Chương 21

Hoàng Cung
" Vân ca, chàng đừng như vậy, chúng ta rời khỏi nơi đây, đến Nam Quyết có được không". Dịch Văn Quân chỉ thấy Vân ca nhìn mình trìu mến, ánh mắt đau lòng khi nhìn nàng khóc, nhưng nội lực vẫn tiêu tán hết ra ngoài, cho đến khi, cánh tay nâng lên, thanh kiếm cứa vào cổ chàng, máu tuôn ra khắp nơi. Nàng chỉ thấy khắp nơi đều là màu đỏ, đều là máu của Vân ca, chàng cứ thế mà đi, bỏ lại nàng gào khóc trong tuyệt vọng. " AAA... không". Dịch Văn Quân bừng tỉnh dậy, không biết đâu là thật đâu là mơ, tiếng hét của nàng doạ đến cung nữ trực đêm, cung nữ mang theo lồng đèn đi vào, thắp sáng cả phòng lên, trên giường Tuyên phi mặt trắng bệch, mồ hôi đầy mặt, miệng luôn lẩm bẩm đừng bỏ ta lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tuyên phi bị tỉnh giấc do ác mộng, cung nữ theo thói quen, gọi người vào chuẩn bị nước nóng, cùng chăn đệm khác để thay. Mỗi lần nương nương gặp ác mộng đều phải làm như vậy, nếu không người sẽ hoàn toàn thức trắng đêm. Dịch Văn Quân cứ ngồi trên giường, cho đến khi tiếng gọi của cung nữ vang lên lần nữa, nàng mới đờ đẫn theo cung nữ đi tắm. Ngồi vào bồn tắm nước nóng, cũng khiến nàng tỉnh táo phần nào. Những giấc mơ cứ lập lại liên tục nàng luôn mơ thấy những hình ảnh như vậy suốt thời gian qua, cung nữ dọn dẹp xong, nàng quay lại giường nằm, suy nghĩ một lúc giọng nàng khàn khàn lên tiếng: hiện giờ, Lạc hộ vệ có còn làm hộ vệ trưởng trong cung nữa không?" Cung nữ đáp: " Thưa nương nương, Lạc thị vệ hộ giá có công, được bệ hạ trọng thưởng ban cho thành Mộ Lương làm chủ thành, được ban lệnh bài ra vào hoàng cung". Dịch Văn Quân nghe xong im lặng không nói, cung nữ đợi mãi không thấy hồi âm gì liền đứng dậy ra ngoài canh gác, còn Dịch Văn Quân vẫn tỉnh toán, nàng đang suy tính bước đi kinh tâm động phách của cuộc đời mình. Nếu sự việc trong giấc mơ đến từ tương lai, vậy kết cục của Vân ca vẫn là lấy mạng trả lại cho thiên hạ, dù nàng có làm như thế nào đi nữa thì kết cục vẫn là Vân ca đền mạng. Vậy nếu phải có người đền mạng cho thế tục này, vậy hãy để nàng đền, lần này nàng sẽ bảo hộ mệnh cho Vân ca.
Thành Thiên Khải
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên mái nhà trọ, nhìn về hoàng cung phía trước, chàng ngồi đó nhớ lại tất cả mọi chuyện, thuở nhỏ thông minh lanh lợi, cha yêu mẹ thương, có thanh mai trúc mã ở bên cạnh,  là viên ngọc quý của phủ Tướng Quân, sau gia tộc bị hàm oan tru di diệt tộc, thành đứa trẻ lang thang không có nhà để về. Phiêu bạt khắp nơi, may thay gặp được sư phụ Vũ Sinh Ma, người đã dậy dỗ, bao bọc hắn, có sư phụ ở bên tận tâm dạy bảo, hắn ngày đêm chăm chỉ luyện tập, để mai sau có thể báo thù cho gia tộc, nhưng đến khi hắn trưởng thành thì người lại ra đi, chàng lại là người không có nơi để về. Chỉ khi gặp lại Văn Quân, lúc đó chàng mới nhận ra, chàng vẫn còn nhà để về, vẫn còn có người mong nhớ, đợi chờ mình. Diệp Đỉnh Chi cứ nhìn xa xăm phía hoàng cung, Lang Nha Vương Tiêu Nhược Phong có truyền thư đến nói rằng, đã có đủ bằng chứng minh oan được cho phủ Tướng Quân, hắn bảo chàng hãy dừng lại trước khi quá muộn, hãy nghĩ đến con của mình nữa, hắn sẽ dùng mọi quyền hạn của mình để minh oan cho gia tộc chàng, mong chàng hãy dừng tay và rời khỏi Thiên Khải. Diệp Đỉnh Chi trước giờ luôn luôn không tin người của Tiêu thị, nhưng Tiêu Nhược Phong lại là ngoại lệ, hắn là một quân tử lỗi lạc, hành xử quang minh chính đại, nên lời của hắn chàng có thể tin là hắn sẽ lật lại bản án của gia tộc mình, trả lại sự trong sạch cho phủ Tướng Quân. Nhưng còn chuyện rời khỏi nơi đây, thì chàng không nghe hắn