Ngoại truyện: Minh Đức Đế

Thành Thiên Khải
3 năm sau
Minh Đức Đế đứng ngoài thượng thư phòng, nhìn hai đứa con mình mong đợi nhất đang học tập với thái sư. Nhìn Sùng nhi bây giờ hai mắt vẫn sáng trong, thông tuệ, nhân hậu, Sở Hà thì phong tư trác tuyệt, hành xử khôn khéo, phong thái giống như Lang Nha Vương, quả không hổ là đệ tử chân truyền của đệ ấy. Nhìn hai đứa con của mình, hoàng đế mỉm cười mãn nguyện, bước đi không cho ai biết mình từng đến. Đi trong vô thức không ngờ lại đến cung Thái Hoà, nơi ở ngày xưa của nàng ấy. Thoáng cái đã 3 năm kể từ ngày nàng ấy đi rồi. Hoàng đế đi vào cung Thái Hoà, ngồi ở trong phòng đó một lúc rồi lại đi, bên cạnh hoàng đến bây giờ đã không còn là Cẩn Tuyên nữa mà là đồ đệ của hắn Cẩn Tiên. Tiêu Nhược Cẩn đi đến chỗ quốc sư, trong phòng nói chuyện gì cũng chỉ có quốc sư với bệ hạ biết. Khi quay về điện chính xử lý chính vụ, Tiêu Nhược Cẩn vẫn làm việc như mọi khi, nhưng có lẽ hôm nay đến cung Thái Hoà, trong tâm có chút dậy sóng nên không tập trung phê tấu chương nữa. Chàng buông bỏ tấu chương trên tay, nhắm mắt lại hồi tưởng. Sau khi nàng ấy đi, chàng có thấy bản ghi chép của nàng, những sự kiện mà nàng viết ra đó hoàn toàn khiến hắn bất ngờ, từng sự kiện diễn biến, người đằng sau, kết cục ra sao đều được nàng ghi rõ ràng. Lúc đó chàng không tin trên đời này có người đoán trước được tương lai, mang thắc mắc đi hỏi đáp với quốc sư, quốc sư nói: " Bệ hạ, trong Phật giáo có 3000 thiên hạ, có lẽ không hẳn là nhìn được trước thiên cơ, mà ở một thời không song song nào đó, những sự việc này đã xảy ra, và vô tình thiên đạo có lỗ hổng khiến người ở thời không này thấy được, có lẽ đó cũng là ý của thiên đạo, có lẽ ở thời không kia quá đỗi bi thương, bất hạnh. Trời rủ lòng thương cho chúng ta được sửa chữa sai lầm." Tiêu Nhược Cẩn bước ra ngoài, lẩm nhẩm: " sửa sai lỗi lầm." Bản tính hoàng đế là đa nghi, hắn hoàn toàn không tin hết tất cả, nhưng cũng có lòng phòng bị. May thay sự phòng bị đó đã giúp hắn cứu được con trai của mình, Tiêu Sùng. Khi cho đứa bé kia ăn thử đĩa bánh mà mình đã tráo đổi kia đi, sự thật khiến hắn không ngờ được. Đứa bé kia bị mù, nếu như không có bản viết kia, thì người mù sẽ là con trai mình. Nhìn đứa nhỏ gánh nạn thay con trai mình, hắn nhận đứa nhỏ làm con nuôi, cho đứa nhỏ mồ côi này được an an bình bình cả đời. Có ví dụ đi trước, hắn liền có động thái với người từng thân thuộc với mình nhất , Cẩn Tuyên. Vì tham vọng của mình, Cẩn Tuyên làm những chuyện táng tận lương tâm. May sao, vẫn còn kịp để không phải hối hận. Đến đệ đệ là Tiêu Nhược Phong, cũng không bị hàm oan mà phải chết. Thiên hạ bây giờ thái bình, không còn những sâu mọt bên trong chia rẽ, ly gián huynh đệ họ. Tiêu Nhược Phong vẫn là Lang Nha Vương, nhưng chỉ có danh tiếng, còn người thì đã lang bạt giang hồ cùng vợ là Tư Đồ Tuyết, nhưng Tiêu Nhược Cẩn biết, chỉ cần mình lên tiếng, đệ ấy nhất định sẽ quay lại giúp mình.
