Chương 2: Tên cậu

Tôi đem theo một mớ bòng bong trong lòng đi về lớp, may mắn là cô Thủy chỉ trách tôi vài câu tại đi rửa mặt quá lâu rồi cũng thả tôi về chỗ chứ không có nghi ngờ gì về dáng đi kỳ lạ vì phải cố dấu chai nước trong áo khoác của tôi.

Thấy tôi cặm cụi chạy xuống, Hoàng đứng dậy né ra một bên để tôi đi vào trong chỗ của mình, giọng nó lười biếng nói kháy tôi:

"Mày vô nhà vệ sinh ngủ tiếp à?"

Tôi nhanh chóng yên vị tại chỗ.

"Xàm." Tôi đáp Hoàng rồi kéo dây khóa áo khoác đồng phục xuống lấy ra một chai nước đặt lên bàn.

Hoàng mặt mày ngáo ngơ quay qua nhìn tôi. Nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên trán bạn, tôi miễn cưỡng nhỏ giọng giải thích.

"Nhà vệ sinh nữ xa quá nên tao lượn qua canteen mua vài thứ bỏ mồm cho đỡ buồn ngủ. Thích thì uống đi."

Hoàng à một tiếng như mới được khai sáng rồi cầm chai nước mở nắp không nề hà tu một hơi dài. Tôi trố mắt nhìn chai nước mà tôi phải đổ bao công sức mới có được đã thế còn không phải từ tiền của mình mà là của một người hoàn toàn lạ mặt trả cho đang bị Hoàng vắt kiệt không thương tiếc. Tôi thẳng tay thục vào bụng nó một phát rõ đau, cục cằn nói:

"Con mẹ mày, bú ít thôi."

***

Dù chỉ mới đầu năm lớp 11 nhưng tôi đã cảm thấy lịch học của mình khá nặng. Tôi học trên trường hai buổi sáng chiều, đến chiều tan trường chưa kịp về nhà tắm rửa ăn uống đã phải xách cặp chạy đến lớp học thêm đến tối muộn.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, sau hai ca học thêm Hóa với Toán thì 9 giờ rưỡi tối tôi mới bắt đầu từ nhà giáo viên Toán lết về nhà mình.

Trên con xe cub của mình, tôi từ tốn băng qua từng con đường là lối về quen thuộc hàng ngày. Tôi không vội vã vì tôi thích nhẹ nhàng ngắm nhìn cuộc sống giữa lòng thành phố mộng mơ này về đêm. Những làn gió se se lạnh cứ từng đợt hắt vào gương mặt trơ trọi của tôi, những tiếng động cơ xe, tiếng còi inh ỏi, tiếng người líu lo với nhau và sự hối hả của thành phố vào ban sáng đã dần biến tan theo nhịp điệu của cuộc sống về đêm. Thành phố bỗng chốc trở nên yên bình và vắng lặng đến lạ thường, mang tâm hồn tôi trôi theo hơi thở của đất trời bay ngược về phía biển trời đen ngòm rộng lớn kia.

"Có biết chạy xe không?" Một người đi đường nọ quát thẳng vào mặt tôi rồi phóng xe chạy đi mất hút.

Tôi về tới nhà thì cũng đã 10 giờ kém. Sau một ngày dài bôn ba bên ngoài để đi tìm tri thức, tôi lết tấm thân đã sớm rã rời vì đói và mệt vào nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy bố ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách đang tận hưởng một bộ phim truyền hình dài tập nào đó trên TV. Tôi hơi bất ngờ khi thấy bố có mặt ở nhà trước cả tôi vì bố và mẹ tôi đều là bác sĩ ở bệnh viện thành phố nên công việc của họ rất bận rộn, phải thường xuyên về nhà trễ hoặc có khi cả đêm không về.

"Con chào bố, con mới đi học về." Tôi cất tiếng chào.

"Ừ." Bố tôi không buồn rời mắt khỏi TV, chỉ bâng quơ đáp lại câu chào của tôi.

Nghe thấy tiếng động của tôi, mẹ từ trong bếp đi ra, tôi chưa kịp chào thì mẹ đã nhanh chóng nói trước:

"Về rồi à? Vô ăn tí cơm đi rồi lên tắm rửa. Còn học bài ngày mai nữa đấy."

