Chương 15

Bách Lý Đông Quân một đường đi không ngừng nghỉ đến vùng ngoài. Đến gần vùng ngoài, chàng và Nguyệt Dao dừng lại, đợi người. Người mà hai người muốn đợi là thỉ hạ của Nguyệt Dao, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Nhưng họ đợi mãi cũng chưa thấy hai người kia xuất hiện, Nguyệt Dao nghĩ chắc chắn có chuyện xảy ra, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thất hẹn với nàng, nay không đến đúng hẹn chỉ có thể có chuyện đại sự xảy ra. Bách Lý Đông Quân thấy Nguyệt Dao lo lắng bất an, chàng cố hết sức an ủi nhưng dạo gần đây tâm trạng của nàng luôn thất thường, ăn không vô. Luôn ở trạng thái buồn nôn, mệt mỏi, chàng cũng tự trách mình khi để nàng phải bôn ba vất vả với mình, nhưng Nguyệt Dao luôn trấn an mình không sao, phải nhanh để ngăn chặn kế hoạch của Nguyệt Khanh. Bỗng bồ câu đưa thư đến, Nguyệt Dao lấy thư đọc, đọc xong nàng liền hoảng hốt, Đông Quân thấy vậy liền cầm thư lên đọc, thư viết: " Kế hoạch thành, tiền tông chủ mất, tân tông chủ Diệp Đỉnh Chi, bị giám sát, đừng quay về, hãy về lại thành Tuyết Nguyệt." Bách Lý Đông Quân không ngờ mình đến muộn rồi, Nguyệt Dao không ngờ cha mình đã chết, cùng lúc đó thư của Tư Không Trường Phong đưa đến. Sau khi đọc thư xong, Bách Lý Đông Quân cũng hiểu được hết kế hoạch này, chàng cũng Nguyệt Dao quyết định quay lại thành Tuyết Nguyệt. Nhưng trước đó, chàng vẫn phải đến gặp mặt Diệp Đỉnh Chi một lần, để Nguyệt Dao ở tại chỗ đợi, chàng bản đồ Thiên Ngoại Thiên ở chỗ Nguyệt Dao đi, tuy là đến muộn, nhưng chỉ cần không để Vân ca nhập ma, thì mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được. Bách Lý Đông Quân theo bản đồ, tìm được lối đi bí mật vào Thiên Ngoại Thiên, chàng tìm mãi mà vẫn không biết Vân ca ở đâu, đánh bừa một lối đi, thì thấy Nguyệt Khanh đang đứng nói với Vô Tác sứ: " Bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã có 8 tầng công pháp của hư niệm công, tầng thứ 9 vẫn cần phải tu luyện, mặc dù hắn là võ mạch trời sinh nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên chỉ có ta và người được đến gần phòng của tông chủ, cho người giám sát kỹ hai người bạch phát tiên và tử y hầu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Cũng lệnh cho người bên dưới, tỷ tỷ mà quay lại lập tức vây nhốt tỷ ấy, chỉ cần tỷ ấy bị ta khống chế thì Bách Lý Đông Quân cũng mặc ta xử lý." Bách Lý Đông Quân biết giờ muốn gặp Vân ca là không thể, chỉ còn cách để Bạch Phát Tiên giúp truyền tin. Chàng lại đến tìm nơi của Bạch Phát Tiên, chỗ này bố trí không nhiều người, khi bước vào phòng thấy Bạch Phát Tiên đang truyền nội lực cho Tử Y Hầu. Hỏi chuyện mới biết, hai người họ vi phạm giới luật, Tử Y Hầu nhận hết hình phạt, bây giờ bị trọng thương. Mạc Kỳ Tuyên thấy Bách Lý Đông Quân liền thu tay, quay ra nói chuyện, Đông Quân đưa một bức thư cho Bạch Phát Tiên, dặn nhất định phải để Diệp Đỉnh Chi đọc được thư này. Giao thư xong chàng liền rời đi ngay, lúc nãy Nguyệt Khanh có nói, chàng và Dao nhi cũng là mục tiêu của bọn chúng, giờ chàng phải quay lại, đưa nàng về thành Tuyết Nguyệt. Chỉ có để nàng ở đó, chàng mới yên tâm để làm việc khác.