**
Đời người trôi qua nhanh chóng, bản ghi chép kia cũng mà phai nhạt theo thời gian, Tiêu Nhược Cẩn đã đi đến cuối cuộc đời mình. Chàng truyền ngôi cho con thứ hai Tiêu Sùng, Sở Hà thì chỉ muốn được tự do phiêu bạt giang hồ, ý nguyện của con đã sớm nói cho chàng biết, mặc dù nó là đứa con được trời chọn, nhưng tâm của nó không ở triều đình mà là giang hồ. Nằm trên giường, Tiêu Nhược Cẩn nhìn con cháu tề tựu, đệ đệ Tiêu Nhược Phong cũng đang ở bên, ngoài của có tiếng nội thị thưa: " Ngọc Quận chúa tới rồi, tới cùng Quận mã." Ngọc quận chúa là đứa con gái út của Tiêu Nhược Phong có được ở tuổi trung niên, Tiêu Tiên Ngọc. Ở thế hệ này chỉ có duy nhất con gái của Tiêu Nhược Phong là nữ, nên khi cô bé ra đời được nhận vô vàn sủng ái. Tiêu Nhược Cẩn cực kỳ yêu thương bé, khi con bé mới chào đời, đã được đặc cách phong làm quận chúa, phong hào Ngọc. Hoàng đế coi nàng như con ruột, yêu thương bé hơn cả Tiêu Sở Hà, Đứa nhỏ này là sự cố bất ngờ với phu thê của Lang Nha Vương. Khi còn quấn tã thì được hoàng đế bế về chăm nuôi, tới khi biết chạy nhảy lại đi theo phụ mẫu khắp giang hồ. Một em bé được mọi người cưng chiều nhưng không kiêu căng tự đại. Đến năm 15 tuổi, sau lễ cập kê, từ một cô bé nhỏ thành thiếu nữ xinh đẹp, tiểu Tiên Ngọc lo sợ Hoàng bá bá một ngày vu vơ ban thánh chỉ tứ hôn cho mình, liền chạy đến Đông Hải với ca ca Tiêu Lăng Trần. Đến Đông Hải, lần đầu cô bé mới biết hoá ra lục biểu ca Sở Hà đã soái lắm rồi, vậy mà có người phong thái còn hơn cả ca ấy nữa. Lần mò hỏi thăm về người đó, hoá ra là người quen của caca, chàng ấy tên Diệp An Thế. Lần đầu gặp mặt nhất kiến, lần hai gặp lại định tình. Hoá ra chàng thiếu niên lang phong tư trác tuyệt đó cũng yêu thích mình, đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Tình yêu của thiếu niên nhiệt huyết, nóng bỏng. Đến khi Tiêu Lăng Trần nhận ra em gái của mình bị người mình luôn coi như đệ đệ cuỗm mất, trời đất như đảo lộn. Gia đình bọn họ chưa từng ép buộc con cái phải làm gì. Khi Tiêu Nhược Phong nghe tên chàng rể của mình lần hẫng một nhịp, đến khi tận mắt nhìn thấy thiếu niên đó nắm tay con gái mình đi vào, nhìn kỹ chàng thiếu niên đó, bỗng mắt nhoè đi, hình dáng thiếu niên có bóng dáng cố nhân xưa. Diệp An Thế hành lễ: " Lang Nha Vương thúc thúc." Tiêu Nhược Phong khàn giọng hỏi: " cha, nương cháu sao rồi." Diệp An Thế nở nụ cười chân thành đáp: " hai người họ vẫn mạnh khoẻ, hiện giờ họ ở hải ngoại tiên sơn cùng với Mạc Y bá bá, sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ." Vậy là tốt rồi, người xưa, cố nhân đều có hạnh phúc riêng. Tiểu Tiên Ngọc không rõ đầu đuôi, nhưng ít ra cha cũng không dở chứng như ca ca là được rồi, còn nương nàng thì không cần nói, ngay khi nàng chọn Diệp An Thế, nương còn nói: " ta mà sinh muộn hơn chục năm thì có lẽ không có phần của con đâu." Tiểu Tiên Ngọc mở cờ trong bụng, người nàng chọn phải là người đẹp nhất. Nhưng khi đến gặp phụ mẫu của Diệp An Thế và ca ca của chàng, nàng mới biết hoá ra không chỉ có đẹp nhất mà chỉ có đẹp hơn. Nhất là mẫu thân của chàng, nàng luôn thơ thẩn mỗi khi nói chuyện với mẹ chồng, mẹ chồng vừa đẹp, lại rất dịu dàng. Tiên Ngọc giống mẫu thân, là một nhan khống, được vào gia đình này, cô nàng suốt ngày bám theo mẹ chồng xinh đẹp, hoàn toàn bỏ mặc anh chồng mới cưới kia. Cô nàng còn không chịu quay về đất liền, hoàn toàn muốn ở lại đây cùng với mẹ chồng, ngắm nhìn người đẹp, thì cuộc đời đầy sắc đẹp. Khi nhận tin hoàng bá bá sắp không qua khỏi, nàng mới cùng trượng phu quay lại Bắc Ly, trước khi đi, mẹ chồng có đưa cho nàng hai thứ, một thứ là cho nàng, thứ còn lại người nhờ nàng đưa cho hoàng bá bá. Nàng không rõ đó là thứ gì, khi đến gặp hoàng bá bá, nhìn người bá bá yêu thương mình từ nhỏ, bao dung nuông chiều mọi thứ của mình sắp đi, nàng liền khóc nức nở. Hoàng bá bá vẫn dịu dàng yêu thương dỗ dành nàng, đến khi người nhìn trượng phu của nàng trong ánh mắt hiện lên sự mong đợi. Trượng phu của nàng không nói gì chỉ hành lễ rồi đứng im, lúc này nàng mới nhớ thứ mà mẹ chồng đưa cho, lấy ra đưa lại cho hoàng bá bá. Tiêu Nhược Cẩn nhìn túi gấm trước mặt, lại nhìn chàng thiếu niên kia, cuối cùng cũng thanh thản ra đi không còn gì luyến tiếc.
Minh Đức Đế qua đời ở tuổi 76, suốt quãng đời trị vì của ngài, dân được sống trong hoà bình an cư lạc nghiệp. Được sử sách lưu danh minh quân.

P/s: truyện vẫn còn nên các bạn đợi mình nha. Mong đọc được các cmt của các độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top