Tôi đã sớm chán ngấy cái không khí ảm đạm, vô vị này từ lâu rồi. Người ngoài luôn nhìn vào gia đình tôi như một tấm gương sáng, ai cũng bảo gia đình tôi là một gia đình mẫu mực, một gia đình hoàn hảo và là một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng chẳng biết đối với họ hạnh phúc của một gia đình được định nghĩa như thế nào. Tôi chỉ biết rằng thứ hạnh phúc mà tôi muốn, trong ngôi nhà lạnh lẽo này, tôi chưa từng cảm nhận được.

Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng bếp theo lời mẹ. Tôi lấy chén xới một ít cơm từ trong nồi rồi ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn là một vài món ăn đạm bạc thường thấy trong một bữa cơm bình thường đã được mẹ đậy lồng bàn lại một cách cẩn thận, tôi từ tốn mở lồng bàn ra rồi với tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Tôi chỉ vừa ăn được vài đũa cơm thì mẹ từ ngoài phòng khách bước vào ngồi xuống trước mặt tôi. Những đứa trẻ khác có lẽ sẽ thích được cùng ăn cớm với gia đình, trong bữa cơm ấy chúng có thể thoải mái mà kể tất thảy những câu chuyện trên trời dưới đất cho bố mẹ chúng nghe. Nhưng đối với tôi, một bữa cơm ngon là một bữa cơm không có ai ngoài tôi và đồ ăn.

"Đi học lại sao rồi?" Mẹ tôi hỏi.

"Vẫn bình thường ạ."

"Mẹ nói rồi đấy, lo mà học hành cho đàng hoàng. Mẹ thấy con vẫn chưa thật sự cố gắng đâu. Muốn đậu đại học trường tốt thì phải lo từ bây giờ đi. Mẹ cũng vừa hỏi được một trung tâm luyện thi này rất tốt, mẹ sẽ sắp xếp và gửi lịch học cho con ở chỗ trung tâm này, tuần sau có thể bắt đầu đi học rồi."

Tôi bắt đầu thấy nghẹn ở cổ, cơm nuốt dần khó hơn.

Tôi cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói:

"Con thấy học mấy chỗ như hiện tại là ổn rồi mà ạ."

"Ổn cái gì mà ổn, chỗ mấy thầy cô ở ngoài bây giờ là để con học trước và nắm chắc hơn kiến thức trên trường thôi, muốn luyện đề sớm và học những dạng bài nâng cao hơn con phải học ở trung tâm này nữa."

"Lịch học của con bây giờ cũng đã kín cả rồi ạ."

"Thế nên mẹ mới bảo là để mẹ sắp xếp, mẹ sẽ tận dụng hết những khoảng thời gian còn trống của con nên cứ yên tâm đi."

Bây giờ là 10 giờ đêm, tôi vừa kết thúc một ngày học dài đằng đẵng của mình ở ngoài và tất cả các ngày khác trong tuần tôi cũng đều phải kết thúc việc học ở ngoài vào khoảng thời gian này thì thử hỏi xem mẹ sẽ đắp lịch học của cái trung tâm quái gở đó vào thời gian biểu của tôi như thế nào nữa chứ?

"Mẹ à, con không học nổi đâu." Tôi nắm chặt đôi đũa nhìn chằm chằm vào chén cơm đang dang dở phản bác lại mẹ.

"Như thế nào là không học nổi? Cũng vì không cố gắng hết sức nên năm ngoái con mới rớt nguyện vọng trường chuyên đấy. Có mỗi việc ăn với học thì có gì mà không nỗi. Cái nhà này có bắt con phải lao ra đường kiếm ăn mỗi ngày không mà mệt với nhọc. Chỉ giỏi mỗi lí do lí trấu."

"Bây giờ con ăn có một chén cơm mẹ cũng làm khó làm dễ con nữa hả mẹ?"

"Mất dạy." Mẹ tôi mất bình tĩnh đập bàn quát lớn, "Nuôi ăn học lớn ngần này rồi nói chuyện với mẹ mày kiểu đó à? Dòng thứ hỗn hào."

"Cái gì đấy?" Bố tôi từ ngoài phòng khách nghe thấy tiếng cãi vả thì đã chịu rời khỏi chỗ đi vào bếp để xem tình hình.

"Anh xem con anh đi, giờ lớn to đầu rồi ăn nói hỗn hào. Không biết ai dạy."

"Mà có chuyện gì?"

