a.
thật khó để nói yêu em, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn có thể ngồi đây và viết gởi em những dòng chữ chân thành nhất. đáng lẽ tôi sẽ chết ấy, vào đầu xuân. nhưng người lại cho tôi chết trong tiếc nuối vì đã lỡ yêu em vào phút chót. có lẽ em là điều khiến tôi muốn sống hơn bao giờ hết.
tình đơn phương này cũng như của bao người khác thôi, cũng có khó khăn, có hạnh phúc, hay thậm chí là bi kịch cũng đều có. làm sao đây em ơi? tôi muốn viết tặng em một bức thư lắm, nhưng sao đầu tôi chẳng nghĩ được cái gì. mỗi lần tôi dừng một chút, thì câu cú bỗng nhiên lủng củng làm sao. tự nhiên yêu em làm sống dậy trong tôi niềm đam mê văn chương tôi giấu kín, nhưng cũng vì tự nhiên yêu em mà tôi chẳng thể nói nỗi một lời trôi chảy.
đời tôi đã khổ vì hiểm nghèo, nay khổ hơn vì ước mơ nhà văn gì đó của tôi bị bốc hơi. nhưng khi gặp em thì từ khổ không còn đủ để diễn tả nữa. gặp em không khổ cũng chẳng vui, gặp em giống như tuyệt vọng và hy vọng hòa trộn.
tôi đang nói gì thế này...?
tôi không biết phải làm sao nữa, trời ơi. tôi chẳng biết tôi nói gì nữa, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc hỗn loạn của mình ra sao. tôi luôn chậm chạp, khi những thứ xúc cảm cháy bỏng ấy bay ngang thì tôi lại không kịp giữ chúng lại trong lòng để mau viết lên trang giấy. chúng là những thứ cảm xúc đặc biệt nổi lên trong trái tim tôi như bão bùng sóng biển, và cũng đi mau như bóng em xa rời. mọi thứ trên đời này đối với tôi là quá nhanh, quá khó hiểu, tôi không đủ thông minh để đọc hết đôi mắt em, tôi không đủ nhanh nhạy để chiếm được lòng em trong cuộc đua này. tôi xin lỗi vì khiếm khuyết của mình.
càng ngày tim tôi trống rỗng, gặp em thì khác. nó không còn trống rỗng nữa mà nó thiếu thốn cái gì đó. tôi thề là tôi có yêu em, có những cảm xúc rực bỏng bập bùng trong tôi, nhưng gió trời nào thổi chúng đi hoài, khiến tôi quên đi lối về với nàng.
tôi mất văn thơ, coi như tôi chết. tôi mất nàng, như tôi mất tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top