Chương 17

Đi ra bên ngoài gặp Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu đứng canh cửa, Diệp Đỉnh Chi bước đến nói: " Ta biết mục đích các ngươi muốn ở ta, nhưng ta không làm được điều các ngươi muốn, ta sẽ không phát động chiến tranh, nếu các ngươi vẫn chiếm lấy vùng ngoài như bây giờ thì nơi đây các ngươi sẽ là bá chủ, còn nếu các ngươi vẫn nuôi ý định tấn công Bắc Ly, thì kết cục của các ngươi cùng hàng vạn con dân vùng ngoài này đều không có nơi chốn." Hai đều sững sờ khi nghe Diệp Đỉnh Chi nói, cả hai quay ra nhìn nhau, Bạch Phát Tiên hỏi: " Tông chủ không định cứu phu nhân ư?" Diệp Đỉnh Chi nói: " Đó là việc riêng của ta, không liên quan gì đến Thiên Ngoại Thiên các ngươi. Ta cũng đọc thư do Đông Quân gửi đến, hiện giờ phía Nguyệt Khanh đã bị ta diệt trừ, sẽ không còn ai làm hại các ngươi nữa. Ngươi hãy viết một bức thư cho tiểu thư nhà ngươi quay lại đây làm chủ cho các ngươi, còn ta, sẽ tự đi riêng con đường của mình." Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu quỳ xuống dùng lễ kính trọng nhất cho chàng: " Tiểu thư Nguyệt Dao đã hạ lệnh, từ này toàn bộ thiên ngoại thiên, tất cả vùng ngoài đều nghe lệnh của tông chủ. Hiện giờ, ngài đã là tông chủ mà cả vùng ngoài này công nhận, ngài là người đứng đầu ngoại vực." Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng hai người: " Ta đã bảo là sẽ không phát động chiến tranh, như vậy các ngươi đưa ta lên làm tông chủ là vô nghĩa." Tử Y Hầu trầm giọng thưa: " Chúng thuộc hạ cũng không nhất định phải đánh giết mới được, cái mà con dân ngoại vực này cần nhất là một minh chủ đưa con dân mình được sống sót, được ăn no mặc ấm, không còn lo sợ bị đuổi giết. Ngày trước chúng thuộc hạ cũng từng nghĩ chỉ cần đấu tranh giành lại quyền với Bắc Ly thì sẽ được như ý nguyện, nhưng sau ngần ấy năm, cuộc sống của chúng dân đã phần nào ổn định, tiểu thư Nguyệt Dao đã nói chỉ cần được tự do làm điều mình muốn, có nhà để về thì tại sao phải khơi dậy chiến tranh khiến dân chúng lầm than. Lúc đó thuộc hạ còn ngu muội, nhưng đến giờ phút này, thuộc hạ minh bạch hết, nên tông chủ, chỉ cần tông chủ duy trì cục diện như hiện tại, thì chúng thuộc hạ hoàn toàn quy phục ngài." Diệp Đỉnh Chi im lặng, trong không khí sự im lặng bao trùm hết thảy, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, đến trước mặt hai người, không nói lời nào chỉ vỗ vai hai người rồi đi ra ngoài. Tuy vậy, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đều hiểu rõ, tông chủ đã chấp nhận họ, cả hai nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện.
Một đường quay lại thành Tuyết Nguyệt, Nguyệt Dao luôn mệt mỏi khí sắc càng tệ hơn, Bách Lý Đông Quân nhiều lần dừng lại truyện nội lực chi nàng, nhưng chỉ được 1-2 ngày nàng lại mệt mỏi, thời gian ngủ càng lúc càng nhiều. Lo sợ nàng trúng loại độc thần bí nào đó chàng càng muốn đi thật nhanh về lại thành Tuyết Nguyệt, để Tư Không Trường Phong khám cho nàng. Khi về đến thành Tuyết Nguyệt, cũng gặp Tư Không Trường Phong từ thành Thiên Khải quay về, thấy dáng vẻ hoảng hốt của sư huynh, nghe kể lại Tư Không Trường Phong liền đi đến bắt mạch cho Nguyệt Dao. Lúc này, nàng vẫn ngủ li nì, sờ mạch, Tư Không Trường Phong đầu đầy hắc tuyến, lại đổi sang tay còn lại, mặt hắn càng khó ở hơn, thấy sắc mặt Tư Không Trường Phong thay đổi liên tục, trong lòng Bách Lý Đông Quân hoảng sợ: " nàng trúng độc nghiêm trọng lắm ư? Độc không thuốc giải hay ra sao."Tư