CHAP 8

"Muội muội sao lại rảnh rỗi đến đây"____Bích Như bước ra, y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng tự nhiên lại không trang điểm, nhưng đem ra so sánh với Liễu Quý Nhân chỉ có hơn chứ không kém.

"Vốn cùng nhập cung, nghĩ tới chưa cùng tỷ tỷ trò chuyện, nhân hôm nay rảnh rỗi nên muốn đến, liệu có phiền tỷ tỷ"____Liễu Quý Nhân đánh giá người trước mặt, nàng rất là ngạc nhiên, lúc lâu sau mới quy củ hành lễ mà trả lời

"Không phiền, không phiền, Ngọc Tâm mau pha trà"___Bích Như mỉm cười nói, sau đó cùng Liễu quý nhân ngồi xuống

"Phiền tỷ tỷ rồi"

Cả 2 cùng nhau nói chuyện, khoảng chừng 1 khắc sau, Liễu Quý Nhân cũng ra về.

"Chủ tử, Trang Sung Dung..... quả thật khuynh thành.... "___Tiểu Ngọc không khỏi ngạc nhiên cảm thán.

"Ân...... so với ta, nàng ấy hơn rất nhiều"____Liễu Quý Nhân ưu tư trả lời, tay nắm lại thành quyền, vốn biết nàng có tư sắc hơn người, nay được diện kiến quả thật trăm nghe không bằng 1 thấy.

"Chủ tử, Liễu Quý Nhân là kết thân"____Ngọc Tâm tò mò hỏi.

"Nàng nếu có thành ý, ngươi nói xem, liệu là thật lòng? "____Tư Bích Như nhếch khẽ môi, nhìn nử tử dần dần rời khỏi Tư Bích cung.

"Trong hậu cung, liệu có cái gọi là thật lòng, ngươi lui ra đi "

"Vâng"

Đợi sau khi Ngọc Tâm lui ra, Tư Bích Như trở về nằm trên tháp, ngẫm nghĩ về những ngày qua, nàng cũng đến nơi này lâu lắm rồi, xem như cũng khá hiểu rõ, những ngày trôi qua cũng rất nhàn hạ, nhưng sau này liệu có được như vậy....... vốn muốn ẩn nhẫn thêm 1 thời gian, chỉ là không ngờ bây giờ.....

Nàng lại nghĩ đến Chấn Y đế, nga ~~bỗng tim đập nhanh lên, mặt nàng đỏ bừng, vốn dĩ nghĩ người cũng chỉ là 1 người tai to mặt bự, không ngờ lại tuấn dật đến vậy..... Thật khiến cho người khác không thể quên, có điều hắn bá đạo qua từng cử chỉ cùng cách ăn nói, tâm cơ lại khó lường, quả thật là 1 đế vương mà~~

Suy nghĩ không lâu nàng cũng ngủ thiếp đi.

"Đường Bích Như.... "

"Ai?... "

"Là ta, Tư Bích Như... "____trong mơ, nàng thấy 1 nử tử giống hệt mình, 1 bộ dáng e lệ lên tiếng.

"Người.... cớ sao.... "___Đường Bích Như ngỡ ngàng hỏi.

"Để ngươi chịu ủy khuất rồi, thân xác này vốn cũng đã lạnh ngắt.. "___Tư Bích Như đôi mắt thoáng buồn, nhìn xung quanh.

"Không đâu, ta thật sự rất cảm kích thân xác này, đã cho ta thêm 1 cơ hội... "

"Vậy sao..? "

"Tất nhiên, ngươi xem chả phải bây giờ thân xác này sống rất tốt sao? "___Đường Bích Như vui vẻ trả lời.

"Ngươi thật sự thích hậu cung.. "

"Hiện tại là vậy"

"Ngươi cũng nên cẩn thận, ta đến đây để nhắc nhở ngươi, hậu cung là nơi rất nguy hiểm "

"Cám ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ châm sóc thân xác này thật tốt"

"Ngươi có gì thắc mắc "

"Ta không hiểu lắm về hậu cung, lại ngại hỏi.... "___Đường Bích Như thở dài hỏi, dù có được ma ma giáo dưỡng dạy đàng hoàng, 1 số quy luật nàng vẫn không hiểu.

