Chương 1: Mắc nợ
Hạ đi rồi, Hạ nhường chỗ cho Thu đến.
Mùa Thu năm ấy, câu chuyện giữa tôi và cậu bắt đầu.
Tôi đang mơ màng nhìn ngắm bầu trời Thu với những áng mây bồng bềnh đang vờn bắt nhau trên nền trời xanh, những tia nắng nhẹ nhàng của sớm mai xuyên qua từng kẽ lá của cây phượng để lại những vệt lốm đốm vàng trên sân trường. Màu Thu là màu buồn, nó không chói lóa, không rực rỡ và càng không ấm áp như màu của mùa Hạ vừa đi qua. Nhưng màu Thu lại rất đẹp trong tôi, nó mang lại cảm giác thật từ tốn, không vội vã và dịu dàng làm sao.
Tiếng giảng bài của cô Thủy dạy Văn khiến tôi giật mình mà kéo ngược hồn vía đang đung đưa theo cảnh vật ngoài cửa sổ trở về thực tại. Tôi quên mất là mình đã quay lại trường sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng vô công rỗi nghề nằm phè phỡn ở nhà. Chết thật là tôi lại ngồi ở một vị trí cực kì đắc địa, đó là cuối lớp và tặng kèm theo là một cái cửa sổ bên cạnh. Làn gió heo may nhè nhẹ mang theo những mùi hương hoa lạ nhưng lại khá dễ chịu vờn qua vờn lại trước mũi tôi. Đã thế tiết này còn còn là tiết Văn thì thử hỏi xem có đứa học sinh nào ngoài mấy đứa có niềm đam mê mãnh liệt với Văn học có thể cưỡng lại được lời ru ngủ hoàn hảo này không. Dĩ nhiên là một đứa bẩm sinh đã khô khan thì tôi có thù với Văn. Mí mắt của tôi đang bắt đầu biểu tình cầu xin tôi hãy đánh một giấc cho qua tiết mau mau đi.
"Ê, tí cô xuống thì kêu tao nhé. Tao hết chịu nỗi rồi." Tôi quay qua nói với thằng Hoàng ngồi ngay cạnh tôi.
"Chịu, tao cũng buồn ngủ." Hoàng chóng cằm nhìn lên bảng chẳng mảy may đáp lời tôi.
Tôi đã ngồi cùng Hoàng suốt một năm lớp 10, đến năm 11 này duyên nợ thế nào lại tiếp túc được xếp ngồi chung với nhau nên tôi cũng khá hiểu tính của nó. Hoàng không hay nhận lời của người khác nhưng lại cứ như thế mà âm thầm làm theo lời nhờ vả của họ nên tôi tin Hoàng sẽ không nhẫn tâm để tôi bị bắt đâu. Tin vào cậu bạn cùng bàn, tôi nằm xuống bàn, quay mặt ra hướng cửa số mà thảnh thơi đánh một giấc.
Tôi dần chìm vào thế giới của riêng mình, ở trong đó tôi thấy mình đang cưỡi một chú lợn đi dạo quanh một cánh đồng xanh ngắt. Cánh đồng ấy rộng mênh mông như là trải dài đến tận cuối đường chân trời mà chẳng bao giờ kết thúc. Tôi cùng chú chiến lợn của mình cứ mãi cố gắng chạy đến tận cùng của cánh đồng thơ mộng ấy. Rồi từ đâu xuất hiện một con quái vật trông thật khiếp đảm cứ đuổi theo hai chúng tôi, con quái vật ấy cứ gọi tên tôi liên hồi:
"Minh Anh."
"Minh Anh."
"Minh Anh!!!"
"Dậy đi con ngu này."
Tôi giật mình ngồi bật dậy. Ơ, trở về thế giới chung rồi à?
"Đã he, ngủ đã he." Cô Thủy đã đứng ngay cạnh bàn tôi từ lúc nào.
"Cô..." Tôi cứng họng không nói nên lời.
"Chị đứng lên cho tôi." Cô Thủy vòng tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi ra lệnh.
Chân tôi như bị nhũn ra, mọi tế bào trong cơ thể tôi hình như vừa ngừng hoạt động trong một khắc. Tôi từ từ đứng lên một cách khó khăn tiện thể huých vào tay thằng Hoàng một cái ý nói sao mày không kêu tao dậy, nó không phản ứng gì chỉ để tay lên trán rồi xoa xoa.
