Chương 23

"Tiểu sư huynh, tình hình hiện giờ sao rồi." Tiêu Nhược Phong rót trà cho hai người rồi nói. " Trước đó ta còn liên hệ được với Diệp Đỉnh Chi, nhưng từ khi hắn thu thập đủ bằng chứng minh oan cho phủ Tướng Quân, ta liền không thể liên lạc với hắn được, lần cuối nhận tin từ hắn là hắn sẽ quay lại để đưa một người đi. Người này là ai chắc mọi người cũng biết, trước đó Cơ Nhược Phong có giao đấu qua với hắn, thực lực hiện giờ của hắn rất đáng gờm, có lẽ chắc chỉ có sư phụ quay lại mới áp chế được hắn. Nên ta mới truyền tin bảo đệ đến, cũng như mang hài tử của hắn đến. Các người chính là sợi dây níu kéo hắn lại. Chỉ mong mọi thứ vẫn có thể quay đầu làm lại. Cùng lúc đó ba người điều cảm nhận được luồng khí tức như sóng triều đang ập đến, hướng về phía hoàng cung. Bách Lý Đông Quân quen thuộc với luồng khí tức này đến không thể quen hơn, Diệp Đỉnh Chi hắn tới rồi. Cả hoàng cung các đội quân từ ngoài cửa cung được bao bọc kín mít, Thiên Khải tứ thủ hộ có Thanh Long Lý Tâm Nguyệt với Bạch Hổ Cơ Nhược Phong, cùng ngũ đại giám đứng trước bảo vệ thiên tử. Bên cạnh Minh Đức Đế là quốc sư Tề Thiên Trần, Minh Đức Đế nhìn Tề Thiên Trần vẫn luôn nhìn lên bầu trời, liền thắc mắc, quốc sư nói: " Người đến quá nhanh, cảnh giới của người này không nhìn ra được, nhưng chắc cũng phải như bán bộ thần du. Hắn đến rồi". Quốc sư vừa dứt lời, một kình phong ập đến, Lý Tâm Nguyệt liền phi lên, dùng Tâm kiếm cản lại, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới xuất hiện, chàng nhìn thanh kiếm đang ở trước mặt này nói: " Thiên Hạ đệ tứ danh kiếm, Tâm Kiếm, hảo kiếm." Chàng phất tay, thanh kiếm liền quay về tay Tâm Nguyệt, cùng lúc đó Cơ Nhược Phong tiếp đánh, với cây Vô Cực Côn, một con hổ trắng xuất hiện, Diệp Đỉnh Chi dùng Đại Già Diệp chưởng cản lại, hai chưởng ập đến, gió bay mịt mù, Cơ Nhược Phong gào lên: " Diệp Đỉnh Chi, dừng tay lại vẫn kịp." Diệp Đỉnh Chi nói: " Ai cũng bảo ta dừng tay, đừng sa vào ma đạo, nhưng thế đạo này ép ta phải vậy, phụ thân ta nương tay khiến gia tộc bị diệt, ta cũng từng muốn buông bỏ, nhưng thê tử con cái bị chia ly, mái nhà của ta bị các người phá bỏ mà các ngươi lại bảo ta dừng tay, chính nghĩa là công lý, đúng vậy, kẻ chiến thắng là công lý." Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy liền cao ngạo nói: " Cô và Tuyên Phi là cưới hỏi đường hoàng, Cô tìm nàng về lại là đúng." Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Cẩn sự tức giận lan tràn Bất Động Minh Vương Công hiện ra, đánh thẳng vào Tiêu Nhược Cẩn, Cơ Nhược Phong cùng Lý Tâm Nguyệt hợp sức cản lại, phá được một chưởng, nhưng cả hai người đều bị thương, lúc này Lý Tâm Nguyệt mới hỏi: " Ngươi là Bách Hiểu Đường, vậy cảnh giới giờ của Diệp Đỉnh Chi là gì? Thần du huyền cảnh ư?" Cơ Nhược Phong nhổ ra ngụm máu nói: " Trạng thái của hắn đã nhập ma, võ công thiên hạ chia là tứ cảnh, nhưng hắn nhập ma rồi, không ở trong tứ cảnh. Nhưng giờ hắn tương đương với Thần du Huyền cảnh, Quỷ Tiên cảnh chính là Diệp Đỉnh Chi hắn. Cẩn Tuyên từ phía sau đánh lén, dùng hư hoài công hút nội lực của Diệp Đỉnh Chi, chàng quay đầu lại, mặc cho nội lực đang bị hút, cười nửa miệng nói: " Hư Hoài Công? Năm xưa, từ Nguyệt Thành Phong đến toàn bộ người của ông ta đều bị ta lấy hết nội lực, một kẻ như ngươi lấy tư cách gì so nội