"Ta dạy ngươi "_____Sau đó Tư Bích Như kể cho nàng nghe rất nhiều điều khi nàng còn sống, những lần nàng bị hành hạ đến ngất đi, càng nghe Đường Bích Như càng tức giận, cái Tư phủ kia có bao nhiêu con người thật sự, tiếp theo là chuyện trong hậu cung, từ những quy củ, phong tục, lễ hội, rất nhiều, rất nhiều....

"Chỉ là ta không biết Tân quốc có giống với Sở quốc không"____Tư Bích Như suy ngẫm.

"Dù sao cũng giúp ích ta rất nhiều, ngươi nói xem, tiếp theo ta nên làm gì"

"Hậu cung tranh đấu vốn là điều không tránh khỏi, ngươi nên có, kỉ năng ứng phó, chẳng hạn như xem thêm sách y thuật, thêm tai mắt xung quanh.... Ai tổn hại ngươi thì ngươi trả lại, đừng tự mình hành động như 1 con sói cô đơn, nên nhớ ngoài ngươi cũng sẽ có người khác ra tay"

"Ngươi hiểu như vậy, thế tại sao lại không.... "

"Sau khi chết, ta mới nhận ra.... "

"Yên tâm, điều ngươi nói, ta sẽ ghi nhớ"

"Ân"____Bỗng không gian như chuyển động thật nhanh, cảnh vật xung quanh như mờ mờ ảo ảo, thân ảnh nử tử cũng dần dần biến mất.

"Tư Bích Như... "____Đường Bích Như mở mắt ra, nàng ngồi dậy nhớ lại giấc mơ kia....

"Cám ơn ngươi"____nàng ngước lên bầu trời khẻ mỉm cười.

"Ngọc Tâm"

"Chủ tử"

"Đi tìm ít sách về thảo dược cho ta, rảnh rỗi cũng không biết làm gì. "

"Vâng, nô tì đi ngay"

Sau khi Ngọc Tâm lui ra, đôi mắt phượng linh động chớp chớp, từ nay nàng cũng nên cẩn trọng hành động, ta không xâm phạm người, người cũng đừng làm hại ta, tranh thánh sủng, ta đây cũng không muốn, nử nhân như hoa như ngọc thế kia, hoàng thượng thích thì hà cớ gì ngăn cản,có khi còn mang đến cảm giác chán ghét từ người, vẫn nên an phận là tốt nhất.

*Nàng có nhắc đến Thái Hậu, ta cũng phải cẩn thận, trong cung này, nử nhân đều không nên xem thường, kể cả cái cây đại cổ thụ hoàng hậu đang rất được sủng ái kia*

"Chủ tử, sách người cần tìm "

"Ân"__nàng nhận lấy châm chú đọc, có rất nhiều thứ nàng chưa từng biết, chưa bao giờ nghĩ là tồn tại, quả thật kiến thức là vô hạn mà.

"Chủ tử, người xem, các mĩ nhân cùng quý nhân lúc trước chê cười, bây giờ cũng e dè trước chúng ta"___Ngọc Tâm cao hứng nói.

"Không nên thụ sủng sinh kêu, hậu cung này, không có gì nói trước, ta cũng chỉ mới tấn chức, sau này không biết là thế nào.. "___Nói đến tấn chức, nàng lại nhớ tới Ngọc Linh, vốn chính nàng ấy bảo nàng ra ngoài..... lẽ nào........

"Chủ tử có phúc khí, nô tì tin sau này người sẽ là 1 sủng phi"

"Ngươi đấy, khéo nói, không còn gì ngươi lui ra đi, ta cần yên tĩnh "

"Vâng"

*Ngọc Linh vốn từ nơi khác đến, phải chăng là tai mắt như Tư Bích Như nói, nàng ấy là phúc hay hoạ... Mà thôi cứ để thời gian tới xem sau, tạm thời ta cũng nên đề phòng, nếu là phúc thì ta giữ lại"____nàng nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top