Chương 20
Diệp Đỉnh Chi đột nhập vào Dịch phủ, chàng muốn tìm đáp án trong lòng mình. Khi có được những manh mối bằng chứng đó, chàng vẫn chưa tin hoàn toàn, chỉ có thể tự mình đi đến Dịch Phủ mới có được đáp án chính xác nhất. Đến thư phòng của Dịch Bặc, trong phòng vẫn đèn sáng, Dịch Bặc đang cùng các thủ hạ nói chuyện, tiếng nói chuyện tranh luận cứ thế lọt vào tai chàng. "Tông chủ, bây giờ chỉ còn cách ở Tuyên Phi, chỉ cần nương nương đánh động đến bệ hạ. Thì Lang Nha Vương cũng phải buông tha chuyện đó thôi." " Nhưng Tuyên Phi giờ không còn nghe chúng ta nữa, nếu không phải chúng ta cài người bên trong cung, thì có lẽ chuyện đó đã bị ả ta tâu lên bệ hạ rồi. Tông chủ, đứa con gái này của người tý thì hại cả đời tâm huyết của ngài rồi." Chỉ nghe giọng nói phẫn nộ của Dịch Bặc truyền đến, tiếng mắng nhiếc thoá mạ cứ từ miệng của Dịch Bặc tuôn ra. Mọi người ở trong phòng đều không biết ở bên ngoài có người nghe được hết từ đầu đến cuối. Diệp Đỉnh Chi từ đầu đến cuối chỉ im lặng như bóng ma nghe hết mọi thứ từ bên trong. Hóa ra người huynh đệ mà phụ thân coi trọng lại bán đứng người, đứng trước lợi ích cá nhân, mọi thứ tình nghĩa chỉ là không. Khi biết hết sự thật năm xưa, chàng cũng hiểu, cả gia đình mình chỉ là con cờ trên bàn cờ này, đến giờ, thê tử của mình cũng chỉ là con cờ để họ đạt được lợi. Họ muốn cả gia đình chàng là con cờ vậy phải xem họ có bản lĩnh làm người đánh cờ không. Diệp Đỉnh Chi đứng trong góc tối, nhìn kỹ từng người từng người một ra khỏi phòng, chàng sẽ dùng máu của họ để rửa mối thù.
Trong thành Thiên Khải hiện giờ đang bao trùm lên nỗi kinh hoàng. Nửa tháng nay luôn có những vị quan nhỏ hay các thủ lĩnh bị giết hại rồi treo xác lên cổng thành, những người này hiện giờ tuy có chức quan nhưng chỉ là tay sai, tất cả họ hầu như từng là môn hạ của Thanh Vương hoặc là môn khách của Dịch Phủ. Đến nay đã là người thứ 20 bị treo xác lên cổng thành. Dịch Bặc cùng thủ hạ nhìn lên xác chết kia, họ đều đã hiểu ra, người tới là ai rồi.
Trong thành bỗng lan truyền tin, hậu duệ của Diệp phủ xưa quay lại muốn trả thù rửa hận cho gia tộc mình, một lần nữa cái tên Diệp Đỉnh Chi lại xuất hiện trong thành Thiên Khải, lần thứ ba xuất hiện đã đánh mạnh vào hoàng cung tại Bắc Ly, khiến người đời sau đều nhớ rõ, hậu nhân của cố Diệp Đại tướng quân mỗi lần xuất hiện đều long trời lở đất. Tin tức về Diệp Đỉnh Chi lan truyền khắp thiên hạ, có nhiều tin tức về chàng, nhưng đa phần đều nói chàng như một đại ma đầu, muốn tế toàn Bắc Ly để rửa thù báo hận cho gia tộc mình. Cũng có tin nói chàng chỉ muốn minh oan cho gia tộc mình, một thân một mình tìm mọi chứng cớ để minh oan. Lại cung có tin trong giang hồ là Diệp Đỉnh Chi tu ma kiếm tiên của sư phụ hắn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bị người có tư tâm xấu lợi dụng, ngoài ra còn lan truyền nhiều thông tin khác nhau. Khi những tin đồn lan truyền khắp thiên hạ, tại Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong ở trong bàn bạc, không chỉ ở đây, mà mọi nơi ở Bắc Ly đều dựng quân chống địch. Bách Lý Đông Quân cầm thư trên tay đọc hết thư trong mắt toàn sự phẫn nộ, các thế lực bên ngoài, lợi dụng tin về Diệp Đỉnh Chi đều đồng loạt tấn công Bắc Ly, Nam Quyết, Bắc Man. Bức thứ hai trên tay là của Tiểu sư huynh gửi đến, Đông Quân khi đọc xong hết liền đưa cho Hàn Y và Tư Không đọc, họ đều biết có một thế lực ở Bắc Ly trong bóng tối thúc đẩy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn, theo như điều tra theo dấu vết thì thế lực này ở trong hoang cung Bắc Ly. Đến đây, Bách Lý Đông Quân hiểu ngay là do Trọc Thanh giật dây đằng sau, lão công công chết tiệt kia đến giờ vẫn chưa từ bỏ tham vọng, còn cả tên đệ tử chân truyền của lão, Cẩn Tuyên cũng là một con rắn đọc, phải