Chương 22
Bách Lý Đông Quân đưa Diệp An Chi và Diệp An Thế đến Thiên Khải, sau khi bàn bạc với Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y, họ quyết định Bách Lý và Hàn Y đưa hai đứa nhỏ đến Thiên Khải, Trường Phong ở lại thành Tuyết Nguyệt, Nguyệt Dao vì hai đứa bé còn nhỏ không thể đi theo được. Lần này Bách Lý nhất định phải đưa được Diệp Đỉnh Chi đi, chàng không muốn phải chĩa kiếm vào tri kỷ của mình. Trên xe ngựa, Lý Hàn Y đắp chăn cho hai đứa bé nằm ngủ, đi ra ngồi ngoài đánh xe cùng Bách Lý Đông Quân, khuôn mặt thiếu nữ lạnh lùng như tuyết ở Thương Sơn, nhìn về hướng trước mặt, hai huynh muội cứ im lặng đánh xe hướng về thành Thiên Khải. Nghe tiếng thở đều đều bên trong Hàn Y mới lên tiếng: " Sư huynh, Lang Nha Vương bảo đưa hai đứa nhỏ về Lang Nha Vương phủ à? Vì sao?" Bách Lý im lặng rồi mới nói: " Khi Văn Quân đến bên Vân ca, nàng ấy đã mang thai, là con của vị kia, một tháng sau, nàng ấy hạ sinh đứa con đầu lòng, Vân ca lấy tên An Chi, Diệp An Chi, nhận đứa bé đó là con trưởng của mình. Vân ca không màng đứa bé đó không phải con của mình, huynh ấy chỉ cần Văn Quân mà thôi." Lý Hàn Y nghe xong liền bất ngờ, Đông Quân nói tiếp : " Sự việc xảy ra ở hành cung tổn thất rất nhiều người, đến khi tìm được xe ngựa của Văn Quân thì trên xe toàn máu, phía dưới còn dã thú. Nên ai cũng nghĩ đứa bé kia không qua khỏi, nên mặc nhận là đứa bé kia đã chết. Lang Nha Vương cũng nghĩ là vậy, nhưng khi người của huynh ấy trong hoàng cung chặn lại được tin tức của gián điệp, thì mới biết đứa trẻ kia vẫn còn sống. Giờ đây huynh ấy muốn cho đứa nhỏ ấy nhận tổ quy tông." Hàn Y nghe xong, trầm tư rồi nói: " Huyết thống là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu sự thật được phơi bày ra thì đứa nhỏ đó sẽ phải đối mặt với điều gì? Sư huynh có nghĩ đến không? Và còn vị kia trong hoàng cung có chấp nhận một đứa con mà mẫu thân của nó đã làm mất hết thể diện của hoàng gia, cho hắn đội mũ xanh không? Bách Lý Đông Quân biết chứ nên chàng vẫn đang lưỡng lự: " Ta hiểu những điều muội nói, hiện giờ chuyện thân thế của An Chi chỉ có Lang Nha Vương biết, tiểu sư huynh muốn làm gì ta không rõ, nhưng chuyện này chúng ta đều không có quyền quyết định, người quyết định được chỉ có thể là đứa nhỏ này, nó muốn nhận tổ tông là ai là quyết định của nó. Ta nghĩ tiểu sư huynh cũng sẽ có suy nghĩ như ta. Cái ta đang lo là làm sao nói ra với An Chi về thân thế của nó." Hai người đánh xe ở trước mà không nhìn thấy An Chi đã tỉnh từ bao giờ, bé đã biết chuyện này rồi. Lúc đám người vây bắt họ, bé có nghe gì đó hoàng tử, nhưng bé không để ý. Đến khi bé và đệ đệ được Lạc bá bá đưa trốn đi đến thành Tuyết Nguyệt, trước khi Lạc bá bá rời khỏi có nói ra hết cho bé nghe. Lạc bá bá nói: " Thân thế của con, không phải là cha nương con muốn giấu, mà họ không coi trọng đều đó, đối với Diệp Đỉnh Chi, con là con trai trưởng, là con ruột của hắn, chỉ vậy thôi." Khi biết được bé khóc nhiều lắm, đệ đệ bên cạnh cứ lau nước mắt rồi ôm lấy bé, luôn miệng nói, là ca ca của đệ mà, ca ca là của đệ mà, đừng khóc, ca ca là ca ca của đệ, đệ là đệ đệ của ca ca, chúng ta là một nhà. Tiểu An Thế lúc đó lấy ra hình đất nặn một nhà bốn người ra, là món quà sinh nhật bé tặng đệ đệ, đệ đệ luôn mang theo bên người. Nhìn thấy đất tượng, An Chi nghẹn ngào nói với Lạc Thanh Dương: " bá bá, cha của cháu là Diệp Đỉnh Chi, trước là vậy, sau cũng là vậy, không có gì thay đổi." Lạc Thanh Dương mỉm cười xoa đầu hai đứa bé, rồi bước đi. Bây giờ nghe được, Bách Lý thúc thúc nói, bé hiểu, nhưng không còn lo sợ nữa. Đến nơi có cha có nương có đệ đệ, bé không sợ gì cả. Bé bây giờ mong đến nơi thật nhanh để được gặp cha nương mà thôi. Quay sang ôm lấy đệ đệ đang ngủ như heo, khẽ thơm lên má đệ đệ, rồi hai huynh đệ cứ thế ôm nhau ngủ.
