Chương 12

"Phụ thân, người không thể tha cho con gái mình một đường sống ư?" Nàng bi phẫn gào lên, nhưng phụ thân nàng chỉ lạnh nhạt nói: " Con có Ảnh tông đằng sau, lại còn được vạn phần sủng ái của bệ hạ, thì ngôi vị hoàng hậu có thể là của con, đứa con của con cũng sẽ có được thiên hạ này, Ảnh tông cũng từ đó mà đi lên đỉnh cao, tất cả đều có thể xảy ra, nhưng chỉ vì sự ngu muội, cố chấp của con, khiến cho tất cả tâm huyết của ta đổ vỡ hết, nhưng bệ hạ đã nói với ta, ngài vẫn đợi con quay lại, chỏ cần con quay lại thì vẫn là sủng phi của bệ hạ, và Ảnh tông cũng được bệ hạ nâng đỡ. Nên con chỉ có thể quay về cùng ta, con không có con đường khác". Dịch Văn Quân lau máu ở miệng, chống kiếm đứng thẳng dậy, lần thứ 2 nàng chỉa kiếm vào cha của mình, cả hai lần đều khiến nàng đau khổ, nàng nói: " Cha, con gái bất hiếu, phụ sự mong đợi của cha rồi." Nàng liền ép nội lực, thi triển chiêu kiếm cuối, toàn thân nàng các kinh mạch đều phình lên to dần. Dịch Bặc biết con gái thà chết chứ không chịu quay về, nhưng con gái có nhược điểm là nhu nhược, vậy thì ông sẽ đánh vào điểm yếu này. " Văn Quân, con dù chết cũng muốn chống cự, vậy thì con của con thì sao? Còn cả tiểu tử Diệp Vân kia nữa? Ta cũng cho con biết, trong thành Cô Tô ta đã cho người mai phục, chỉ cần pháo hiệu đưa ra, họ sẽ nhanh chóng tìm và giết Diệp Vân. Lần này không chỉ người của Ảnh tông, còn có đội cấm vệ của bệ hạ đi theo ta, chỉ cần con ngoan ngoãn theo ta về, ta có thể tha cho tiểu tử đó cùng với con của con." Dịch Văn Quân sững lại, nàng không ngờ, cha của nàng lại có thể lạnh bạc đến như vậy. Cùng lúc đó, hai tiếng khóc vang lên sau lưng nàng, hai đứa nhỏ bị hai ảnh vệ khống chế, nàng quát lên: " Đó là cháu ngoại của cha, cha cũng hạ thủ được ư?" Dịch Bặc hờ hững nói: " không có đứa cháu này, ta sẽ lại có đứa cháu khác. Nhưng đứa nhỏ này mất đi, thì con làm sao đối diện với tiểu tử họ Diệp kia đây? Mà cũng không cần lo, ta sẽ cho ba cha con họ gặp nhau ở đường hoàng tuyền. Văn Quân con hãy suy nghĩ kỹ đi." Dịch Văn Quân tay cầm kiếm run lên, nếu chỉ có nàng thì có chết nàng cũng không hối hận, nhưng còn Vân ca, còn hài tử của chúng ta nữa, nàng không thể không buông kiếm: " Được, con theo người về, nhưng người phải thả hai đứa nhỏ ra, cho họ ở lại với Vân ca." Dịch Bặc lắc đầu: " Ta chỉ nói tha cho tiểu tử Diệp Vân kia, còn hai đứa bé ta cũng sẽ mang theo, ta không tin con, chỉ có trong tay nhược điểm của con thì con mới ngoan ngoãn nghe lời được." Ông vừa dứt lời đã bay đến đánh ngất Dịch Văn Quân, An Chi và An Thế thấy mẹ bị khống chế, hai đứa nhỏ liền sử vùng vẫy, nhưng không thể chống lại được, đều bị đánh ngất mang lên xe ngựa. Trước khi đi, Dịch Bặc đã cho người thêu trụi căn nhà của họ, đồng thời ông cũng ra lệnh tìm và giết Diệp Đỉnh Chi, ông không muốn có thêm biến số nào xảy ra thêm nữa, chỉ có diệt tận gốc thì không có gì xảy ra nữa, mà nguồn gốc chính là tên Diệp Vân đó nên hắn phải chết.