"Khỏi khều, anh này kêu chị bằng tất cả nội tại từ khi tôi còn đứng trên bục giảng tới lúc tôi đứng đây rồi mà chị vẫn ngủ ngon ơ. Lúc nãy cái trường này sập thì chị cũng chưa chắc đã biết đường mà dậy đâu."
Thì ra con quái vật cứ gọi tên tôi trong giấc mơ là Hoàng à. Tội lỗi thật, bạn đã cố gắng vậy mà tôi còn trách nhầm bạn nữa bạn của tôi ơi.
"Mới đầu năm đầu tháng đi dạy đã thấy cảnh này làm tôi thấy nản vô cùng luôn đấy. Bộ tôi dạy chán thế à?"
Sau lưng cô, tôi thấy có vài đứa đang ngoái đầu lại ngóng, chúng nó gật đầu lia lịa sau câu hỏi đấy.
"Dạ em xin lỗi cô." Tôi lí nhí trong miệng.
"Tôi không muốn nói nhiều với em nữa, tránh mất thời gian của lớp, bước ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi vô học." Nói xong cô Thủy thở hắt rồi quay lưng đi lại bục giảng.
"Mày đần như bò ấy." Hoàng bất mãn với tôi.
Nghe lời cô Thủy, tôi ra khỏi lớp nhưng thay vì phải đi một đoạn đường như từ đây sang nửa bên bán cầu còn lại để đến được nhà vệ sinh nữ rửa mặt thì tôi chọn vòng ra sau trường để đến canteen mua gì đó bỏ mồm cho nhanh vì đằng nào cơ mồm hoạt động thì cũng sẽ tỉnh ngủ thôi.
Thật ra tôi cũng không muốn mua gì nhiều mà chỉ cần mua một vài viên kẹo ngậm để tránh buồn ngủ trong tiết như vừa rồi. Nghĩ là thế đấy nhưng khi vừa bước vào canteen thì đập vào ngay mắt tôi là trong tủ bán nước có một loại nước tuổi thơ mà hồi nhỏ tôi rất thích nhưng đã lâu rồi tôi chưa được uống lại. Bao nhiêu lời gọi mời bảo tôi hãy mau mau chiếm lấy em nó đi cứ văng vẳng bên tai và tất nhiên là tôi không tài nào cưỡng lại được tiếng nói của tuổi thơ mà bước tới mở tủ lạnh ra lấy em nó. Đúng thật bây giờ mà mua cả một chai nước thì sẽ rất rủi ro vì vẫn còn trong tiết, nếu không giấu cẩn thận thì lúc quay lại lớp sẽ bị cô Thủy bắt mất. Nhưng trong tủ chỉ còn đúng một chai duy nhất nếu không mua lúc này mà đợi hết tiết quay lại thì chắc chắc sẽ bị người khác mua mất. Không sao cả, tôi sẽ giấu vào trong áo khoác và chạy xuống chỗ ngồi của mình thật nhanh, chắc chắn cô Thủy sẽ không bắt được.
Nhưng mà có vẻ ông trời đang muốn tôi giữ lại một chút lí trí cuối cùng khi trêu đùa tôi bằng cách đặt chai nước ở ngăn cao nhất của tủ lạnh. Tôi đúng là không được cao nhưng cũng không thể gọi là lùn, chẳng qua là tủ lạnh ở canteen trường tôi quá là cao đi nên tôi không tài nào với tới được chai nước thơm ngon đấy.
Sau một hồi nỗ lực dài người ra để lấy chai nước thì tôi chấp nhận sự thật mình cũng có giới hạn, tôi bèn đổi chiến thuật tìm kiếm xung quanh sự giúp đỡ. Ánh mắt tôi va phải chú bán canteen ngồi ở quầy tính tiền đang mải mê với chiếc điện thoại trên tay mà không màng gì đến xung quanh.
Tôi nhẹ giọng kêu:
"Dạ chú ơi, chú có thể lấy giúp cháu chai nước trên đây được không ạ."
"Chú đang bận rồi, tự lấy đi." Chú đáp lời tôi bằng giọng điệu bực dọc, mắt vẫn không có dấu hiệu rời khỏi điện thoại.
Tôi thấy hơi khó xử nhưng đã lâu rồi tôi chưa thấy ai nhập lại loại nước này để bán ở chỗ tôi nữa cả, bây giờ mà không mua được thì sẽ rất tiếc.
Tôi bèn nói tiếp:
"Nhưng nó cao quá cháu không với tới ạ."
