rượu

- Anh đưa em đi đâu thế?

- Một nơi đẹp và buồn.

- Nếu buồn thì có lẽ không nên...

- Nó liên quan đến em, giờ chỉ việc ngồi yên thôi, được chứ?

Em thôi hỏi và dời ánh mắt về phía trước, ngắm nhìn những dãy nhà cao tầng trôi tuột về phía sau lưng, nhường chỗ cho những cây thông chóp nhọn như đâm xuyên qua cả bầu trời.

Hắn không thường tức giận với em, nhưng thôi em chẳng muốn tranh cãi nữa. Em và hắn chỉ vừa mới làm hoà với nhau cách đây vài tiếng trước thôi.

Một toà lâu đài lớn hiện lên ở cuối con đường, hắn lạnh lùng nói với em rằng đó là nơi họ sẽ tới. Em gượng cười, em còn nghĩ là nơi nào đẹp lắm, hoá ra lại chỉ là một toà lâu đài mang dáng vẻ cổ kính và u ám. Càng đến gần em càng dễ dàng nhìn thấy những dây thường xuân đã héo chạy dọc theo bờ tường và những hàng rào bọc đầy kẽm gai sắt nhọn. Những ban công với cột chặn được vót nhọn như cánh chông. Nơi đây trông như đã bám bụi cả chục năm mà không có người quét dọn.

- Mẹ em đã giết chết mẹ tôi, tại đây.

Hắn nói với em ngay khi họ vừa bước chân vào nhà, sau tiếng khoá cửa nặng trịch.

- Không phải chuyện đùa đâu.

Hắn dợm bước đến bên tủ rượu, vứt lại cho em một câu khẳng định những gì em nghe là đúng. Các tế bào não em dường như đình trệ, đầu nghe ong ong, hai tai ù đi, chỉ còn có thể khó hiểu nhìn hắn.

- Em nhớ ngày bà ta lên cơn đau tim mà chết chứ?

Em gật đầu nhìn hắn đang chậm rãi thưởng thức ly vang đỏ.

- Là vì nhìn thấy tôi.

Lời nói hắn sắc như dao găm, đốn ngã lý trí đang rối bời của em.

- Bà ta đã cố giết cả tôi nữa, nhưng em ơi ông trời không bất công với ai bao giờ.

Hắn thì thào bên vành tai em, giống như một con mèo lớn vờn chuột.

- Tôi đã sống, em ạ.

Rồi hắn cười, làm da đầu em tê rần, từng tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa toà lâu đài rộng lớn như những mũi tên tẩm độc làm xây xước tâm hồn vốn dĩ đã không mấy lành lặn.

Hắn từng kể cho em nghe, mẹ hắn đã bị giết chết, nhưng ngàn vạn lần em chưa từng nghĩ người đó lại là mẹ em.

- Chỉ vì muốn chứng minh suy luận hồ đồ của bà ta, mẹ em đã ép cung mẹ tôi ở đây. Ép đến mức bà ấy phải uống thuốc an thần tự tử, thật may mắn khi đưa vào bệnh viện còn giữ được tôi.

Hắn bình thản châm một điếu thuốc, giọng không một chút run, kể lại như chuyện dửng dưng.

Ba của hắn vì chuyện làm ăn thua lỗ, bị các băng nhóm xã hội giết chết rồi đem xác chôn ở bãi cỏ trước nhà. Mẹ em - lúc ấy là chuyên viên tư vấn tâm lý học tội phạm cho cảnh sát khẳng định do mẹ của hắn đã làm ra loại chuyện thế này, ngay trong lúc bà đang mang thai hắn được tám tháng. Phẫn nộ đến tột cùng, bà đâm đơn kiện ngược lại mẹ em tội vu khống và cung cấp bằng chứng không thuyết phục làm sai lệch hướng điều tra.

Vì lúc đó được xem như là kẻ bất bại trong ngành, bà ta không thể nhận sai, chỉ có thể bức mẹ hắn nhận một cái tội mà bà chưa từng làm bằng cách dùng thuật tâm lý để khống chế.

Mãi cho đến khi hắn có dịp quay lại đây và vô tình tìm thấy nhật kí của mẹ trong ngăn thứ ba của cái hộc tủ cũ mèm trên tầng gác mái, hắn mới phát hiện rằng hoá ra mẹ hắn không phải đã chết vì bệnh nan y như người ta vẫn thường nói.

Hay ho làm sao, ông trời lại sắp xếp cho hắn gặp được em. 

- Chúng ta nên ngồi lại và tính toán chút đi chứ nhỉ, con trai của kẻ giết người?

Hắn đưa cho em một ly vang đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top