CHAP 6

Lại 1 buổi sáng bắt đầu, Tư Bích Như vẫn thủy chung ngồi trong Tư Bích Cung, vẫn không giao hảo với ai, hậu cung thì có cái gọi là giao hảo tốt, chẳng qua là đạp lên nhau mà sống thủ đoạn vô cùng ngoan độc nha, nàng cũng chẳng muốn chuốt hoạ vào thân, tốt nhất an an phận phận là được.

Tư Bích Như nhàm chán ngồi trên tháp mĩ nhân, nhàn rỗi ngấm nhìn khung cảnh bên ngoài, bầu trời xanh biếc, chốc lát những cơn gió vô tình bay qua mang theo mùi hương của cây cỏ, thật yên bình.

"Chủ tử là đang suy nghĩ gì?"____Ngọc Linh từ bên ngoài vào khó hiểu nhìn Tư Bích Như đang trầm ngâm kia.

"Nga~~ nhàn rỗi quá thôi, ngươi vào đây là có chuyện? "

"Nô tì đem ít điểm tâm đến cho người "

"Ồ, đem lại đây"

Trên tay Ngọc Linh là 1 khay bánh đa dạng sắc màu, Tư Bích Nhân tay cầm 1 miếng dùng thử, bánh cắn vào liền tan chảy trong miệng lưu lại vị ngọt ngào khó tả.

"Hảo, hảo, ngon lắm, lần sau nhớ làm thêm "

"Chủ tử quá lời........ "____Ngọc Linh ngập ngừng

"Ngươi còn chuyện gì? "

"Chủ tử thật không quan tâm đến thánh sủng? "

"Ngươi thấy đấy, bây giờ có muốn cũng không thể"___Bích Như trầm ngâm nói...trong lòng lại nghĩ * ta nói các ngươi, 1 thánh sủng 2 thánh sủng, hừ chẳng qua là muốn ta nhận thánh sủng để các ngươi hưởng hào quang *

"Nô tì cảm thấy hôm nay khí trời tươi mát, chủ tử có muốn đi dạo"____khi nghe Tư Bích Như nói vậy, đôi mắt Ngọc Linh loé sáng lên nhưng trong phút chốc lại biến mất.

Bích Như trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, quả thật như lời Ngọc Linh nói, nàng cũng cảm thấy nên đi lại cho thư giãn liền nở nụ cười, ôn nhu nói.

"Hảo, ngươi cùng đi với ta"

"Vâng"___sau câu nói đó, Ngọc Linh giúp nàng sửa sang lại y phục, đến khi ổn thoả mới một hai chủ tớ bước đi.

Tư Bích Như ngấm nhìn khung cảnh xung quanh, cây cối tạo ra bóng mát, đường đi được lót bằng những Viên sỏi màu trắng tuy thô sơ nhưng tinh tế đẹp mắt, xa xa là 1 ao sen, mùi hương dụ hoặc nàng khiến cho nàng không thể không lui tới.

"Nga~~sen trong ao thật đẹp, ngươi mau mang ít sen về"

"Vâng, nô tì làm ngay "

Tư Bích Như sau đó đi lại gần ao sen, khuôn mặt hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, làm cho nàng không tư chủ cầm lấy 1 nhánh sen lên ngưởi, liền nhoẻn miệng cười.

Xa xa kia, có 1 bóng người mặt trường bào đứng đó, bộ dáng nghiêm túc đánh giá nử tử trước mặt, màu hồng của hoa sen thập phần làm nỗi bật nử tử cùng với bộ dáng của nàng, nhìn không ra điểm nào gượng ép. Bóng người mặt trường bào nén ý cười cũng bước lại gần ao sen.

"Ngọc Linh, ngươi đã thu thập xong chưa"___nghe tiếng bước chân, nử tử trong ao sen cứ ngỡ là nô tì của mình cũng không quay lại, chỉ hảo hảo ngắm nhìn hoa sen.

"Ngươi nha, nay lại không trả.... "____Thấy được Ngọc Linh không lên tiếng, Bích Như quay lại hỏi.... Nàng cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Ái phi là đang ngấm cảnh"____giọng nói lãnh đạm của Chấn Y Đế nay đã bớt vài phần, lần này mang theo phần hứng thú...

"Người là... "____Bích Như ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.

"Ách.... nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an "____Ngọc Linh mang theo giỏ hoa đã đầy định bụng quay lại thì thấy người đứng trước mặt mình chính là hoàng thượng, liền khẩn trương quy củ hành lễ.

"Đây... Đây.. "____Bích Như hốt hoảng khi nghe Ngọc Linh vấn an, vô thức lùi về 1 bước, mà phía sau chính là....