Hoàng Cung
Dịch Văn Quân quỳ trước mặt bồ tát, nhìn vào bức tranh bồ tát với khuôn mặt hiền dịu trước mặt, nàng nhớ lại cuộc nói chuyện với quốc sư Tề Thiên Trần: ". Quốc sư, ngài từng nghe câu chuyện Trang chu mộng điệp chưa? Thế giới phật pháp vô biên, quốc sư có tin chuyện thấy được thiên cơ, muốn thay đổi vận mệnh không?" Tề Thiên Trần chỉ nhẹ nói: " Trên đời này người có được sự may mắn nhìn được thiên cơ không nhiều, nếu cứ thuận theo lẽ trời, ắt có kỳ ngộ. Nhưng nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, làm chuyện đi ngược thiên đạo cái giá phải trả không phải ai cũng có thể gánh được. Muốn nghịch thiên cải mệnh, thì phải lấy mệnh đổi mệnh, ví dụ mệnh người này là bần hàn cơ cực, muốn đổi mệnh phú quý, thì phải có một mệnh khác thế vào chỗ bần hàn cơ cực đó, để gánh mệnh. Thì người kia ắt sẽ được phú quý." " Từng nghe nói quốc sư có thể xem bói, ta cũng muốn quốc sư xem giúp ta một quẻ, quốc sư thấy sao?" Quốc sư nhìn thẳng vào mắt Dịch Văn Quân nói: " Điều mà nương nương muốn, thứ cho lão đạo nói thẳng, khó lòng mà thành, lão nhìn tinh tượng từ khi bệ hạ lên ngôi, tuy có nhiều biến số xảy ra, nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, như lão đã nói, nghịch thiên cải mệnh là lấy mệnh đổi mệnh, lão chỉ có thể nói vậy với nương nương mà thôi." Dịch Văn Quân cười nhẹ, đứng lên, cúi đầu hành lễ cáo từ, bước ra đến cửa, Tề Thiên Trần liền nói: " Nương nương, lão có thứ muốn tặng cho người, nương nương với sư đệ của lão có một phần duyên phận, hay coi như món quà này là lão đạo dành cho hậu nhân của trung thần( ở đây quốc sư nói hậu nhân của trung thần là coi Dịch Văn Quân là thê tử của Diệp Đỉnh, hậu duệ còn lại của Diệp Vũ Tướng Quân). Dịch Văn Quân chỉ thấy có luồng nội lực chảy sâu tận trong ẩn mạch của mình, nhưng chỉ một chút thoáng qua rồi không cảm nhận được nữa, nàng nói đa tạ rồi bước đi. Tề Thiên Trần, nhắm mắt tĩnh thần, trên bóng dáng của Dịch Văn Quân, có hình dáng muội muội của sư đệ Mạc Y, mong biến số này sẽ giúp sư đệ thoát khỏi ma chướng.
Lang Nha Vương phủ
Bách Lý và Hàn Y đưa hai đứa nhỏ vào trong phủ, sắp xếp cho hai đứa nghỉ ngơi xong rồi đi tìm Lang Nha Vương để nói chuyện. Đến chỗ của Lang Nha Vương, họ thấy một đứa trẻ tầm 9-10 tuổi, vóc dáng cao lớn, đang đứng tập võ, Tiêu Nhược Phong ở bên đang dậy một đứa nhỏ hơn cách ra quyền đánh, đứa lớn nhìn rõ là phiên bản nhỏ của Lang Nha Vương, nhưng đứa nhỏ thì nhìn không ra, họ biết Lang Nha Vương có một đứa con trai là Tiêu Lăng Trần, chả lẽ có đứa thứ 2 mà họ không biết. Chưa để hai người lên tiếng, Tiêu Nhược Phong đã nói: " Kia là con trai ta, Tiêu Lăng Trần, còn đây là lục hoàng tử Tiêu Sở Hà." Tiêu Nhược Phong, nói với hai đứa tự luyện thêm, rồi dẫn Bách Lý với Hàn Y vào trong phòng nói chuyện. Bên ngoài Lăng Trần với Sở Hà thấy không ai quản, Lăng Trần liền rủ biểu đệ trốn đi chơi tiếp, hai người họ đã luyện xong từ lâu rồi, chả qua diễn trước mặt Lang Nha Vương mà thôi, bây giờ phụ thân bận rồi, không ai quản nên trốn chơi thôi. Trong vương phủ, trừ vương gia thì hai cậu là lớn nhất, hai người thân nhau từ nhỏ, có lẽ do hai người đều thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, đồng bệnh tương liên nên hai người rất thân nhau, luôn như hình với bóng. Nhưng nay Sở