"Em kêu nó đi học thêm ở trung tâm mà nó mặt nặng mày nhẹ với em, bữa nay còn dám cãi lại lời em nữa cơ."

Tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay xè. Từ trước đến nay, tôi luôn đóng tròn vai một đứa con ngoan, tuân theo mọi thứ bố mẹ áp đặt lên tôi mà không một lời than vãn. Tôi luôn chỉ biết mỉm cười và làm theo mọi thứ bố mẹ muốn tôi làm vì tôi không muốn họ phải lo lắng hay lời ra tiếng vào với tôi. Nhưng cứ như thế này tôi nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nỗi nữa rồi.

"Trời." Bố tôi bĩu môi, "Có mỗi thế mà hai mẹ con cũng cãi nhau."

Mẹ tôi cau mày, không chăm chăm nhìn tôi nữa mà quay người ra phía bố tôi, cục cằn bảo:

"Có mỗi thế là mỗi như thế nào? Ý anh em đang làm quá mọi chuyện lên hả?"

"Ý anh không phải thế." Bố tôi thở hắt, xua xua tay bảo, "Thôi không nói nữa, cả ngày trên bệnh viện xử lý không biết bao nhiêu bệnh án, mãi mới có một buổi tối rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi thì vợ con cằn nhằn. Đau hết cả đầu."

"Anh mệt tôi không mệt à? Anh chỉ lo cái phần của anh thôi đúng không. Con người anh sống ích kỷ vậy được à?"

"Này, ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi không có muốn cãi nhau với cô đâu. Con mình đẻ ra không dạy được thì trách ai."

"Anh cũng là bác sĩ mà sao nói chuyện tức cười vậy? Con mình tôi chắc?"

Tôi hoàn toàn không nuốt trôi cơm được nữa, dường như đang có một tảng đá rất lớn chắn ngang cổ họng tôi. Nếu cứ ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, khóe mắt đang cay xè của tôi sẽ không chịu nỗi nữa mà phải tuôn thành từng dòng nước không ngừng mất.

Tôi cắn chặt môi đứng dậy.

"Con xin lỗi. Mẹ cứ đăng ký đi ạ, con sẽ học. Bây giờ con muốn ra ngoài mua đồ một tí rồi về liền. Ba mẹ cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ." Nói rồi tôi cầm chiếc cặp ở ghế bên cạnh đeo lên vai rồi đi một mạch ra khỏi nhà mặc kệ lời gọi theo của hai người.

Không khí ở trong nhà với ở ngoài như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi hít một hơi thật dài, tận hưởng bầu không khí trong lành này cho thật đã. Hai tay tôi đang bấu chặt vào quai cặp không rời, chân tôi thì cứ bước từng bước một cách vội vã như thể không có một điểm dừng nào cả, còn gương mặt tôi thì không biết từ bao giờ đã lấm lem nước mắt. Nước mắt tôi cứ rơi lả chã, chân tôi cứ cố bước thật nhanh, ngay thời khắc này, tôi thật sự muốn đi thật xa, càng xa càng tốt.

Sau khi đi một đoạn cảm thấy đủ xa, nước mắt cũng đã ngừng rơi được một lúc, tôi bèn đứng lại một bên đường. Tôi không đi tiếp, cũng không quay lại, tôi chỉ đứng nép mình bên một góc đường và nhìn đăm chiêu xuống mui bàn chân của mình. Lúc này trong đầu tôi hiện lên hàng tá những suy nghĩ, liệu họ đã thôi cãi nhau chưa, liệu họ đã chịu lên phòng nghỉ ngơi như lời tôi nói chưa, liệu khi tôi về họ có tiếp tục trách móc tôi không.

Chỉ là mui bàn chân của mình thôi mà sao tôi thấy nó vô tận vậy?

"Này em gái."

Trong một khoảng trời lặng thinh không lấy nổi dù chỉ một tiếng động thì lúc này bỗng dưng những giọng nói the thé, chói tai chọc thẳng vào màng nhĩ khiến tôi hoảng hốt. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên theo hướng của giọng nói vừa nãy phát ra. Đập thẳng vào mắt tôi là ba, bốn thằng ất ơ, đầu đường xó chợ nào đó đang cười đùa đi về phía tôi.