"Thế thì mua nước khác."
Tổ sư chú, cháu mà muốn mua nước khác thì cần quái gì làm phiền tới chú. Những lời đó tôi cũng chỉ dám để trong lòng chứ chẳng dám phọt ra dù chỉ nửa chữ. Biết không thể trông cậy gì vào ông chú đó nên tôi lại quay về phía tủ lạnh đăm chiêu nhìn chai nước. Tôi chưa từng nghĩ chỉ vì một chai nước mà mình phải tốn thời gian thế này. Nãy giờ tôi đi rửa mặt theo lời cô Thủy bảo cũng phải năm phút đồng hồ rồi, giờ mà không quay lại lớp thì chắc chắn tí nữa khi thấy bản mặt tôi lò mò lết về cô Thủy sẽ xử trảm tôi mất.
Khi tôi sắp bỏ cuộc, sắp chấp nhận sự thật nghiệt ngã là em nó sẽ thuộc về một ai khác mà không phải là tôi thì bỗng nhiên có một cảm giác bao trùm từ đằng sau, ánh sáng trước mắt tôi đột ngột biến mất như thể hiện tượng nhật thực đang xảy ra. Có ai đó đứng đằng sau tôi đã vươn người tới dường như là để lấy nước. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngước mắt theo hướng tay của người đấy và tim tôi đã hẫng mất một nhịp khi thấy họ lấy đúng chai nước mà tôi đã tia trúng nãy giờ. Tôi vội quay người lại, hơi ngẩn ra một khắc, là một cậu chàng.
Dáng người cậu ta cao gầy, cậu ấy có một chiều cao thật sự rất nổi bật, nếu đem đi so với tôi thì có lẽ tôi phải chồng thêm một cái đầu rưỡi nữa thì may ra mới có thể bằng được cậu ấy. Nhưng thứ đáng nói ở đây là gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu ta. Những đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng sắc sảo, ngũ quan thì sắp xếp một cách hài hòa không chệch dù chỉ một li, gương mặt góc cạnh tạo nên một vẻ đẹp vô cùng hài hòa lại mang đậm chất nam tính. Gương mặt điển trai này thật sự rất xứng đáng để đem vào mấy buổi triển lãm nghệ thuật để người đời có thể chiêm ngưỡng và cảm thán.
Là trai đẹp vô cùng tận.
Cậu ta cầm chai nước đưa cho tôi, tôi đần mặt ra, thông tin qua não đang bị tắt nghẽn. Con cá mập nào dám cắn dây cáp của não tôi vậy?
Thấy tôi không một phản ứng, cậu ấy cất giọng, chất giọng trầm khàn của cậu thật sự gây ấn tượng:
"Không lấy sao?"
Tôi giật mình, luống cuống nhận lấy chai nước rồi đáp:
"Cảm ơn ạ."
Cậu ấy mặc đồng phục thể dục trường tôi nhưng không đeo phù hiệu nên tôi không biết được cậu học lớp mấy, chỉ có thể cảm ơn mà không dùng đại từ nhân xưng một cách trống không.
Cậu không nói gì thêm, quay người đi tới chỗ chú bán canteen nãy tới giờ vẫn đang cắm mặt vào điện thoại đánh game mặc kệ sự đời. Tôi không cần mua gì nữa nên cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu bạn đó tới quầy để tính tiền.
"Lấy cho cháu mấy miếng băng cá nhân." Cậu ta nói với chú bán canteen.
Ông chú vẫn không thèm buồn mắt ngước lên nhìn chúng tôi, cũng chẳng thèm đáp lời cậu ta như thể chúng tôi đã biến thành những kẻ vô hình không đáng để quan tâm.
"Cháu nói là lấy cho cháu băng cá nhân." Cậu ta mất kiên nhẫn gằn lên từng từ một không kiêng nể gì, thành công thu hút sự chú ý của ông chú khó chịu này.
"Từ từ không được à?" Ông chú gắt gỏng.
"Không ạ."
Cao nhân, cậu ta chẳng ngần ngại mà thốt ra hai từ "không ạ" một cách nhẹ như không làm cho ông chú canteen cũng phải cứng họng, đành đặt điện thoại xuống mà nhấc mông lên đi lấy băng cá nhân cho cậu ta.
