CHAP 21
Tư Bích Như cùng mọi người đi theo Lục hoàng hậu đến vấn an Thái hậu, đoàn người đi cũng không mấy huyên náo, Phượng Ca cung cách chỗ Thái hậu ở cũng không xa nên các phi tần chịu khó đi bộ không cần dùng liễn, đối với các phi tần phân vị thấp cũng đã quen nên không có ý định gì, riêng có một người luôn cho rằng mình là trên hết.
Nàng chần chờ không chịu đi, vẫn muốn bản thân mình phải được ưu tiên, phải được dùng liễn.
Hừ, nàng ta là ai? Một phi tần mang thai, chỉ leo lên được Tiệp Dư, ngay cả hoàng hậu cũng không cần dùng liễn, nàng chẳng lẽ không xem hoàng hậu ra gì.
"Vương Tiệp Dư, trễ canh giờ khiến cho Thái hậu đợi lâu, ngươi có gánh nỗi trách nhiệm không"____Lục hoàng hậu tức giận quát, một phần là nàng ta ỷ mình có thai, một phần nàng ta không xem hoàng hậu này ra gì càng khiến cho hoàng hậu càng chán ghét cái Vương Tiệp Dư này.
So ra Thục Phi vẫn là an an phận phận hơn, cùng là nữ nhân của hoàng thượng, sao lại khác xa đến thế?.
"Hoàng hậu, tần thiếp chỉ là lo ngại cho long tự, nếu xảy ra chuyện gì liệu ai có thể gánh vác? "____Vương Tiệp Dư vẫn ương ngạnh trả lời lại không nễ mặt, nàng là mang long thai? Ai dám làm gì nàng.
Tư Bích Như cười trong lòng, sao lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy, trực tiếp đem cái gai trong mắt của hoàng hậu mà nói, lại còn trực tiếp giao tranh, tiết là đụng phải người không nên đụng, một là hoàng hậu, nữ nhân tôn quý thê tử kết tóc của hoàng thượng, còn nàng? Chẳng qua là một phi tần dù mang thai nhưng cũng không nên quá phận như vậy.
Lục hoàng hậu trầm mặc, nói.
"Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi đến vậy, ta thiết nghĩ từ đây về sao không cần bước ra Vương cung nữa, trở về đi"___Lục hoàng hậu nói xong phất tay áo rời đi, Tư Bích Như cùng Hiền Phi cũng đi theo sau, tiếp theo là các phi tần khác cũng bước đi, khi đi ngang còn nhìn Vương Tiệp Dư đang ngay ngốc đứng đó không biết gì, trong lòng lại thầm mỉm cười trước nỗi đau của người khác .
Vương Tiệp Dư ngay ngốc đứng đó, chưa biết chuyện gì xảy ra, đợi đến khi đoàn người của Hoàng hậu đi cũng khá xa, đại cung nữ bên cạnh nàng liền lay lay người Vương Tiệp Dư.
"Nương nương..... "
"Ngươi nói xem, ý hoàng hậu phải chăng là đang cấm túc ta? "
"Tuy người là hoàng hậu nhưng nô tì nghĩ người cũng không nên làm vậy"
"Hừ, mau theo ta đến chỗ hoàng thượng "
Vương Tiệp Dư không an phận lại tìm đến hoàng thượng kể rõ oan ức.
Nói nàng không hiểu lí lẽ cũng không hẳn, nàng vốn là con của một gia đình xem là khá giả ở Sở quốc, nên không hiểu một số việc nhạy cảm.
Phi tần trong hậu cung tất cả đều dưới quyền của hoàng hậu, nàng là chủ của hậu cung, còn hoàng thượng thì chỉ giải quyết chính sự, không can dự vào việc của hậu cung.
Nay Vương Tiệp Dư lại đến một khóc hai nháo trước mặt hoàng thượng, nào là nàng thân mang thai, lo cho cái thai trong bụng, nào là hoàng hậu bức ép cấm túc nàng, phải nói là làm chấn động cả triều đình lẫn hậu cung.
Hoàng thượng tức giận, đang lúc xử lý chính sự thì từ đâu một cái Tiệp Dư chạy vào, do mang thai nên hắn phá lệ gặp, nguyên lai là nghĩ có chuyện gì quan trọng, thì ra là vì cái này! Thật là làm người chán ghét.
"Người tới, đưa Vương Tiệp Dư trở về, không có lệnh trẫm trực tiếp không được bước ra. "
Thôi xong, hoàng thượng lại hạ lệnh, thì ai có thể làm chỗ dựa cho nàng, nếu nàng suy nghĩ cẩn thận thì sẽ không đến bước đường này.
Tư Bích Như sau khi nghe rõ sự tình, có chút ngạc nhiên, lại có chút tức giận.
Nàng dù sao cũng là người Sở quốc, nàng làm ra cái loại sự tình như vậy, ai cũng sẽ nghĩ người Sở quốc đều không quy củ, sau này ai có thể tôn trọng các nàng, hừ! Thật là nữ nhân ngu ngốc. Tư Bích Như lại lo lắng không thôi, chẳng mai hoàng thượng vì chuyện này mà chán ghét nữ nhân Sở quốc thì sao, con nàng sinh ra liệu có được người khác kính trọng? Dù là hoàng tử hay công chúa, nhất định phải được sủng ái thì mới tồn tại được lâu.
Quả thật muốn yên bình qua ngày ở cái hậu cung này thật không dễ, nếu nói việc đó không liên quan đến mình thì không liên quan, nếu nói liên quan thì nhất định liên quan, có khi còn làm bạn không ngẩn đầu lên được nữa.
Hậu cung là nơi ao ước của mọi nữ nhân, nhưng chỉ có khi vào rồi, họ lại cảm thấy hối hận, chỉ muốn ra ngoài.
Nếu muốn ở lại, chỉ có cách làm cho bản thân càng ngày càng được sủng ái, nếu không thì chỉ có con đường chết.
Chuyện của Vương Tiệp Dư khắp hậu cung ai cũng biết, lại nói trên triều đình, đã có người lấy lí do Tư Bích Như cùng Vương Tiệp Dư là người Sở quốc, nếu Vương Tiệp Dư không quy củ như vậy, liệu Tư Bích Như có tư cách làm Thục phi, đứng đầu trong tứ phi. Khiến hoàng thượng giận càng thêm giận, chuyện hậu cung nay triều thần lại cang dự.
Thục phi là người thế nào, hắn không nhìn ra sao, thật khiến hắn một phen tức giận, nhưng vẫn không làm gì, ngày sắc phong Tư Bích Như vẫn cứ thế tiến hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top