Thành Thiên Khải
Từ sau lần phản phệ đêm hôm đó, Dịch Văn Quân vẫn chưa hề tỉnh lại, kinh mạch đã được ổn định lại, nhưng nội lực hoàn toàn mất hết, còn bị tổn thương nặng căn cốt, tuy đã được điều trị kịp thời, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Khi đưa vào cung, nàng vẫn chưa tỉnh, Tiêu Nhược Cẩn cho toàn bộ thái y vào chuẩn đoán nhưng đều không có kết quả, Lang Nha Vương Tiêu Nhược Phong cũng bị Tiêu Nhược Cẩn gọi vào, chàng từng là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất nên hắn cũng muốn đánh cược. Khi Tiêu Nhược Phong vào đến cung điện, thấy các thái y đều mang thần sắc tiều tuỵ, vị Tuyên Phi này, luôn ở bên ngoài dưỡng bệnh, tưởng đã khởi sắc, bệ hạ thương nhớ nên hồi cung, nhưng nay lại cứ bất tỉnh mãi. Các vị thái y xem mạch, tuy mạch có hơi yếu, nhưng cũng không yếu ớt quá độ, không hiểu vì sao mãi không tỉnh được. Họ cũng nghĩ bị trúng độc, thử hết châm bạc cũng không ra độc, vị Tuyên Phi này được bệ hạ sủng ái nếu không chữa được bọn họ chỉ có thể đưa đầu ra cho bệ hạ chém. Thấy Lang Nha Vương, các vị thái ý đều nhưng thấy được hy vọng sống, Tiêu Nhược Phong đi vào trong điện, bên trong các cung nữ nghiêm chỉnh làm việc không một tiếng động, Tiêu Nhược Cẩn ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay người nằm đó đưa lên mặt. Thấy có người vào liền quay ra nhìn, là đệ đệ của mình. " Hoàng huỳnh". "Hoàng đệ, cô gọi đệ đến giúp cô khiến nàng tỉnh lại, Ảnh tông chủ nói, nàng ở bên ngoài chịu khổ cực, là cô không bảo vệ nàng tốt. Đáng lẽ năm xưa cô không nên mềm lòng, nghe lời đệ, tha cho tên phản tặc kia. Thì chuyện đâu ra nông nỗi này." Tiêu Nhược Phong đứng im nghe lời Tiêu Nhược Cẩn nói, nhưng hoàng huynh lại càng nói càng oán hận, đến khi nhắc Diệp Đỉnh Chi thì Tiêu Nhược Phong liền ngắt lời: " Hoàng huynh, nhân quả trong này ta với huynh đều biết, chúng ta đều không nhắc lại nữa, giờ đệ sẽ xem thử tẩu tẩu bị làm sao." Tiêu Nhược Phong bắt mạch, chàng bất ngờ, trước đó kinh mạch đảo lộn, dồn ép nội lực tăng tiến khiến tâm mạch bị tổn thương, giờ chỉ có thể kiếm người có nội lực thâm hậu, bổ khuyết vào tâm mạch bị tổn hại do dồn ép nội lực gây ra. Mà chàng có thể dùng nội lực bản thân để bổ khuyết vào, nhưng đồng nghĩa chàng cũng mất đi một nửa nội lực của bản thân, muốn khôi phục lại nhanh thì 5-7 năm, lâu thì hơn chục năm, hoặc cả đời cũng không khôi phục lại nội lực bản thân nữa. Nhớ lại cuộc gặp mặt mới đây với Tư Không Trường Phong, chàng cũng từng hối hận về lựa chọn năm xưa, nhưng có hối hận cũng không thay đổi được gì, hiện tại chỉ có thể cố gắng bù đắp để mọi thứ không quá tệ hơn mà thôi. Chàng quay lại nói với hoàng huynh, cần những vị thuộc quan trọng, đun lên cho vào bồn tắm, tạo thành một bồn thuốc nước tắm, bồn thuốc nước này sẽ bổ trợ cho Dịch Văn Quân khi chàng đưa nội lực vào cơ thể của nàng giúp đả thông tâm mạch bị tắc nghẹn. Sau khi thông báo xong, chàng liền quay đi để chuẩn bị. Một đêm không ngủ, khi ánh bình minh ló rạng, Tiêu Nhược Phong đi ra từ y phòng, khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ ửng. Tiêu Nhược Cẩn đợi bên sẵn, thấy người đi ra liền đi vào xem, chỉ nghe thấy đệ đệ nói trong ngày hôm nay tẩu tẩu nhất định tỉnh lại. Nói xong Tiêu Nhược Cẩn xuất cung, về đến phủ đệ, không cầm cự được liền ngất đi, Tư Không Trường Phong kịp chạy đến đỡ đưa vào phòng. Sau khi tỉnh lại, Tư Không Trường Phong vẫn còn ở, hai người nhìn nhau cũng không hỏi không nói thêm gì, tâm ý tương thông, ngay hôm đó Tư Không Trường Phong rời thành Thiên Khải về Tuyết Nguyệt thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top