lực với ta." Nói xong, chàng vận công hút lại hết nội lực của Cẩn Tuyên vào người, phất tay ném Cẩn tuyên đập người vào cột, khiến gã bất tỉnh. Chàng lại nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Cẩn, đúng lúc này, một chưởng lạnh giá đáng đến, chàng đỡ lấy, nhìn thiếu nữ trước mặt, đằng sau có tiếng nói: Vân ca, dừng tay lại. Người đến hoá ra là Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi nhìn người đến gần: " Đông Quân, đến đệ cũng đến ngăn cản ta ư?" " Vân ca, dừng lại khi mọi chuyện chưa quá muộn" " Đông Quân, ta cứ nghĩ đệ sẽ hiểu cho ta, nhưng đến giờ đệ cuối cùng cũng chỉ kiếm vào ta, hai ta phải dùng kiếm để nói chuyện, nếu vậy thì tới hết đi". Diệp Đỉnh Chi vận bất động minh vương công, cùng với ma kiếm tiên, đấu với những người đang có mặt. Trận đấu một mình Diệp Đỉnh Chi với thiên hạ, phía đối đầu lại là huynh đệ vào sinh ra tử ngày xưa của mình. Không ai nhìn ra được chiêu thức cuối cùng ra sao, chỉ thấy cuối cùng Diệp Đỉnh Chi trên người có nhiều vết thương, còn bên Bách Lý Đông Quân thì gãy kiếm Bất Nhiễm Trần. Chàng nhìn huynh đệ ngày xưa không nói thêm lời nào, quay đi bước về hướng hoàng đế, các binh lính đều bị nội lực của chàng đánh bay. Lý Tâm Nguyệt, Cơ Nhược Phong, Lý Hàn Y, cùng ngũ đại giám đồng loạt hướng mũi kiếm về chàng, lúc này Diệp Đỉnh Chi dùng Hư Niệm Công tầng thứ 9, công lực bắn ra, nhóm người Lý Tâm Nguyệt đều bị đánh bại, nhưng cũng khiến Diệp Đỉnh Chi phun ra ngụm máu. Lau máu, chàng bước tiếp về phía hoàng đế gằn giọng: " Đến lượt ngươi". Bách Lý Đông Quân bay đến cản một chưởng của chàng: " Ta còn chưa chết, huynh đừng vọng tưởng. Diệp Vân, dừng tay lại." Cả Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lao vào như tên bắn, không ai thấy được chiêu thức, nội lực hai người mạnh đến mức khiến Cơ Nhược Phong cảm thán: " Võ mạch trời sinh hiếm có, vậy mà đời này lại có tận hai người. Nếu không vì án oan năm xưa thì Bắc Ly hiện tại đã có hai thiếu niên anh tài bậc nhất, chỉ tiếc lòng vua nghi kỵ." Ai cũng thổn thức, chiêu cuối cùng, thấy Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đứng đối diện, không rõ thắng thua, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm bước tiếp về phía Hoàng đế. Một kiếm đưa lên cùng với giọng giận dữ: " Tiêu Nhược Cẩn, đi chết đi." Cùng lúc đó một giọng nữ nhẹ nhàng chất chưa đau thương cắt ngang: " Vân ca, dừng tay lại." Họ thấy một người con gái dung nhan mỹ lệ đứng chắn trước mặt bệ hạ, thanh kiếm dừng ngay tại chiếc cổ trắng muốt, một dòng máu chảy ra. Diệp Đỉnh Chi giật mình, thu nhanh kiếm ý lại, khiến bản thân bị phản phệ nhưng không quan tâm, chàng chỉ để ý được vệt máu xuất hiện nơi cổ của nàng, lòng đau như cắt, chạy đến bên nàng để xem. Nhưng lại nhìn thấy nàng đang che chở bảo vệ cho người kia, tim chàng như bị bóp nghẹt run rẩy nói: " Văn Quân, nàng bảo vệ hắn?" Dịch Văn Quân nhìn thấy Vân ca toàn thân đều là viết thương, nước mắt đầm đìa, bước lại phía chàng. Đằng sau Tiêu Nhược Cẩn níu lại tay nàng, Dịch Văn Quân quay đầu lại nói: " Bệ Hạ, mọi chuyện đều là do ta mà ra, nên để ta giải quyết hết. Xin lỗi vì đã khiến người mất hết danh dự. Có một điều mong bệ hạ thành toàn, Dịch Văn Quân bị xoá ra khỏi ngọc điệp với tội danh con gái tội thần. Gia tộc ta giờ chỉ còn lại ta với phụ thân, Ảnh