Chương 10




Thiên Ngoại Thiên

Các tôn sứ đi ra từ điện chính, trong đó tứ tôn sứ có uy quyền nhất, cả bốn người vừa mới đi ra từ cung của Nhị tiểu thư Nguyệt Khanh, họ nhận được tin từ hộ vệ của tiểu thư, nói tiểu thư bị trọng thương ở Bắc Ly, tình trạng đang nguy cấp, cần có 4 tôn sứ ổn định lại kinh mạch và nội lực. Một chưởng kia của Diệp Đỉnh Chi quá mạnh, nó khiến kinh mạch của Nguyệt Khanh gần như đảo lộn hoàn toàn, nội lực hoàn toàn đã mất gần hết. Nguyệt Khanh có thể cầm cự được về đến Thiên Ngoại Thiên tất cả là nhờ viên kim đan bảo vật của Bắc Khuyết, có 2 viên, ngày xưa lúc chiến tranh giữa Bắc ly và Bắc Khuyết, mẫu thân của Nguyệt Dao và Nguyệt Khanh đã đưa cho 2 chị em nàng mỗi người một viên, làm tấm bảo hộ cuối cùng cho 2 người con của mình. Nhờ có viên kim đan đó, kinh mạch của Nguyệt Khanh mới không bị đứt, sau 2 canh giờ, cuối cùng cũng bảo toàn kinh mạch cho Nguyệt Khanh, nhưng nội lực cùng nội công đã mất hết, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Nguyệt Khanh tỉnh lại đã là 2 ngày sau, tỉnh lại Nguyệt Khanh cũng không còn điên cuồng phẫn hận nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn không giống trước trở nên tàn nhẫn, độc đoán hơn. Nguyệt Khanh đã dùng hơn 2 năm này để thu lại về tay sự khống chế Thiên Ngoại Thiên, bây giờ nàng là người quyết định mọi việc ở đây, cha thì vẫn bế quan tu luyện hư niệm công. 2 năm này nàng chịu sự đau đớn đến thấu tim để luyện lại võ công. Nhờ ơn Diệp Đỉnh Chi, các nỗi đau này nàng sẽ trả lại cho hắn vạn phần. Cho hắn hưởng thụ đủ cuộc sống hạnh phúc này, đến khi mất đi không biết hắn có đau như nàng không? Còn cả người tỷ tỷ kia của nàng nữa, nàng sẽ trả lại hết cho họ. Cần một kế hoạch tỷ mỷ, dành cho người nàng yêu và người tỷ tỷ thân thương của nàng.
Cô Tô
Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của An Thế, An Chi đã xin cha cho mình cùng đi lên chợ ở trong thành, bé muốn mua quà cho đệ đệ của mình. An Chi đã học võ công cùng cha được 2 năm, từ khi có đệ đệ xinh xẻo, An Chi đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ đệ đệ, vì đệ đệ mà bé cố gắng dậy sớm tập võ, bất kể nắng mưa. Diệp Đỉnh Chi thấy con như vậy rất vui sướng, căn cơ của An Chi rất tốt, hướng dẫn đúng cách chắc chắn tương lai bảng anh hùng sẽ có tên. Dịch Văn Quân sót con, nhưng thấy được ở thời loạn này bé con có thể tự bảo hộ mình cũng là một điều tốt, nàng chỉ đành cố gắng bồi bổ cho bé con tăng sức khoẻ. An Thế lúc còn chưa biết đi, luôn ở trong lòng mẫu thân xem cha và caca múa võ, đến khi chập chững biết đi, cũng là nhào vào lòng caca. Khi bập bẹ tập nói, cha, mẫu thân, caca, thì câu dài nhất mà bé nói là theo caca tập võ. Nhưng An Thế còn nhỏ, chưa tập được, mỗi lần không cho nó đi theo, thì An Thế luôn mở đôi mắt biết nói ra, đáng thương nhìn cha và caca, mím môi, khoé miệng dần sệ xuống, nước mắt tràn mi. Chỉ như vậy, An Chi liền không nỡ nhìn, liền bế em lên, thơm lên bầu má mũm mĩm bảo đợi caca mang quả ngọt về cho ăn. An Thế biết làm nũng với caca không được, liền nhào vào lòng cha, Diệp Đỉnh Chi lên ôm lấy nhóc, cho nhóc ngồi lên cổ rồi phi công lên cao, như vậy vài ba lần, An Thế được dỗ ngoan, liền để cha và caca đi luyện võ, còn nhóc chạy vào bếp xin mẫu thân bánh nướng ăn, nhóc chơi với cha và caca xong thấy đói rồi. Nhờ có sự giúp sức của Diệp Đỉnh Chi, An Chi bẫy được 2 con thỏ, 1 con gà. Bé để gà lại để mẫu thân làm gà nướng ăn, còn hai con thỏ bé muốn bán lấy tiền mua quà sinh nhật cho em trai. Nhìn 2 con trai quan tâm yêu thương