CHAP 28

Sau khi Chấn Y đế rời đi, triều thần, hoàng thất, các phi tần đều hoảng loạn,Thái hậu lúc đầu có chút lo lắng, nhưng không lâu sau cũng lấy lại bình tĩnh liền ổn định đám đông phía dưới.

Đợi đến khi đám đông bình tĩnh, Thái hậu điềm đạm nói.

"Hiện nay chưa biết chuyện gì xảy ra, các ngươi không được rời khỏi nơi này, an ổn mà ngồi đó đi"

Mọi người chỉ biết cuối đầu, không dám nói gì, không khí khác hẳn lúc nãy, im lặng đến đáng sợ.

Chân của Chấn Y đế bước càng lúc càng nhanh, hắn sợ, sợ nếu như đến trễ thì có thể mãi mãi.....

Chấn Y đi phía trước, Lý tổng quản lưng đổ mồ hôi lạnh đi phía sau, trong lòng cầu mong cho Thục phi không sao, nếu không mạng sống của đám nô tài..... khó mà giữ được.

Đột nhiên Chấn Y đế ngừng chân lại, khiến cho Lý tổng quản súyt đụng vào hắn, Lý tổng quản ngước lên nhìn theo hướng của Chấn Y đế, Lý tổng quản mở to mắt nhìn, hắn thấy một bóng người vội vã chạy đi trong rất khẩn trương và sợ hãi.

"Đi theo bắt người đó lại "____hắn nhẹ giọng phân phó, sau đó đi thật nhanh về phía Tư Bích cung.

Tư Bích cung càng lúc càng gần, Chấn Y càng lo sợ ngọn lửa kia sao có thể lớn đến vậy, hầu như cả Thiên điện Tư Bích cung đều bị ngọn lửa kia nuốt trọn.

Giữa màn đêm âm u, ngọn lữa nơi Tư Bích cung quả thực nỗi bật.

Các cung nhân ra sức dập lửa, trên tay là một thùng nước nhỏ, bận rộn chạy đi chạy lại, tiếng la lớn không ngừng.

"Hoàng thượng"___Ngọc Linh mặt trắng bệch chạy lại, quỳ xuống nhận tội.

"Thục phi đâu"____Chấn Y đế gằn giọng.

"Thục phi nương nương....... nương nương còn kẹt ở bên trong... "____Ngọc Linh cuối thấp đầu hơn để trả lời, giọng nói có chút run run.

Chấn Y thấy trước mắt là một màu đen u tối, hắn không nhìn thấy gì, phút chốc hiện ra nụ cười của nàng, khuôn mặt của nàng, từng cử chỉ cứ thế hiện lên, bên tai hắn văng vẳng tiếng nói êm ái của nàng......

Chấn Y lao vào, nhưng bị cấm quân ngăn lại.

"Hoàng thượng, nguy hiểm lắm người không thể đi vào, lửa lớn như vậy e là....... "

"Cút hết cho trẫm"___Chấn Y vẫn cứ thế bước đi, nhưng cấm quân vẫn ngăn cản hắn.

"Trẫm nói cút ra"___Chấn Y giường như mất hết kiên nhẫn, lí trí bảo hắn phải vào trong, nhất định phải vào trong.

Càng lúc ngọn lửa càng lớn, và rồi *rầm* thanh xà ngang rớt xuống, chắn cả lối vào.

Chấn Y người mềm nhũn, vô lực lui về sau hai bước, vô lực nhìn ngọn lửa trước mặt, trên mặt hắn bỗng ướt đẫm, hắn khóc!  Từng giọt nước mắt cứ thế rơi, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, mặc cho nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cung nhân Tư Bích cung, cấm quan, thị vệ đều quỳ xuống, đâu đó có tiếng thút thít nhè nhẹ, khiến cho tâm Chấn Y đế càng đau lòng, phải, hắn thật sự đau lòng, hắn vì nàng mà khóc trước mặt nhiều người, bỏ qua tất cả tôn nghiêm của một vị đế quân..... Bây giờ hắn nghĩ nếu như hắn vứt bỏ tôn nghiêm mà có thể cứu nàng, hắn nhất định sẽ làm thế!  Tiếc là, trên đời không có hai chữ "nếu như".

"CÂM MIỆNG "___Chấn Y nắm chặt tay lại, gằn lên từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu...... giống như..... giống như.... sắp phát điên vậy.

Ngay sau đó, mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc từ ngọn lửa.

Hắn đứng đó rất lâu, rất lâu, mọi người đều khuyên hắn về nghỉ ngơi, đừng quá thương tâm, hắn bỏ ngoài tai, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn ngọn lửa cứ thế càng lúc càng lớn, Tư Bích cung cứ thế dần dần bị thiêu rụi.

Thái hậu nghe tin cũng đi lại, theo sau là các phi tần, trên mặt là vài phần ưu tư và lo lắng, chỉ là khi không ai để ý, trên mặt các nàng đều là nụ cười tươi đến tận đáy mắt.

"Hoàng thượng"___Thái hậu lên tiếng.

"Mẫu hậu, đêm khuya người nên nghỉ ngơi "

"Chuyện gì xảy ra, Thục phi nàng... "__Thái hậu nhận ra sự biến đổi của hoàng thượng khi nghe đến hai chữ Thục phi kia, nên không hỏi tiếp nữa.

Hoàng thượng quét mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn Ngọc Linh và Ngọc Tâm, ý bảo hai người lại đây.

Ngọc Linh và Ngọc Tâm đi lại, quỳ xuống trước mặt hắn.

"Nói"___giọng của hắn thật khiến người khác không rét mà run.

"Nô tì cùng Ngọc Tâm sau khi hầu hạ nương nương nghỉ ngơi, liền lui ra ngoài canh gác, Ngọc Tâm gác ba canh giờ, sau đó tới lược nô tì, chỉ là...... "

"Nói nhanh "___Chấn Y giống như mất hết kiên nhẫn.

"Chỉ là.. trong lúc chuẩn bị thay ca, nô tì thấy một bóng đen lướt qua.....liền gọi Ngọc Linh đuổi theo"___Ngọc Tâm tiếp lời.

"Sau đó? "___hắn hỏi.

"Sau khi Ngọc Linh đuổi theo, nô tì bị ai đó đánh lén.... ngất xỉu "___Giọng của Ngọc Tâm càng lúc càng nhỏ.....

Chấn Y liếc sang phía Ngọc Linh, hiểu ý, nàng liền nói tiếp.

"Nô tì đuổi theo được nữa đường liền thấy Lý tổng quản nên bảo người đuổi theo, nô tì trở lại thì..... "___Ngọc Linh im bật, không dám nói gì.

Chấn Y bật cười, nụ cười khiến người khác cảm thấy thê lương đến tột cùng  .

Nàng đã làm gì sai, hắn đã làm gì sai, là một đế vương lại không bảo vệ được người mình yêu thương, thật vô dụng..

"Hoàng thượng"___Lý tổng quản chạy thật nhanh lại... Nói nhỏ vào tai của Chấn Y.

Phút chốc, Chấn Y đầy giận giữ, đôi tay nắm chặt.

"Nàng dám, hảo hảo!  Đem nàng lại đây"___hắn quay qua cung nhân đang quỳ rạp___"cung nhân Tư Bích cung tất cả tuẩn táng theo Thục..... "

"Hoàng thượng"___Chấn Y còn chưa nói hết câu, từ trong bụi rậm xa xa kia, có giọng nói vang lên, khiến hắn cũng phải im bật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top