"Của cậu đây." Ông chú đó lấy vài miếng băng cá nhân đặt lên quầy cho cậu chàng đó, không biết cố tình hay chỉ trùng hợp nhưng những miếng băng không có cái nào dính với cái nào mà tất cả lại được cắt rời rạc ra từng miếng một, ông ta tiếp lời, "Học sinh thời nay cũng lạ thật, tí tuổi đầu bày đặt đánh lộn đánh lạo làm gì không hiểu nổi."
Cậu ta không đáp, chỉ từ tốn lượm lặt hết đống băng cá nhân đang bị ông chú đấy vứt rải rác mỗi chỗ mỗi cái. Lúc này, tôi mới để ý thấy trên tay cậu ta có kha khá vết thương, trên miệng cũng có vết máu ở khóe môi đã đông lại.
Là kiểu học sinh cá biệt báo đời sao?
"Còn cô này mua gì đây?" Chú canteen chuyển đối tượng qua tôi.
Tôi vội vàng đặt chai nước ra trước mặt rồi sẵn tay chỉ đại vào một hộp đựng toàn là kẹo được bày sẵn trên quầy tính tiền rồi bảo:
"Lấy cho con chai nước này với thêm năm nghìn kẹo này ạ."
Ông chú xoay nắp hộp kẹo một cách cộc cằn rồi lấy ra lác đác vài viên kẹo để lên quầy.
"Mười lăm nghìn."
Như thường lệ tôi mò tay vào túi áo khoác để lấy ví tiền ra trả nhưng lúc này tôi mới cảm thấy túi áo khoác tôi nhẹ hơn thường ngày một cách kì lạ.
Chết toi rồi.
Tôi quên mất là tôi đang bị đá đít khỏi lớp để đi rửa mặt cho tỉnh táo sau khi dám ngủ gật trong giờ của cô Thủy chứ không hề có ý định bước vào canteen để mua đồ nên căn bản là tôi đâu cần cầm theo ví tiền làm quái gì. Tôi tìm kiếm khắp người cũng không thể kiếm ra được đồng bạc lẻ nào, rõ ràng bình thường đem đồ đi giặt chỉ cần lục lọi trong túi quần một tí là moi ra được cả một gia tài mà bây giờ cần thì chẳng thấy mặt mũi một tờ tiền nào hết.
"Lẹ lên giùm cái." Ông chú mất kiên nhẫn bắt đầu hối thúc tôi.
"Dạ chú ơi, cháu để quên ví ở trong lớp mất ạ. Cháu có thể để đồ ở đây rồi một lát giờ giải lao cháu chạy ra đưa tiền cho chú rồi lấy sau được không ạ?"
"Này, tôi giỡn mặt với cô đấy à. Nãy giờ có biết là làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi không hả? Học sinh thời nay là cái kiểu ăn quỵt trên đầu trên cổ người khác vậy à?"
"Dạ không phải ạ, cháu chỉ là..."
"Của cháu hết bao nhiêu?" Tôi chưa kịp nói dứt lời thì cậu bạn nãy giờ vẫn đúng cạnh tôi đã gom xong đống băng cá nhân lên tiếng.
"Năm nghìn." Chú canteen trả lời cậu ấy.
Cậu đút tay vô túi lấy ra tờ hai mươi nghìn đặt lên quầy tính tiền rồi nói:
"Khỏi thối, cháu trả luôn cho bạn này." Cậu ta ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Người ta đã nói tới vậy thì cũng chẳng phải loại người tệ hại gì mà phải ăn trên đầu trên cổ chú đâu."
Nói rồi cậu ta một mạch phóng đi để tôi chưa kịp hiểu gì cứ đứng ngơ ngác như trời trồng nhìn cậu chạy khỏi.
"Ơ cái thằng này." Ông chú đó tức giận ra mặt quát lớn.
"Xong rồi thì đi đi. Đứng đấy làm gì nữa." Thấy cậu ấy đã đi khuất, chú ta quay sang tôi khó chịu.
Lời thúc giục của chú ấy khiến tôi giật mình kéo hồn trở về.
Tôi vội vàng lấy hết đống kẹo và chai nước trên bàn rồi chạy ra khỏi canteen để tìm kiếm hình bóng của cậu chàng đó thì sớm đã không thấy đâu nữa rồi. Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện cứ như không phải là người thực vậy. Cậu ấy đã trả tiền giúp tôi, giải vây cho tôi khỏi tình huống khó xử lúc nãy nhưng tôi lại chẳng hề biết cậu là ai để có thể hoàn trả lại số tiền đó.
Ngày hôm đó, tôi đã vô tình mắc nợ một người xa lạ, đó là một gã kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top