nhau như vậy, Diệp Đỉnh Chi trong lòng chua chua, 2 đứa con không quan tâm gì đến cha cả, có 2 con quấn lấy, nên Dịch Văn Quân cũng không để ý chàng như trước. Không được 2 đứa con quan tâm, thê tử chỉ để ý con, Diệp Đỉnh Chi muốn sinh thêm một con gái, con gái là áo bông nhỏ của cha, nghĩ vậy trên đường vào thành cùng con trai, chàng quyết định tối nay sẽ bàn đến chuyện sinh con gái với Dịch Văn Quân. Vào thành mọi thứ đều ồn ào náo nhiệt, An Chi nắm chặt lấy tay cha, nhìn xung quanh, cha đưa bé đến tửu lâu, lấy ra từ giỏ các động vật cha bẫy được, bán xong, cha đưa cho An Chi 1 khối bạc nhỏ, cha bảo đây là tiền 2 con thỏ của bé. Cầm tiền trong tay bé lập tức dẫn cho đến chỗ người nặn đất nung. Đứng trước sạp, An Chi chỉ cao hơn bàn có xíu, Diệp Đỉnh Chi liền bế con lên tay, bé liền nói với chú nặn hình, muốn chú đó nặn 4 người, gồm cha, mẫu thân, con, và em trai. Thúc nặn gốm, nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn cha đứa nhỏ khẽ xuýt xoa trong lòng, cha đã ưa nhìn như vậy, đứa bé còn ưa nhìn gấp mấy lần, vậy thì mẹ với em trai chắc chắc chỉ hơn không kém, ông chú cười tươi đồng ý, hai tay chú thoăn thoắt nặn ra 2 hình đứa bé trước, sau đó mới nặn hình phụ mẫu. Ông chú có tay nghề cao, làm xong 4 bức tượng nhỏ chưa hết canh giờ. Trả tiền, An Chi ôm bịch trong tay, vừa đi vừa cười lúc đi ngang qua người bán kẹo hồ lô, bé thèm muốn nhưng bé hết tiền mất rồi. Đành ngậm ngùi chỉ nhìn thôi, thấy dáng vẻ của con trai, Diệp Đỉnh Chi xoa đầu bé, tiến lại mua 4 cây kẹo. Thấy cha mua kẹo, An Chi vừa nhảy chân sáo, vừa cười tươi chạy về nhà. Mới đến cổng, thấy An Thế đang chạy ra, hai anh em chạy lại, An Chi bỏ bó đồ trong ngực ra, bày ra trước bàn, miệng nói quà sịnh nhật cho đệ, tặng đệ. Trong nhà, Vong Ưu đại sư cũng đi ra, Vô Thiền lâu ngày không gặp cũng đến, 3 đứa nhỏ quấn quýt lấy nhau, Diệp Đỉnh Chi cho mỗi đứa một xiên kẹo, nhờ Vong Ưu đại sư để ý đám nhóc chàng cầm xiên kẹo còn lại đi tìm thê tử. Ở trong bếp, Dịch Văn Quân đang nấu bữa cơm mừng sinh nhật cho An Thế, bất ngờ một xiên kẹo hồ lô hiện trước mặt, thấy chàng nàng liền cười nhẹ, chàng đưa kẹo lên miệng nàng, cắn một miếng chàng hỏi ngọt không, nàng không nói, đưa môi lại gần môi chàng, viên kẹo từ miệng nàng sang miệng chàng, hai người họ ở trong bếp đối miệng nhau, đến khi không thở được buông nhau ra chỉ thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ dễ nhìn, chàng thì thầm vào tai nàng nói muốn có 1 đứa con gái. Nàng lại càng xấu hổ hơn, khẽ đẩy chàng ra, ở ngoài còn có đại sư, ngại chết người mất. Diệp Đỉnh Chi cười ám muội nhìn nàng, Dịch Văn Quân không còn cách nào đánh gật đầu lung tung, chỉ muốn người kia đi nhanh ra ngoài, nàng còn cần mặt mũi, nhận được lời đáp ứng của vợ, chàng thoải mái đi ra ngoài. Ra ngoài, ngồi xuống bàn đá, Vong Ưu đại sư nhìn 3 đứa bé, lại nhìn lại Diệp Đỉnh Chi, đại sư nhìn ra được tâm ma của thiếu hiệp đã không còn, ông cũng an tâm hơn. Lần này xuống núi vào thăm nhà Diệp Đỉnh Chi xong, đại sư có chuyện, sẽ một khoảng thời gian không đến thăm được. Nghe đại sư nói vậy, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, tay chắp thành quyền, cúi sâu xuống. Cảm ơn đại sư đã cứu giúp ta, giúp ta bài trừ tâm ma, bảo hộ ta khi ta bị nhập ma, ơn này không biết lấy gì báo đáp. Vong Ưu đại sư đỡ chàng dậy, lão chỉ mong thiếu hiệp có thể luôn giữ tâm bình lặng, không nên đi sai đường, đó là báo đáp tốt nhất. Diệp Đỉnh Chi xin nghe lời dạy của đại sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top