diệt trừ cả hai. Còn Diệp Đỉnh Chi, họ còn chưa biết nên làm sao thì hai đứa nhỏ An Chi An Thế bước vào. Hai đứa bé xa cha mẹ lâu quá rồi, chúng nó luôn hỏi bao giờ thì được đến chỗ cha, lúc đó họ chỉ có thể nói là đợi cha xong việc sẽ đến đón. Nhưng hai đứa nhỏ đều thông minh lanh lợi, bây giờ chúng nó không đợi cha đến đón nữa, mà muốn tự đi tìm cha của mình, rồi cùng nhau đi đón mẫu thân về. Hai đứa nhỏ đã trốn đi bốn lần rồi, lần trốn đi được xa nhất là đã ra khỏi được thành tuyết nguyệt. Nhưng lại bị bắt về ngay sau đó, hôm nay An Chi dẫn theo An Thế đến gặp Tư Không thúc,An Chi nói: " Bách Lý thúc, người giữ con và đệ đệ ở lại đây để làm con tin uy hiếp phụ thân của con sao?" Đông Quân vẫn còn đang suy tính làm sao để Vân ca không đi vào con đường vạn kiếp bất phục, nghe lời nói của An Chi thì sững lại, ngạc nhiên hỏi: " Con tin cái gì? Uy hiếp ai? Hai đứa con nghe đâu chuyện hoang đường vậy." An Thế giật tay ca ca lại nói: " Ca, bức thư nương từng để lại cho chúng ta có nói, hãy tin vào Bách Lý thúc." An Thế quay lại nói với Bách Lý Đông Quân: " Bách Lý thúc, cha của tụi con không hề muốn làm tông chủ gì cả, cũng không muốn lật đổ ai cả, cái mà cha cần chỉ là gia đình của cha mà thôi. Ba người trầm lặng nghe hai đứa nhỏ nói, họ hiểu nhưng trước sự sắp đặt của số phận, họ chỉ có thể cố gắng làm gì tốt nhất có thể được. An Chi để An Thế nói xong, bé tiếp lời: " Bên ngoài họ nói rằng cha chúng cháu là đại ma đầu, giang hồ liên thủ lại để tiêu diệt cha cháu. Nhưng Bách Lý thúc, thúc hiểu mà, cha chỉ muốn tìm lại nương mà thôi, tại sao họ lại bắt nương đi? Như vậy không phải là cưỡng đoạt dân lành ư?" Bách Lý Đông Quân không biết nên nói như thế nào cho hai đứa bé hiểu, đây là ân oán của người lớn bọn họ, làm sao hai đứa nhỏ có thể hiểu được. Tư Không Trường Phong cúi người xuống, nói với hai bé: " Trên thế gian này có nhiều chuyện không biết nên nói tại sao lại vậy, mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, hai đứa còn nhỏ, những chuyện to lớn thì để người lớn chúng ta giải quyết, trẻ nhỏ thì nên có hình dáng của trẻ nhỏ." Im lặng nãy giờ Lý Hàn Y mới lên tiếng: " Tâm ma của Diệp Đỉnh Chi là gia đình, muốn cởi chuông thì phải tìm được nút thắt chuông để cởi. Sư huynh, thứ có thể khiến Diệp Đỉnh Chi quay đầu là thê tử và con cái của hắn. Hiện giờ Dịch Văn Quân, chúng ta không thể làm gì thì chỉ còn hai đứa nhỏ này mới có thể khiến mọi thứ đỡ hơn thôi." Bách Lý Đông Quân nhìn Lý Hàn Y rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, chàng chưa ra quyết định được. Nguyệt Dao từ ngoài đi vào, nàng đã sinh đôi hai đứa con trai cho Đông Quân, nàng đứng ngoài, nghe hết được tất cả thấy phu quân còn chưa nghĩ ra được nàng liền tiến tới nói: " Đông Quân, hãy mang hai đứa nhỏ đến bên Diệp Đỉnh Chi, lời của Hàn Y nói không sai. Người có thể khiến Diệp Đỉnh Chi dừng lại, trừ Dịch Văn Quân cũng chỉ còn hai đứa nhỏ mà thôi." Nàng lại cúi xuống nhìn hai đứa bé, có lẽ đã làm mẹ rồi nên nàng lại càng thương hai đứa nhỏ này hơn, xoa đầu hai đứa nhỏ khẽ nói: " Chúng ta là bằng hữu của cha hai đứa, Bách Lý thúc còn là tri kỷ của Diệp Đỉnh Chi, không có chuyện chúng ta uy hiếp hắn. Trên đời này người mà Diệp Đỉnh Chi có thể tin tưởng không nhiều, nhưng Bách Lý thúc là một trong số ít đó, mọi chuyện trên đời không chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai là xong, mà còn phải dùng tâm để cảm nhận. Mai sau hai đứa sẽ gặp nhiều chuyện, nhiều thứ khác nữa, nên hãy dùng tâm cảm nhận mọi thứ." An Chi và An Thế ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt mong chờ nhìn Bách Lý Đông Quân. Đến bây giờ, Bách Lý mới cười to, sảng khoái đồng ý đưa hai đứa đến bên Diệp Đỉnh Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top