Chương 11
Thiên Ngoại Thiên
Trong điện chính, gồm tứ tôn sứ, 6 đầu lĩnh, 7 vị tướng còn lại sau chiến tranh của Bắc Khuyết. Hôm nay Nguyệt Khanh đã triệu tập họ lại, phụ thân của Nguyệt Khanh đã luyện gần được hư niệm công, còn thiếu võ mạch trời sinh, nên nay Nguyệt Khanh cho mọi người tụ lại hết đây, nàng ta và mọi người đều lên kế hoạch để đưa cả Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân về đây. Ở chỗ Diệp Đỉnh Chi, trước đó họ có kế hoạch muốn cho Diệp Đỉnh Chi nhập ma, tuy kế hoạch không được như ý, nhưng kết quả vẫn như bọn họ mong đợi là đưa Dịch Văn Quân đến cho Diệp Đỉnh Chi. Con người đau nhất là đã có được lại bị cướp đi, chỉ cần đánh vào điểm yếu nhất của một người thì có thể huỷ hoại hoàn toàn người đó. Nguyệt Khanh đã cho mật thám thông báo vào bên trong hoàng cung Bắc Ly về hành tung của Tuyên Phi Dịch Văn Quân, Minh Đức Đế và Ảnh tông nhất định sẽ không buông tha cho Dịch Văn Quân. Họ chia ra làm 2 ngả, một hướng chặn Diệp Đỉnh Chi đi cướp Dịch Văn Quân, khống chế Diệp Đỉnh Chi đưa về đây. Một hướng khác chính là đợi ở ngoài thành Tuyết Nguyệt, một khi bên khi Diệp Đỉnh Chi gặp nạn, nhất định Bách Lý Đông Quân sẽ ra khỏi thành đến ứng cứu. Nên chỉ cần đợi ở ngoài thành Tuyết Nguyệt thì nhất định sẽ tóm được Bách Lý Đông Quân, cũng sẽ đưa đại tiểu thư về luôn. Sau khi bàn bạc hết, tất cả đều theo kế hoạch đi làm ngay, ngồi chủ vị, Nguyệt Khanh gọi người hầu khẽ nói: " Hãy cho người ở trong cung kia biết, tiểu hoàng tử còn sống." Nguyệt Khanh tin rằng, chỉ cần biết hoàng tử còn sống thì chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ thương Dịch Văn Quân lắm.
Tại thành Tuyết Nguyệt
Nguyệt Dao lấy mật thư từ con bồ câu, đọc tờ giấy nàng bàng hoàng. Nguyệt Khanh điên rồi, em ấy sao lại độc ác nhẫn tâm đến vậy, đọc kỹ lại mật thư, nàng chạy đi tìm Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đang nằm ngủ ở dưới đình lý, nghe tiếng chân chạy vội vã, chàng ngồi dậy, nhìn thấy Nguyệt Dao gương mặt tái nhợt chạy về bên mình, chàng đứng phắt dậy, đỡ lấy nàng từ xa. Đến nơi, Nguyệt Dao nước mắt tràn mi nói: " Đông Quân, người của Thiên Ngoại Thiên hành động rồi, họ đã ra tay với Diệp Đỉnh Chi." Nghe được Nguyệt Dao nói, chàng cầm lấy mật thư nàng đưa đọc hết một lượt, Nguyệt Dao nói tiếp: " khi nhận được thư thì người Thiên Ngoại Thiên đã hành động rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thế đến cứu Diệp Đỉnh Chi không để Diệp Đỉnh Chi đến Thiên Ngoại Thiên. Phải hành động nhanh, nếu không sẽ không kịp." Bách Lý Đông Quân sau khi đọc hết, liền quay lại tìm Tư Không Trường Phong, còn Nguyệt Dao thì quay về phòng chuẩn bị đồ để xuất phát. Sau khi bàn với Tư Không Trường Phong xong, Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao lên xe đi luôn, chàng sợ đến muộn sẽ không kịp. Vừa ra khỏi thành Tuyết Nguyệt, xe bọn họ đã bị chặn lại, là Vô Tác sứ. Bách Lý Đông Quân liền cầm kiếm nghênh chiến, mới chiến được 10 chiêu, chỉ thấy Vô Tác sứ như bị nội thương, cả hai lùi về sau. Lúc này có tiếng cười từ phía xe ngựa, Đông Quân quay lại thì thấy một thiếu hiệp, ăn mặc xuề xoà, tóc tai hơi rối loạn, tuổi chừng 30, chàng thiếu hiệp cười tươi khi thấy chàng quay lại. Nguyệt Dao xuống xe, thiếu hiệp kia mới giới thiệu, hoá ra là đại sư huynh của học đường Quân Ngọc. Đại sư huynh nói đang tiếp chiêu với hắn, thì bỗng dưng hắn lại chạy đi mất, hoá ra là đến đây chặn đường tiểu sư đệ. Nghe đại sư huynh nói, Bách Lý Đông Quân liền hiểu ra hết mọi việc, người Thiên Ngoại Thiên không chỉ muốn bắt Vân ca, mà còn muốn bắt cả chàng với Nguyệt Dao. Chàng cúi người nhờ đại sư huynh giúp chàng cản người lại, chàng còn phải đi cứu huynh đệ thuở nhỏ của mình. Quân Ngọc liền vẫy tay, chàng liền kéo Nguyệt Dao chạy đi tiếp. Khi xe chạy qua đại sư huynh, chàng liền nói: " cảm tạ". Rồi phóng ngựa đi thật nhanh, ở phía sau liền nhờ đại sư huynh.
Nay Diệp Đỉnh Chi vào thành có chút việc, chàng cũng nói nay sẽ về muộn nên sáng sớm Dịch Văn Quân đã làm bánh và lương khô cho chàng cầm đi, không hiểu sao nay nàng thấy hơi bồn chồn trong người, từ sáng đến giờ cứ cảm thấy lo sợ. Dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa, nàng liền mang đồ ra may vá, quần áo của hai đứa nhỏ cứ liên tục bị rách, đang may lại thì mũi kim đâm vào tay, nàng giật mình. Bỗng từ xa truyền đến giọng nói: " Nương nương". Nàng sợ hãi nhìn lên, sự kinh hoàng, sợ hãi hiện lên trên mặt nàng. Sao họ lại biết được nàng ở đây mà đến. Người đến chính là 8 hộ vệ Ảnh tông bậc nhất cùng với 4 ám vệ của Tiêu Nhược Cẩn. Họ đều phi đến trước mặt nàng, quỳ xuống một chân: " chúng thần nghênh đón Tuyên Phi hồi cung." Dịch Văn Quân lùi về sau hét lên: " Ta không phải Tuyên Phi, ta không về." Đại hộ vệ Ảnh tông mặt không đổi nói: " Nương nương, mong ngài đừng chống cự, hãy dẫn theo hoàng tử rồi quay lại cung cùng với chúng thần, bệ hạ vẫn đang đợi tin tức từ người." Dịch Văn Quân hoảng hốt, nàng lui về sau liên tục, bỗng tiếng gọi "Nương" nàng quay phắt lại, An Chi đang dịu mắt đứng ở cửa. Bé đang ngủ, bỗng có tiếng nói đánh thức bé với em trai. Em trai vẫn ủi mông vào chăn muốn ngủ, bé cũng chưa tỉnh lắm, chỉ nghe tiếng nói mẫu thân đang liên tục nói gì đó. Bé lồm cồm bò dậy, An Thế vẫn ngồi trên giường, lơ mơ ôm chăn chưa tỉnh. Bé mở cửa gọi mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân sắc mặt hoảng sợ, tái nhợt nhìn bé. Bé tỉnh cả ngủ, chạy lại đứng trước mặt mẫu thân, quát mấy thúc trước mặt. Bé chỉ thấy mấy thúc đó nhìn bé chằm chằm, sau đệ đệ đi ra, ánh mắt họ nhìn em trai bất thiện. Mẫu thân kéo anh em họ về lại phòng, lần đầu họ thấy mẫu thân như vậy. Mẫu thân lạnh lùng nhìn mấy người phía trước. Bảo họ đợi, quay lại về phòng, An Chi và An Thế đều cảm giác được mẫu thân đang rất sợ, cả người mẫu thân run rên. Mẫu thân ôm họ vào lòng, thơm lên mặt hai huynh đệ, nước mặt thấm đẫm khuôn mặt hai đứa, An Chi cùng An Thế mỗi đứa một bên ôm lấy mẹ khóc nức nở. Hai bé dường như cảm nhận được điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Dịch Văn Quân ôm hai đứa nhỏ thật chặt, nàng hạ quyết tâm, lau khô nước mắt, đưa hai đứa nhỏ đến trước mặt, nàng trịnh trọng nói: " Hai đứa biết cái hầm mà cha chỉ cho hai đứa để đi đến chỗ Vong Ưu đại sư không? Chính là lối tắt hai đứa hay đi để đến chơi với Vô Thiền đó. Tý nữa khi mẫu thân ra ngoài cản người xấu, hai đứa hãy chạy thật nhanh vào trong đường hầm đó, nhất định phải chạy thật nhanh, đến nơi của Vong Ưu đại sư, nhất định không được đi đâu nữa, đợi cha đến đón, có nghe không?" Hai đứa nhỏ đều không chịu nghe. Dịch Văn Quân mặt lạnh quát lên, lần đầu bị mẹ mắng, hai anh em nước mắt nước mũi tèm lem hết, mặc kệ mẹ mắng, hai anh em đều không chịu nghe. Người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, Dịch Văn Quân lấy thanh kiếm mình cất lâu ở trong góc phòng, dặn dò hai đứa không được phép ra ngoài nói xong nàng cầm kiếm bước ra khỏi phòng. Hộ vệ Ảnh tông thấy tư thế của Dịch Văn Quân liền khuyên: " Sư muội, muội không đánh thắng được ta chứ đừng nói đến mấy người còn lại, bây giờ cũng không có Lạc sư huynh, muội đừng ngoan cố, chúng ta bảo đảm sẽ không làm bị thương muội và con của muội. Dịch Văn Quân cười mỉa: " Võ công của ta đúng là không bằng các người, nhưng ta cũng không vô dụng như các người nghĩ. Nàng vận công, nội lực uốn lượn theo thanh kiếm, luồng ánh sáng tím luôn chuyển quanh thân nàng, hộ vệ Ảnh tông nhìn ra được, nội lực của nàng bị kìm hãm, trước tuy không phải mạnh nhất nhưng nội công cũng không mờ nhạt như giờ, chỉ có khả năng thân mình của sư muội bị tổn hại nặng nề, không thể hồi phục công pháp. Nhìn ra vậy, các hộ vệ đã biết cách khiến nàng phải chịu thua, 4 hộ vệ vận khí, tạo ra một bức ngăn cách, để Dịch Văn Quân ở trong tâm trận, Dịch Văn Quân giơ kiếm, đâm vào chính tâm trận, ngay lúc này, nàng dùng ám khí, hướng về hai người đằng sau, họ không nghĩ nàng còn biết dùng ám khí, chủ quan coi thường, nên bất ngờ tránh đi, trận pháp bị phá vỡ. Đây là ngày xưa nàng nhờ Lạc sư huynh dạy, may giờ vẫn có thể dùng, đang lúc nàng muốn phi thêm chưởng, từ đằng sau nàng, một chưởng đánh ngay sau, nàng dùng kiếm chống đỡ, chưởng này ra tay là 7 phần, nàng lùi về đập lưng vào cửa, phun ra ngụm máu, ánh mắt không can tâm nhìn về người ra chưởng, là cha của nàng, Dịch Bặc
Mình yếu khoảng viết về đánh nhau lắm. Nên tha thứ cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top