được, chàng chỉ rời khỏi nơi đây khi có cả Văn Quân đi cùng mình. Đằng sau Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu bước đến hành lễ với chàng: " Tông chủ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ tông chủ giao." Diệp Đỉnh Chi không quay đầu lại nói: " Hai người các ngươi quay về lại Thiên Ngoại Thiên đi. Tuy ta đã diệt hết những con cá lớn ở đó, nhưng vẫn còn sót lại mấy con tép, hơn nữa Nguyệt Khanh vẫn chưa chết, ta mới nhốt cô ta ở hang đá, không có Hư Niệm Công thì không mở được. Hiện giờ chỉ có mình ta luyện võ công này, những kẻ trước đó đã bị ta diệt sạch. Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, hai ngươi hãy quay về, cho ả uống viên thuốc này, thuốc này không giết người nhưng nó khiến họ hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ. Dù sao thì cô ta cũng là em vợ của Đông Quân, đánh chó phải nhìn mặt chủ." Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu nhìn nhau, Tử Y Hầu lên tiếng: " Vậy tông chủ người định.." Diệp Đỉnh Chi quay lại nhìn hai hộ pháp mỉm cười nhẹ: " Ta đi đón thê tử về rồi quay lại, đây là chuyện riêng của ta, chuyến này quá nhiều nguy hiểm, nên mình ta đi là được. Nếu ta không quay lại được, hãy đưa bức thư này cho Bách Lý Đông Quân. Kỳ Tuyên, Vũ Tịch, ta có hai đứa con trai tên là Diệp An Chi và Diệp An Thế. Ta rất yêu con của ta với Văn Quân, chỉ cần là nàng ấy sinh thì ta đều yêu. Ta và Văn Quân có hôn ước từ nhỏ, hai ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng không ngờ tai hoạ ập đến, phụ mẫu, gia tộc bị hàm oan mà chết, ta được những gia bộc trung thành của phủ Tương quân liều chết cứu ra. Lúc đó, trong ta chỉ có hận thù, muốn dùng máu của kẻ thù để rửa sạch nỗi oan của gia tộc ta. Lúc sư phụ Vũ Sinh Ma nhận ta làm đồ đệ, người cũng biết tâm ma ở trong lòng ta, người không khuyên giải, không an ủi, người chỉ dốc hết tâm sức luyện công và dạy hết võ học của người cho ta, người nói người chỉ có thể dậy những gì người biết cho ta, còn ta muốn làm gì thì hãy dùng bản lĩnh của mình mà làm. Bởi vì bản thân sư phụ cũng một lòng muốn thắng được Lý tiên sinh vang danh thiên hạ. Cho đến khi gặp lại nàng ấy và Đông Quân, hoá ra trên đời này ta vẫn còn tri kỷ và người thương mong nhớ, hai người họ giúp tâm ma của ta dần dần nhạt đi. Họ giúp ta hiểu ra ngoài sự thù hận thì ta còn nhiều thứ đáng trân trọng hơn. Cho nên ta dần buông sự thù hận xuống, ta cứ nghĩ mình sẽ có cuộc sống êm đềm hạnh phúc, nhưng thê tử bị người khác cướp đoạt, họ coi chúng ta như con cờ trên bàn cờ thiên hạ này, chúng ta bị coi như con tốt thí mạng, sau bao nhiêu chuyện sảy ra, nếu đã không tránh khỏi bàn cờ này thì ta sẽ chinh phạt hết tất cả. Thiên Ngoại Thiên giăng bẫy chia cắt thê tử con cái của ta, ta đã giết hết những người tham dự vào kế hoạch đó. Những kẻ vu oan cho gia tộc ta, cũng bị ta tiêu diệt hết, bây giờ chỉ còn lại mối thù cướp vợ, ta không thèm nhòm ngó gì đến thiên hạ này, nhưng kẻ đứng đầu giang sơn này cũng phải trả giá cho việc mình làm. Tiêu Nhược Cẩn, hoàng đế của Bắc Ly là mục tiêu tiếp theo cũng là mục tiêu cuối cùng của ta. Trong hoàng thành này có bao nhiêu cạm bẫy, cao thủ nhiều không đếm hết. Nhưng Diệp Đỉnh Chi ta giờ đã khác xưa rồi, ta đã đổ máu nhiều rồi, giờ đến lượt họ cũng phải đổ máu." Diệp Đỉnh Chi nói xong liền phi thân biến mất trong đêm tối, để lại hai người Kỳ Tuyên và Vũ Tịch lại. Cả hai quyết định nghe theo lời tông chủ quay về Thiên Ngoại Thiên, việc tông chủ làm cần hậu thuẫn phía sau lớn, vậy họ sẽ trở thành hậu thuẫn của tông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top