tri âm của thất bại
tôi đã nghe "tâm hồn" tôi kể cho các bạn nghe rồi. làm ơn những người bạn dấu yêu của tôi ơi! ngu ngốc mới nghe lời nó nói. nó chỉ đang ganh tị thôi, nó cố làm lớn mọi thứ lên để tự dằn vặt tôi trong khi mọi thứ tôi gầy dựng nên vẫn tốt đấy thôi.
thật ra, những người như tôi cũng từng thất bại nhiều rồi chứ..., không đếm xuể. nhưng mà tôi không bao giờ ảo tưởng như lời nó nói, tôi tự mình làm tất cả mà! tin tôi đi.
những người thất bại họ có muốn thế đâu. họ cũng sợ chứ! vì họ đã thành công, và cái thành công đó đã trở thành định kiến của quần chúng về họ, nên nếu chỉ cần lỡ chân ngã xuống, họ sẽ chết tươi. và chính nỗi sợ đó, nó cũng đang ăn mòn tôi. người ta chỉ biết nhìn vào rồi đánh giá tôi dở tệ, tôi than phiền chứ chẳng hề cố gắng. nhưng có ai hiểu đâu, kể cả cái con "tâm hồn" kia nó cũng chẳng hiểu. những người thành công họ chỉ biết ngồi trên cao và giảng dạy về cái gọi là cố gắng, vươn lên, bí kíp,... nhưng nếu đặt họ trở lại một lần nữa, ngay tại hoàn cảnh bần cùng tột độ, trắng tay, thì cơ đồ đâu để cho họ dựng? họ không sợ thất bại? thế thì có sợ cái vẻ thất vọng và nỗi buồn của đấng sinh thành mà họ yêu quý không? hay những người thành công chỉ là những người chỉ biết nghĩ cho mình.
đừng nghe những lời giảng dạy mà tin là thật, bạn ơi! có thể họ đã cấu giết nhau chỉ để được tồn tại, chứ chẳng có nhiệt huyết và thuyêt phục như bạn "tưởng" đâu. có quá nhiều lòng tin mà tôi cần bảo vệ, tôi cần giữ riêng cho mình. danh dự tôi gầy dựng bỗng nhiên sụp đổ, bởi chính mình làm nên, có tức không? thưa, tôi tức lắm chứ. ngay bay giờ, tôi chỉ muốn giết con "tâm hồn" kia thôi, các bạn ạ. nó ngáng đường tôi nhiều quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top