Hà như có tâm sự vậy, luôn mất tập trung, Lăng Trần liền đưa bạn lên mái nhà, lúc này Lăng Trần mới gặng hỏi: " Sở Hà dạo này ngươi bị sao vậy, trước chỉ cần rảnh là ra ngoài chơi với ta, không thì cùng phụ thân ta luyện võ, nhưng dạo này ngươi lạ lắm, có gì cần ta giúp đỡ ngươi cứ nói, ta tuyệt không từ chối." Tiêu Sở Hà nhìn người bạn nối khố không đáng tin này suy nghĩ, tuy hắn hay cà chớn nhưng gặp chuyện cũng đáng tin, nghĩ vậy liền nói: " Ngươi cũng biết mẫu hậu mất khi ta còn nhỏ, hình ảnh về người, ta cũng chỉ nhớ rất mơ hồ, phụ hoàng ta có nhiều thê thiếp, những thê thiếp đó cũng có hài tử của mình, nhiều lúc ta cũng ghen tỵ với các đệ đệ vì họ có mẹ bên cạnh. Nhưng ta mới gặp một vị nương nương, bà ấy khác hoàn toàn với những phi tử của phụ hoàng, ta từng nghe về bà ấy rất nhiều. Tháng trước khi định trốn ra khỏi cung để tìm ngươi ta đã gặp được bà ấy, lúc ta với bà ấy chạm mặt cả hai đều giật mình, đúng lúc đó thị vệ đi tới, ta cứ nghĩ bị bắt lại, thì bà ấy giấu ta ở phía sau giúp ta trốn khỏi thị vệ. Khi bà ấy đưa ta đến cửa sau hoàng cung, ta nhìn thấy sự khát khao được đi ra ngoài của bà ấy, trong đôi mắt đó tràn ngập sự thống khổ, hoài niệm. Lúc đó ta đưa ta lên lau đi nước mắt của bà ấy, bà ấy nhìn ta nói: " Hài tử ngoan, con hãy bay lượn tự do trên thế gian này, thế giới bên ngoài rất đẹp. Con hãy ngắm nhìn nó một cách trọn vẹn." Ta hỏi bà biết ta là ai không, bà ấy chỉ cười rồi lại quay về hoàng cung. Lăng Trần ngươi có biết không, khi nhìn bóng lưng của bà ấy ta suýt khóc, ta như cảm nhận được nỗi thê lương của bà ấy vậy, nên hôm đó ta đã không ra ngoài, mà đi theo bà ấy. Hoá ra bà ấy là Tuyên Phi, một trong những vị phi tần mà phụ hoàng vô cùng sủng ái. Khi ta hỏi mọi người về bà ấy, ai cũng kín miệng như bưng không nói một lời. Cho đến khi ta hỏi Vương thúc, thúc chỉ nói bà ấy thân bất do kỷ. Không hiểu sao ta lại cứ muốn đến nhìn bà ấy, hôm ta đến thấy bà đang gục trên bàn, ta lại gần, thấy bà đang thì thào gì đó, ghé sát lại ta nghe thấy bà ấy gọi ai đó, nhưng ta nghe không rõ. Ta muốn nghe rõ hơn thì bà ấy tung chưởng vào ta, may lúc đó ta tránh kịp, khi thấy ta bà ấy nhạc nhiên rồi hỏi sao ta lại quay lại. Lúc đó ta mới nói thân phận mình cho bà ấy, bà ấy nhìn ta nói con trai bà ấy cũng hay nghịch ngợm như ta, như một con ngựa hoang. Nhưng từ khi lên làm ca ca thì lại ra dáng huynh trưởng, chăm lo cho đệ đệ, ta cảm giác bà ấy nhìn ta nhưng lại đang nhìn một đứa con khác. Ta chưa bao giờ quên ánh mắt và bóng lưng của bà ấy cả. Lăng Trần, Tuyên Phi đó thật sự là đáng thương." Tiêu Lăng Trần nhìn biểu đệ của mình, biết là đệ ấy nhớ mẹ, mẹ của mình ít ra còn thi thoảng đến thăm, nhưng mẹ của đệ ấy đã không còn trên đời rồi. Lăng Trần đang không biết an ủi đệ ấy thế nào, thì nghe thấy tiếng trẻ con. " Ca, bao giờ chúng ta mới đi tìm cha? Bách Lý thúc bảo chúng ta đợi, đệ không biết phải đợi đến khi nào nữa." An Chi nắm tay đệ đệ vừa đi vừa nhìn: " Bây giờ chúng ta đi tìm cha, không cần đợi Bách Lý thúc nữa. Ta có nghe được thúc ấy nói hiện giờ cha đang ở trong thành, chúng ta tự đi tìm cha." Hai đứa nhìn trước ngó sau, trốn tránh hết thị nữ lẫn thị vệ mà không để ý, phía trên mái nhà có hai bóng dáng đang dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top