tông đã bị diệt, phụ thân cũng đã phải đền tội mà mình gây ra. Bản thân ta thân mang tội nghiệt không xứng với bệ hạ, ta mong khi ta đi rồi người hãy chiếu cáo thiên hạ rằng ta đã bị người phế bỏ. Như vậy thanh danh của ngài sẽ được bảo toàn." Tiêu Nhược Cẩn hoàn toàn không ngờ nàng lại nói với mình như vậy, chàng gằn giọng: " Đó là điều mà nàng muốn, kể cả phải chịu cảnh tù đày cũng không sợ." Nàng chỉ nhẹ nhành đáp lại: " Đời này của ta, được ở bên Vân ca là mãn nguyện rồi." Nàng gạt bỏ tay Tiêu Nhược Cẩn, quay lại bước về phía Diệp Đỉnh Chi, đến trước mặt chàng, nàng vừa khóc vừa trách: " chàng ngốc quá, thành Thiên Khải này có biết bao cao thủ ở đây, chàng như vậy là nộp mạng, chàng có biết không." Diệp Đỉnh Chi chỉ nhìn chăm chú người trước mặt, từ lúc mất đi nàng, chàng luôn nằm mơ về nàng nhưng chưa tùng là thật, bây giờ là thật nhưng sao lại khiến chàng đau lòng như vậy, đưa tay khẽ chạm mặt nàng, rồi dừng lại trước vết máu nơi cổ chàng nghẹn lại: " Ta xin lỗi, nàng có đau không." Dịch Văn Quân lắc đầu, muốn chạm vào chàng nhưng lại không dám, nàng có vô vàn lời muốn nói, nhưng bây giờ nghẹn lại không nói được, chỉ đành nhìn chàng thật lâu muốn in rõ hình bóng người ấy. Nhanh như cắt, Dịch Văn Quân cướp lấy thanh kiếm trong tay Diệp Đỉnh Chi, dùng chưởng đẩy chàng về phía Đông Quân, dùng kiếm kề lên cổ mình. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, ai cũng bất ngờ, ngay khi Dịch Văn Quân định tự sát thì một tia nội lực bắn vào thanh kiếm khiến nó rơi ra. Nhìn thanh kiếm rơi ra, Dịch Văn Quân không bất ngờ, nàng nhìn về phía Lang Nha Vương. Nàng không muốn hình ảnh mình chết là thất khiếu đổ máu, nhưng e rằng chỉ còn cách vậy mới được. Tất cả mọi người ở đó đều thấy, xung quang nàng luôn chuyển nội lực thanh mát dịu nhẹ, nội lực đó đưa nàng lên trên cao, hiện giờ nàng như một nàng tiên vậy, chỉ là từ đằng xa giọng của Lạc Thanh Dương gào lên: " Sư muội, đừng mà." Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa hiểu gì quay lại hỏi Lạc Thanh Dương chỉ thấy Lạc Thanh Dương thẫn thờ, thều thào nói: " Muội hứa với huynh sẽ sống tốt, tại sao lại làm như vậy." Lạc Thanh Dương nói: " đây là tâm pháp của sư muội, là một tâm pháp tự giết mình từ bên trong, là sư muội tự sáng chế ra ngay khi được ban chỉ hứa hôn với Cảnh Ngọc Vương." Lời nói vừa dứt chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi phi lên, muốn phá tâm pháp này đi, nhưng một chưởng vừa ra đã khiến Dịch Văn Quân thổ huyết, Diệp Đỉnh Chi thu chưởng, nhìn nàng ở phía trên lẩm bẩm câu hỏi: " Vì sao?" Dịch Văn Quân nhìn xuống người thương ở dưới nói: " Vân ca, hứa với ta chàng sẽ sống tốt phần đời còn lại, phải chăm sóc cho con của chúng ta thật tốt, không thể để các con bị bắt nạt, phải luôn ở bên dậy dỗ yêu thương chúng, chàng hứa với ta đi." Diệp Đỉnh Chi gào lên: " Không có nàng, ta nhất định không sống một mình." Nàng lại phun ra ngụm máu, Diệp Đỉnh Chi hoảng lên: " Chỉ cần nàng, điều gì ta cũng đồng ý, xuống đây có được không". Dịch Văn Quân lần đầu cố chấp với chàng: " Vân ca, chàng từng nói sẽ nghe lời ta cả đời, đến giờ phút này chàng muốn nuốt lời. Chàng đã hứa với ta rồi." " Ta đồng ý, ta sẽ nghe lời nàng, xuống đây với ta đi." Nghe được câu này, Dịch Văn Quân nhẹ nhõm, hướng Bách Lý Đông Quân nói: " Đông