Đang lúc mua đồ về nhà, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy nhói tim, chàng dừng lại, trong lòng cứ có cảm giác lo sợ, bất an, chàng không biết vì sao lại vậy, nên chàng không mua thêm đồ nữa chỉ muốn đi thật nhanh về nhà với thê tử. Mới ra khỏi thành, chàng đã bị tốp người bao vây, Diệp Đỉnh Chi nhìn đám người có khoảng 50-60 tên, mặc đồ đen, kiểu như này chính là ám sát, đặt đồ trong tay xuống chàng nói: " Người đến là ai, tại sao muốn chặn đường ta." Đám người kia không nói lời nào liền xông vào đánh, Diệp Đỉnh Chi cũng rút kiếm ra lao vào cuộc chiến. Tất cả đều ra sát chiêu với chàng, họ muốn giết chàng, Diệp Đỉnh Chi vừa đánh vừa chú ý xung quanh, người ta đông mình ít, chàng phải tìm cách thoát thân. Thấy được khoảng trống bên phải, chàng dùng đại già chưởng tung về bên phải, đám người bị đánh bay, tạo một lỗ hổng, chàng phi công vứt ra đằng sau túi bột mỳ khiến cho xung quang mù mịt, chàng đạp lên, dùng khinh công trốn khỏi chỗ đó. Thủ vệ đứng đầu thấy chàng thoát ra được, liền đuổi theo, họ biết chàng định đi về đâu. Diệp Đỉnh Chi phi công thật nhanh về nhà, nhưng từ xa đã thấy khói đen bốc lên, chàng hoảng loạn, đi thật nhanh nhưng đến nơi chàng liền bàng hoàng, nhà của chàng chìm trong biển lửa, chàng liền chạy vội vào đám lửa, nhưng đám sát thủ liền bám ngay sau chàng, chúng liền vây công lấy chàng. Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn thật nhanh để cứu vợ con, nhưng đám sát thủ này chém mãi không dứt, nhìn ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, Diệp Đỉnh Chi hai mắt đỏ ngầu, chàng dùng Bất Động Minh Vương Công, dùng chiêu này địch tổn 10 nhưng hại mình 8 phần. Nhưng chàng không quan tâm gì nữa cả, nhà của chàng, vợ và con của chàng, bọn chúng phải bồi táng hết. Diệp Đỉnh Chi tẩu hoả nhập ma, cứ 1 quyền lại một quyền giáng xuống, Nguyệt Khanh dẫn theo người từ Thiên Ngoại Thiên đến chứng kiến hết thảy, ngay lúc Diệp Đỉnh Chi tẩu hoả nhập ma, thần trí không rõ, bọn họ ra tay. Đánh ngất Diệp Đỉnh Chi, thủ tiêu hết người Ảnh tông, liền dẫn theo Diệp Đỉnh Chi về thiên ngoại thiên.
Khi tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi thấy cơ thể mất hết sức lực, kinh mạch toàn thân đâu nhức, chàng vận nội công, điều hoà lại kinh mạch, có tiếng nói bên cạnh: " Người tỉnh rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ chết cơ." Theo tiếng nói, chàng nhìn thấy Nguyệt Khanh và 2 người đàn ông, chàng ngồi bật dậy, lúc này chàng mới nhớ ra. Thấy hắn ta muốn chạy, Nguyệt Khanh liền ra hiệu, hai người đàn ông kia liền khống chế Diệp Đỉnh Chi. Chàng hai mắt gằn máu hét lên: Buông ra". Nguyệt Khanh cười lạnh nói: " ngươi vội cái gì, giờ ngươi quay lại cũng không cứu được vợ con ngươi nữa. Họ đã chết trong đám cháy rồi, giờ ngươi muốn quay lại chỉ tự đâm đầu vào chỗ chết. Vậy thì mối thù của vợ con ngươi cũng không báo được." Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nghe Nguyệt Khanh nói, chàng vừa nghe được gì, vợ con chàng chết rồi, chết ở trong đám cháy đó. Chàng không tin, mặc kệ kinh mạch đang hỗn loạn, chàng cũng phải quay lại tìm. Nguyệt Khanh thấy vậy nói: " ngươi muốn quay lại cũng được, bọn ta cũng sẽ cùng ngươi quay lại, nhưng ngươi phải đồng ý đến thiên ngoại thiên với ta." Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn, chàng chỉ nói: " chỉ cần cứu được vợ con ta, thì ta sẽ giúp ngươi làm việc." Nguyệt Khanh đắc ý, chỉ huy quay lại thành cô tô. Khi quay lại, chỉ thấy hoang tàn, ngôi nhà cháy rụi, không còn một thứ gì sót lại, Diệp Đỉnh Chi chạy vào trong tìm kiếm, nhưng chỉ tìm được, trâm cài của thê tử, hai con hổ bằng vải bị cháy xém. Chàng lật hết mọi thứ, cuối cùng trong đống đổ nát, chỉ tìm ra được vài thứ được gọi là từ bộ phận của người. Khi nhìn thấy vậy, chàng gào lên trong đau đớn, lần thứ hai chàng mất đi ngôi nhà của mình, trước chàng không bảo vệ được cha mẹ, giờ đến vợ con cũng không bảo vệ được. Tiếng gào thét của chàng xé tan bầu trời, mưa rơi xuống khuôn mặt chàng, bất chợt chàng phun ra máu, ngất lịm đi. Nguyệt Khanh đưa chàng đi lên xe, đi về thiên ngoại thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top