Lúc này, tôi mới nhận thức được con đường này đèn đường thì lờ mờ, xe cộ thì không có, một bóng người qua lại càng không, duy nhất chỉ có tôi và bọn lưu manh này. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi cùng cực, tôi biết chúng đã nhận ra tôi nhìn thấy chúng rồi nhưng tôi vẫn giả vờ lờ đi mà cong chân đi về hướng ngược lại với bọn chúng đồng thời lấy điện thoại trong cặp ra tìm sự trợ giúp. Chúng bắt đầu chạy đuổi theo tôi, tôi cũng tăng tốc chạy nhanh nhất có thể nhưng dù gì tôi cũng chỉ là một đứa con gái không hơn không kém, đôi chân của tôi không tài nào nhanh nhẹn và linh hoạt lại đôi chân của bọn chúng được. Một thằng trong đám đó đã bắt được cổ tay tôi.

"Ấy đi đâu mà lẹ thế, tụi anh thấy em dễ thương nên tính làm quen thôi mà."

Tôi giật mình hất tay hắn ra đồng thời lùi lại phía sau. Tôi cắn chặt môi nhìn chúng bằng ánh mắt không thể căm phẫn hơn. Cả lũ cảm thấy con mồi là tôi đang run rẫy thì lại càng hưng phấn hơn, chúng nó cười những điệu cười khoái chí, dâm dục khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Thằng ban nãy bắt được tôi lúc này lại từng bước từng bước tiến lại gần tôi hơn, nó bước tới bước nào tôi lùi lại bước đó, lúc này tôi đang ở trong vòng vây của bọn chúng nên không cách nào thoát ra được. Tôi vừa dán mắt cầm chừng tên đó, vừa cố gắng tìm cho mình một cách nào đó để thoát ra, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì hắn ta đưa lên má tôi vuốt ve. Tôi nhanh chóng nghiêng mặt đồng thời đẩy tay thằng đó ra xa.

"Đừng có đụng vào tao." Tôi cố giữ hết bình tĩnh gằn giọng nói.

"Có chút ét mà mồm miệng cũng dữ quá ha."

Tôi cảm thấy nếu cứ thế này thì chắc chắn tiếp theo chúng sẽ không kiêng nể gì mà trực tiếp dở ra những trò đồi bại. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhắm mắt lấy hết sức bình sinh cô gắng đâm đầu chạy để thoát ra. Nhưng không có phép màu nào cả, chúng nó hoàn toàn dễ dàng tóm được tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy hết sức, gào mồm một cách to nhất với hy vọng ai đó có thể nghe thấy.

"Bỏ tao ra mấy thằng chó. Có ai không cứu tôi với. Có ai không!!!"

"Không có ai đâu, đừng phí công vô ích nữa. Ngoan, đi theo bọn anh." Chúng vừa ra sức giữ lấy tôi lại vừa mỉa mai.

Cổ tay tôi bị chúng nắm chặt đến mức tưởng chừng như sắp gãy đến nơi, tôi không chịu nỗi nữa bèn đánh liều quay ra cắn thật mạnh vào cánh tay của tên nào đó. Tên đó đau quá theo phản xạ thả tay tôi ra rồi rên lên một tiếng.

"Con chó này."

Hắn ta nổ đom đóm mắt, tên đó nhìn tôi với toàn bộ sự nóng giận rồi chính cánh tay hắn bị tôi cắn vung lên thật cao như thể chuẩn bị giáng vào mặt tôi một cú bạt tai thấu tận trời xanh. Tôi không làm gì được chỉ biết nhắm nghiền mắt lại chờ đợi hắn vung một tay vào mặt tôi.

"Cái đéo gì đấy?" Tên đó thốt lên.

Tôi cảm thấy dường như mình chưa bị tổn hại gì cả. Nghĩ rằng sẽ không sao, tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là cánh tay với đầy rẫy những vết thương đã được dán băng cá nhân lại một cách sơ sài, cánh tay đó gợi cho tôi một cảm giác đã từng gặp qua rồi, tôi vội vàng đưa mắt theo cánh tay ấy thì đúng như tôi nghĩ.

Người đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, là cậu bạn đã trả tiền giúp tôi ở canteen sáng hôm nay và cũng là cậu ấy đang nắm thật chặt tay của cái gã đang định đánh tôi.

"Chấn Phong?" Cái gã bị giữ tay nheo mắt, giọng khó hiểu nói.

Tên đó gọi cậu ta là Chấn Phong. Tên cậu ta là Chấn Phong sao?

"Chúng mày đang tính làm trò gì trước chỗ làm của tao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top