Sinh em bé

Nhờ có sự điều trị của Vong Ưu đại sư, tình trạng của Dịch Văn Quân và đứa bé đã an ổn phần nào. Trong khoảng 10 ngày tới sẽ là ngày dự sinh. Khoảng thời gian này, hai người Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân cũng tâm ý tương thông. Diệp Đỉnh Chi luôn để ý đến tâm trạng của Dịch Văn Quân, chàng biết Dịch Văn Quân vẫn luôn tự trách, giày vò nội tâm mình. Nàng vừa yêu thương đứa bé này, nhưng đứa bé cũng là tâm ma của nàng, tâm ma khi nàng bị giày vò ở cung cấm đó. May sao, Dịch Văn Quân giành cho bé con tình thương nhiều hơn cả sự thù hận, nên trong suốt thời gian mang thai, nàng vẫn luôn dùng nội công của bản thân mình để bảo vệ đứa nhỏ này. Nếu không, với tình trạng thể chất cùng với tâm lý như vậy, đứa bé này không thể vẫn còn đến tận bây giờ. Dịch Văn Quân chỉ là chưa thoát ra khỏi tâm lý bị giam cầm mà thôi. Bây giờ nàng đã ở bên cạnh chàng rồi, chàng sẽ dùng hết tất cả mọi thứ của mình để xoa dịu, cũng như yêu thương bảo vệ nàng cả kiếp này. Đứa bé không phải là con của chàng thì sao chứ? Chỉ cần là của nàng, nó là con của nàng thì cũng là con của chàng. Chàng sẽ yêu thương đứa nhỏ này, nó sẽ là con của chàng. Tâm trạng lúc này của Diệp Đỉnh Chi rất an nhiên, ngắm nhìn căn phòng nàng đang nghỉ, đôi mắt chàng dịu dàng nhìn vào, nụ cười nhẹ nhõm khi có người thương ở bên cạnh. Dịch Văn Quân bước ra ngoài thấy Diệp Đỉnh Chi đang giặt đống đồ dành cho em bé. Nàng mỉm cười hạnh phúc, lúc mới gặp lại Diệp Vân, nàng vẫn luôn lo lắng bất an, sự tự trách, áy náy luôn hiện lên mỗi khi ở bên Diệp Vân. Nàng không thể dành thứ tốt đẹp nhất của con gái cho chàng, trong bụng lại không phải đứa nhỏ của chàng. Nhưng Vân ca vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chàng luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình đối với nàng. Kể cả đứa nhỏ này, chàng thật tâm yêu thương nó, từ những mảnh tã nhỏ nhoi, đến đôi giày bé xíu, chiếc nôi chàng tự tay đóng. Cả mấy món đồ chơi bằng gỗ chàng cũng tỷ mỉ làm. Tất cả những điều trên chàng muốn cho nàng thấy, chàng chào đón đứa nhỏ này của nàng. Tình yêu của chàng lớn lao như vậy, bao dung hết mọi thứ. Thì làm sao mà nàng lại nỡ lòng bỏ lại chàng cơ chứ. Khi Diệp Đỉnh Chi quay lại, hai người nhìn nhau. Trong mắt đều là tình cảm dào dạt, không cần nói, chỉ nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc bình yên.
Buổi sáng sớm hôm đó, trong phòng truyền đến tiếng kêu đau đớn, bà đỡ luôn miệng kêu dùng sức, đáp lại chỉ là tiếng kêu của Dịch Văn Quân. Ở bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi đứng im như bức tượng, đến khi một tiếng hét to truyền ra, kèm theo sau một tiếng khóc vang dội của đứa bé. Diệp Đỉnh Chi chạy đến ngay, cửa mở ra, bà đỡ bế trên tay một bọc nhỏ, đứa bé đỏ hỏn, da nhăn nheo, trên đầu vẫn còn vương ít màng màu trắng, miệng đang gào oe oe. Tiếng khóc to như vậy, đủ biết báo con này mai sau sẽ báo nhiều lắm đây. Bà đỡ cười tươi nói: ' Chúc mừng lang quân, nương tử sinh cho người một bé trai, mẹ tròn con vuông, mẫu tử bình an, chúc mừng lang quân.