Quân, hãy đưa Vân ca cùng hài tử của bọn ta đi thật xa nơi này." " Sư huynh, huynh đừng buồn, cũng đừng nuôi lòng báo thù, chỉ cần huynh sống tốt ta cũng vui. Đừng sống trong hận thù, tương lai sẽ có nhiều niềm vui mới đang chờ huynh." " Bệ hạ, ta còn một tâm nguyện, sau khi ta chết, mong người hãy buông tha cho gia đình của ta, để chuộc lỗi, ta có để lại một thứ cho bệ hạ, coi như đây là quà xin lỗi của ta đến người." Lúc này nội lực xung quanh nàng dần dần biến mất, nàng từ từ hạ xuống, Diệp Đỉnh Chi chạy đến ôm lấy thật chặt, nàng cũng ôm lấy chàng thật chặt, thế nhưng cơn đau đang lan tràn khắp cơ thể như bị kim châm khiến nàng khuỵ xuống. Diệp Đỉnh Chi đỡ nàng ngã xuống, nằm trong vòng tay chàng, nàng nói: " Vân ca, ta nằm mơ một giấc mơ thật đáng sợ, ta mơ thấy, chàng tự vẫn trước mặt ta, hài tử của chúng ta đứa bị thiên hạ truy đuổi, đứa bị thiên hạ phỉ nhổ mà tất cả lại từ ta mà ra, là ta khiến chàng tự tử, khiến hai đứa con khổ từ nhỏ. Giấc mộng đó luôn bám lấy ta không thôi, trong mơ, ta một bước sai là sai hết tất cả, khiến những người thương của ta phải chịu khổ do mỗi bước đi của ta. Ta sợ lắm Vân ca, xin lỗi chàng, so với việc tận mắt nhìn chàng ra đi, ta mong chàng còn sống hơn, có lẽ chàng sống hai đứa bé sẽ không khổ như trong mơ vậy. Chàng đã hứa với ta rồi, chàng mà thất hứa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng nữa." Máu từ miệng và tai của nàng cứ thế trào ra, Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực truyền vào cơ thể nàng nói: " không sao Văn Quân, nàng sẽ không sao, ta nghe nàng, nên nàng cũng nghe ta, không sao đâu." Dịch Văn Quân đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt chàng: " Vân ca, ta thật sự rất yêu chàng, trong mộng kia, ta chưa kịp nói rõ lòng mình mà chàng đã đi, nên ta luôn muốn nói, ta rất yêu chàng, yêu hơn cả bản thân ta, vì chàng, vì giọt máu duy nhất của chàng, ta nguyện bị giam cầm cũng không muốn con bị một phần vạn tổn thương. May sao, ông trời cho ta thấy được để sửa chữa lỗi lầm, Vân ca, chàng đừng sống trong hận thù, tâm ma của chàng là ta, nên ta không muốn chàng bị thiên hạ phỉ nhổ, được không, Vân ca?" Cơn đau gặp nhấm lý trí khiến nàng bật tiếng kêu. Lúc nãy nàng đã tự huỷ đi hết kinh mạch của bản thân, hiện giờ khắp cơ thể nàng đều đau đớn không nguôi, lời của quốc sư vẫn còn vang ở bên tai nàng: " Lấy mệnh đổi mệnh." Diệp Đỉnh Chi ôm lấy nàng thật chặt: " nàng gọi ta là phu quân, ta gọi nàng là nương tử, nên ta sẽ nghe lời nàng." Văn Quân nhìn chàng thật lâu, tay lau đi nước mắt trên mặt chàng, từ từ ánh sáng nơi mắt nàng mất dần: " Diệp Vân, ta sẽ đợi chàng nơi hoàng tuyền, nhưng chàng phải đến muộn vào, bao lâu ta cũng sẽ đợi, chàng hãy đi nhìn ngắm thiên hạ này thay ta, hãy nói với An Chi và An Thế ta thật hạnh phúc và may mắn khi có hai đứa là con của ta. Diệp Vân, Dịch Văn Quân ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi chàng." Nói xong, đôi tay đang chạm lên mặt chàng rơi xuống: " Văn Quân" tiếng gào vang lên trời xanh của Diệp Đỉnh Chi, Lạc Thanh Dương thẫn thờ quỳ xuống trước nàng. Vị hoàng đế trên cao kia, không ai thấy được biểu cảm chỉ có Lang Nha Vương bên cạnh thấy được sự đau đớn, nước mắt của quân vương đã rơi trên hoàng bào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top