Không Trường Phong liền bốp một cái lên đầu chàng giọng bực bội quát: " Trúng độc? Thế mà huynh cũng nghĩ ra được, tẩu tẩu là đang mang thai, xem mạch cũng hơn 3 tháng rồi, thế mà huynh lại không biết gì, một đường từ đây đến vùng ngoài, lại từ vùng ngoài về đây, tẩu ấy có thể không mệt à? Sao hai người lại bất cẩn thế cơ chứ, nhìn theo mạch tượng cái thai cũng gần 4 tháng rồi, tính toán lúc hai người vừa ra khỏi thành liền có." Tư Không Trường Phong bắn một tràng dài, Bách Lý Đông Quân vẫn cứ đơ ra, đến khi nghe  Tư Không Trường Phong nói hiện tại không ổn mới hoàn hồn hỏi: " không ổn là sao? Nguyệt Dao sẽ nguy hiểm? Tư Không Trường Phong biết sư huynh nhà mình lại nghe câu được câu mất liền nói lại một lần nữa, hoá ra nàng bị kiệt sức nên mới vậy, hiện giờ phải bồi bổ, an dưỡng trên giường hai tuần mới có thể bình phục. Nghe sư đệ nói xong, Bách Lý Đông Quân cười to sảng khoái, vèn rèm đến bên Nguyệt Dao, giờ nàng quá mệt mỏi rồi, nhìn xuống bụng nàng, không ngờ đứa bé lại cứng cỏi như vậy, chàng chạm nhẹ bụng nàng, dịu dàng nói với chiếc bụng: " Con ngoan, cha xin lỗi vì không biết con đã đến, con yêu à, cha và mẹ rất rất yêu con." Ở phía ngoài Tư Không Trường Phong thấy sư huynh mình vào trong xe không thấy ra cũng chỉ cười rồi đánh xe vào thành.
Vào đến nơi thấy Lý Hàn Y đang đứng dậy hai củ cải kiếm pháp, nhìn hai củ cải chân tay ngắn ngủn, vung cây kiếm gỗ. Tuy chưa có lực, nhưng cũng ra dáng, hai củ  cải mới có xíu mà đã được vậy, tương lai nhất định sẽ có tạo hoá. Lý Hàn Y thấy Tư Không Trường Phong chỉ liếc rồi đứng nhìn hai củ cải tập tiếp. Sau khi tập xong liền cho hai củ cải nghỉ, nay tập đến đây, hai củ cải đứng nghiêm cúi chào: " Đạ tạ nhị thành chủ". Hai củ cải quay ra nhìn chú mới đến chỉ cúi chào, rồi đi thẳng. Tư Không Trường Phong hỏi: " hai đứa nhỏ sao vậy?" Lý Hàn Y mặt lạnh nhưng đôi mắt lại tỏ ra thương tiếc nói: " Từ khi chúng tỉnh lại có náo loạn một trận, đòi đi cứu mẹ bằng được, ta không biết dỗ trẻ con, cũng không thể lần nào cũng đánh ngất điểm huyệt chúng được. May sao Lạc Thanh Dương tỉnh lại, thấy chúng nó khóc nháo như vậy không nói một lời, giáng có hai đứa nhỏ một trận. Khi bị đánh, hai đứa bé còn ngoan cố không chịu khóc, thế nhưng khi hắn vừa đánh hai đứa nhỏ vừa gào khóc nói mẹ của chúng cứu chúng không phải để hai đứa nó đâm đầu vào chỗ chết, mẹ chúng mong chúng nó được bình an, đoàn tụ với cha của chúng. Nhắc đến cha, đứa nhỏ gào lên khóc gọi cha gọi mẹ, đứa lớn thì ôm em vào hai anh cùng khóc thảm thiết, Lạc Thanh Dương cũng quỳ xuống ôm hai đứa nó khóc. Sau đó, Lạc Thanh Dương không nói lời nào cứ thế đi luôn, khi ta đến chỉ thấy hai đứa bé quỳ xuống xin ta dạy kiếm thuật, ta không chịu, chúng nó không từ bỏ, lằng nhằng đến khi hai đứa kiệt sức mà ngất, ta cũng mủi lòng, nhận sẽ chỉ dậy kiếm pháp cho chúng, nên mới có hiện trạng bây giờ. Còn huynh thì sao? Đến thành Thiên Khải sao rồi.?" Tư Không Trường Phong kể lại hết mọi chuyện, Lý Hàn Y chỉ thấy tội hai đứa bé, khúc mắc của người lớn, không nên kéo trẻ con vào, nhưng hình như có một số người không nghĩ vậy. Tư Không Trường Phong thấy không khí nặng nề liền thông báo chuyện Bách Lý Đông Quân quay trở lại và tin Nguyệt Dao có thai. Thành Tuyết Nguyệt lại sắp có thêm thiếu chủ hoặc nhị tiểu thư rồi. Nhớ đến con gái Thiên Lạc, Tư Không Trường Phong chào Lý Hàn Y chạy về bên vợ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top