Nhận lấy đứa nhỏ từ tay bà đỡ, ôm cục bột nhỏ vào lòng, đứa nhỏ vẫn gào mồm ra để chào hỏi với Diệp Đỉnh Chi. Nhìn đứa nhỏ, trong lòng Diệp Đỉnh Chi khẽ động, tuy đứa nhỏ vừa mới ra đời, nhưng khuôn mặt, cái mũi, với khóe miệng đều giống Dịch Văn Quân. Mắt chưa mở nên vẫn chưa nhìn ra được, nhưng nhìn đứa nhỏ này giống Dịch Văn Quân nhiều hơn. Nhan sắc của Dịch Văn Quân được đánh giá là nhất nhì thành Thiên Khải, đứa nhỏ này là con gái thì nhất định là mỹ nhân hiếm có, nhưng đứa nhỏ lại là nam, vậy thì là một soái ca đích thực rồi. Trong phòng được dọn dẹp, chỉ còn thoang thoảng mùi máu. Trên giường, Dịch Văn Quân mệt mỏi đã ngủ say, sắc mặt tái nhợt, ôm đứa nhỏ đặt cạnh nàng. Diệp Đỉnh Chi nhìn 1 lớn 1 nhỏ, thật mãn nguyện, từ lúc bế đứa nhỏ vào lòng, chàng đã coi nó là con của mình. Từ giờ chàng đã có già đình nhỏ của mình, chàng không còn lẻ loi ở trên đời nữa.

Dịch Văn Quân tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc ở bên cạnh, chỉ thấy một bóng đen xuất hiện, bóng đen đó ôm một bọc lên đung đưa, nhỏ giọng thì thầm với bọc nhỏ. Đừng khóc, ta có nước đường đây, con uống tạm đi, đừng quấy cho nương con nghỉ ngơi. Có lẽ cũng nếm được ngon ngọt, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại bóng dáng kia khẽ đu đưa. Dịch Văn Quân nhìn hai người như vậy mỉm cười hạnh phúc, nàng gọi nhỏ. 'Vân ca', Diệp Đỉnh chi nhìn lại, rồi ngồi xuống bên giường, một tay bế bé con, một tay đỡ Dịch Văn Quan ngồi dậy. Đưa đứa nhỏ vào tay Dịch Văn Quân, nàng cẩn thận từng chút bế cục bông trong tay. 'Là con trai', Diệp Đỉnh Chi nói, Dịch Văn Quân nhìn lại đứa nhỏ mà mình sinh ra, chỉ thấy có một dòng nước ấm chảy qua. Mặc dù nàng từng chối bỏ đứa nhỏ này, nhưng chính nàng cũng không thể buông bỏ được đứa bé này. Cảm ơn con đã đến bên ta, ta sẽ cố gắng làm hết tất cả để bù đắp những suy nghĩ sai làm trước kia.

Khi đứa bé được 3 tháng, thì Dịch Văn Quân mới có thể đi ra ngoài vận động. Do từ lúc mang thai đến khi sinh nở, sức khỏe nàng đã bị tổn hại rất nặng, phải năm trên giường điều trị hơn 2 tháng mới tốt lên được. Trong thời gian đó, mọi việc từ chăm sóc nàng hay dỗ dành nuôi bé con đều là Diệp Đỉnh Chi tự làm, Vong Ưu đại sư cứ cách 2 tuần sẽ đến khám một lần cho Dịch Văn Quân và đứa nhỏ. Tiểu Vô Thiền luôn đi theo đại sư để đến chơi với bé con. Bé con giờ đã nảy nở hơn so với lúc mới sinh, khuôn mặt đứa nhỏ thật sự là giống Dịch Văn Quân, khi mở mắt ra lại càng giống hơn, lúc đầu mới gặp bé con, Vô Thiền cứ nghĩ là một bé gái nhưng lại là một bé trai khiến cho tiểu vô thiền rất buồn bực. Đứa nhỏ tròn trăm ngày, Dịch Văn Quân đặt cho bé là An Chi. Diệp Đỉnh Chi lẩm nhẩm đọc tên đứa bé An Chi, cười tươi rồi nói ' vậy đứa nỏ tên là Diệp An Chi.' Dịch Văn Quân khẽ giật mình nhìn chàng hồi lâu, chỉ thấy chàng bế bé con lên luôn miệng nói, tiểu An Chi ta là cha của con, ta tên Diệp Đỉnh Chi. Đời này may mắn nhất của nàng chính là được Diệp Đỉnh Chi yêu, có Diệp Đỉnh Chi bên đời, nàng đã rất mãn nguyện. Dịch Văn Quân khẽ gọi:' Phu quân'. Gọi xong nàng đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn chàng, Diệp Đỉnh Chi nghe được tiếng gọi này, cũng lâng lâng như trên mây. Căn nhà nhỏ cứ như vậy thật hạnh phúc êm ấm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top