"Ái phi, cẩn thận"____Hoàng thượng nhanh chóng đỡ Bích Như, tay siết chặt thắt lưng nàng, trong giây phút đó, Bích Như cứ, ngỡ thời gian như ngừng lại, người này mang theo thập phần khí thế bức người, khuôn mặt tuấn dật, đôi mắt sắt bén khiến cho Tư Bích Như không khỏi đỏ mặt.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng, chẳng qua... lúc nãy nô tì không biết là ngài nên chậm trễ hành lễ, mong hoàng thượng đừng để trong lòng"___,sau khi lấy lại ý thức nàng cẩn trọng nói mặt vẫn không ngừng đỏ ửng

"Là trẫm không thông báo, ngươi cũng không cần lo lắng"

"Tạ hoàng thượng khai ân "

"Ân, ngươi đứng lên đi "

"Vâng"____Tư Bích Như lén nhìn thần sắt trên mặt hoàng thượng, nga ~~ quả thật là 1 bộ dáng tiêu soái.

"Ái phi hôm nay cớ sao lại đến đây "

"Bẩm hoàng thượng, àh... Nay khí trời tươi mát, nô tì liền cùng nha hoàng bên cạnh đi hít thở, không ngờ thấy được cảnh đẹp trước mắt, không khỏi cảm thán mà dừng chân lại thưởng thức "____trãi qua những gì ma ma giáo dưỡng dạy bảo, nàng cũng hiểu rõ cách xưng hô trong cung hơn, thức thời liền đem ra sử dụng.

"Ái phi thích hoa sen"

"Ân, nô tì dùng hoa sen ướp y phục, pha chế trà... "

"Hảo, hảo, ái phi có phiền khi ta cùng ái phi thưởng thức trà.. "____Chủ ý của hoàng thượng chính là muốn cùng nàng về Tư Bích cung nga ~~

"Nô tì sao lại để hoàng thượng mất hứng, liền cùng người hồi Tư Bích cung đi"____Bích Như nhu thuận trả lời, trước chưa thấy qua long nhan hoàng thượng bây giờ đã như ý, chợt nàng sinh ra cảm giác như không muốn rời xa người..... (Chị này thật là tùy hứng nha 😂😂)

Hoàng thượng cùng Tư Bích Như trở về Tư Bích cung, ngay sau đó sự việc được cả hậu cung đều biết gây nên 1 trận kinh ngạc.

"Ái phi là thấy Tư Bích cung có chỗ nào bất tiện "

"Nga~~ nơi này thật khiến nô tì thoải mái, không tí nào khó chịu. "

Chấn Y đế hơi ngạc nhiên, phi tần bình thường chẳng phải sẽ nói nơi này bất tiện, thiếu tiện nghi đễ người ban thưởng sao, là do nử tử trước mặt ngài tâm tình đơn thuần hay cố ý che giấu, Chấn Y đế quan sát thần sắt nử tử trước mặt, tuyệt nhiên không có phần nào giả dối.

"Hảo, hảo! Hôm nay bãi giá Tư Bích cung"___hoàng thượng cao hứng nói với Lý tổng quản đang đứng đợi khẩu dụ bên ngoài.

Tư Bích Như gặp phải 1 trận kinh hỉ, hôm nay hoàng thượng sẽ ở lại Tư Bích cung...... tức là..... là.... nàng sẽ thị tẩm.... nga ~ nghĩ đến thôi đã khiến nàng đỏ mặt ngại ngùng, mà thật sự nàng vẫn chưa muốn thị tẩm nga, cũng chỉ mới gặp có 1 lần thôi mà... (Chị ơi, đây là hậu cung đấy ạ, không phải như ở thế giới của chị đâu 😂) Nghĩ đến đây, khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy liền biến mất

Thấy khuôn mặt thanh tú thiên biến dạng hoá như vậy lại không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, thật khiến người khác tò mò nha~~

"Cũng sắp đến ngọ thiền, ái phi bồi trẫm dùng bữa chứ "

"Ân, nô tì liền sai người làm ngọ thiền"____Tư Bích Như thoát khỏi suy nghĩ liền ôn nhu trả lời, thật ra ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân là như thế nào.... chỉ là khung cảnh ở ao sen luôn trong tâm trí khiến nàng 1 phen đỏ mặt.

Không lâu sau, ngọ thiền cũng chuẩn bị xong, phân vị Mĩ Nhân thức ăn cũng không khá là bao, nay nhờ ân điển của hoàng thượng mà nàng được cả 1 ngọ thiền long trọng khiến người không thể không có chút khẩu vị.

Nàng bồi hoàng thượng dùng ngọ thiền, mặt đôi lúc cũng ửng đỏ, phải nói là da mặt nàng thật mỏng nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top