space
nựng sưng cái mỏ lun 🥰
tại vả á
chen_rcj
:)
ppnaravit
sẵn tiện
tụi mày thấy nó
thì lùa Dunk đi dùm tao
prem_space
bạn mà nó nói như gà vịt z
ppnaravit
nó dễ mềm lòng
t ko thích nó ở gần thằng đó
santa.pp
đc rồi
t sẽ "lùa"
nanon_korapat
:))) t cũng "lùa"
theearthe
:))) okkk
prem_space
"lùa" nhiệt tình lun nạ 😍😍
chen_rcj
ờ
_______________________________
"Người vốn đã rất gần rồi nhưng lại chẳng thể chạm tới."_Thyme
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top