CHAP 17
Tư Bích Như khuôn mặt trắng bệch nằm đó, Chấn Y đế khó chiụ, đi lại gần nàng, tâm tình hết sức phức tạp, súyt chút nữa cả hai đã âm dương cách biệt.
"Không sao rồi"___Chấn Y đế thở ra, ngắm nhìn khuôn mặt Tư Bích Như.
"Hoàng thượng"____Tư Bích Như tỉnh lại, thấy hắn thì trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, bỗng nhớ ra gì đó, nàng lo lắng nhìn hắn.
Hiểu ý nàng, Chấn Y đế mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao, Tư Bích Như vui mừng, hài tử vẫn còn, nàng vừa đưa tay lên lập tức dừng lại, cánh tay của nàng rất đau.
"Ngươi vì dùng tay che chắn và chóng đỡ thân thể ,yên tâm chỉ tổn thương gân cốt, không bị gãy".
"May mắn hài tử không sao"
"Ngươi đấy, sau này ít đi ra ngoài đi, nếu hôm nay trẫm không đến kịp thì....... "
"Hoàng thượng lo lắng nhiều rồi, không phải bây giờ nô tì vẫn bình thường sao"
Chấn Y đế bật cười, nhéo chóp mũi nàng.
"Ngươi nghĩ ngơi đi "
"Ân, hoàng thượng có dùng ngọ thiền cùng nô tì không"
"Trẫm đi xử lý tí chuyện, lát trẫm qua ăn cùng ngươi "
Tư Bích Như mỉm cười gật đầu, Chấn Y đế đi ra ngoài đã thấy Lý tổng quản đang khép nép đứng đó.
"Tra, tra ngay cho trẫm"
"Vâng nô tài sẽ cố hết sức "
"Nhanh lên, không điều tra được thì đừng trách trẫm"
"Nô tài tuân mệnh"
Chấn Y đế rời đi, không biết là đi đâu.
Tư Bích Như trầm mặc, gọi Ngọc Linh đi vào.
"Ngươi là người hoàng thượng? "____Tư Bích Như cao giọng hỏi.
"Nương nương, người.... "____Ngọc Linh nghi hoặc..
"Nói thật"____Tư Bích Như nhìn thẳng mắt nàng, hỏi.
"Nô tì.... nô tì thật sự là người hoàng thượng..... là thị vệ được người phái tới"
"Ồ, ta đoán không sai"
"Nương nương, nô tì chưa làm gì tổn hại đến người... "
"Ta biết, nếu không cũng không cần giữ ngươi đến bây giờ, ta cũng không dễ dàng thoát khỏi rắc rối "
"Là bổn phận của nô tì"
"Được rồi, cứ như bình thường là được, ngươi lui ra đi "
"Vâng"
Ngọc Linh quả thật nghĩ không sai, chủ tử không phải người bình thường, dễ dàng phát hiện như vậy. Cũng tốt, từ giờ chủ tử đã biết mình là người của ai, cũng không quá đề phòng mình.
"Nô tài cô phụ sự kì vọng của hoàng thượng.... "
"Tra đến khi nào tìm ra thì thôi, ta phải cho Trang Chiêu Nghi một cái công đạo"
"Nô tài sẽ đi làm ngay"
Không biết chuyện này ai ở phía sau giât dây, Thục phi thì luôn miệng la hét, đồi gặp hoàng thượng, lại không nói vì sao biết Trang Chiêu Nghi ra ngoài tản bộ, thật là không có manh mối gì, hỏi sao tìm không ra, thật là bức bách người khác mà.
Lý tổng quản ngày này qua ngày khác điều tra, tra mãi mà manh mối cũng đứt quảng, phải nói là Lý tổng quản thời gian này không dám đi báo cáo kết quả cho hoàng thượng vì lần nào cũng hứng chịu sự tức giận của Chấn Y đế.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như thế mà bắt đầu quên lãng, không ngờ vẫn có chuyên sảy ra.
Đêm hôm đó, Tư Bích Như gặp ác mộng ngủ không ngon giấc liền đi ra ngoài hít thở cùng với Ngọc Tâm và Ngọc Linh, cả ba người chủ tớ đang đi thì thấy một bóng đen lén lúc vào trong gian phòng của Tư Bích Như.
Tư Bích Như liếc nhìn Ngọc Linh, hiểu ý, Ngọc Linh liền âm thầm rời đi.
Tư Bích Như sai Ngọc Tâm gọi vài cái thái giám vào, dù không phải con trai thật sự, nhưng ít nhất họ vẫn khoẻ hơn cung nữ.
Bóng đen kia vẫn lén lút trong phòng, vẫn chưa phát hiện có người ỏ phía sau, từ bên hông lấy ra một gói giấy màu vàng nhạt, cẩn thận đổ vào chậu cẩm tú bên cạnh cửa sổ của Tư Bích Như [bà này trí thông minh vô hạn này, vào mà không biết là không có người trong phòng 😂😂]
"Ngươi đang làm chuyện gì"____Tư Bích Như cao giọng hỏi. Làm cho cái bóng đen giật mình đánh rơi cả gói giấy đang cầm trên tay, một thứ bột màu trắng rơi ra khắp nơi.
Tư Bích Như sai người vào bắt lấy cái bóng kia, lại sai người thắp nến lên để nhìn rõ.
"Ngươi.... "____Tư Bích Như giật mình, tay run run, rất là tức giận, người như đứng không vững.
"Ái phi đừng tức giận, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi"____Chấn Y đế từ khi nào đã ở phía sau Tư Bích Như, trầm mặc nhìn cung nữ trước mặt.
"Nói"___Chấn Y đế quát.
"Hoàng thượng, nương nương tha mạng"___Cung nữ sợ hãi quỳ xuống dập đầu.
"Ta bảo ngươi nói"___Chấn Y đế không quan tâm, lạnh nhạt nói.
"Xin hoàng thượng tha mạng, nương nương, nô tì không cố ý "___Cung nữ bò lại chỗ chỗ Tư Bích Như, nàng hối hận rồi, ngay từ đầu không nên vì chút tham vọng mà phản bội người.
"Hừ, đem tới Thận hình tư, dùng cách nào cũng được phải tra ra cho trẫm"
"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng nô tì là bị người khác sai khiến, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng "___cung nữ bị lôi đi, sợ hãi la hét, cả Tư Bích cung đều đèn sáng rực.
"Ngươi nghĩ ngơi đi, tất cả cứ để trẫm giải quyết "___Chấn Y đế nhẹ giọng an ủi.
"Hoàng thượng, nô tì sợ, sao ai cũng muốn hại nô tì"___Tư Bích Như ủy khuất, mắt đẫm lệ nhìn Chấn Y đế.
"Không sao, ổn rồi"___Chấn Y đế lau nước mắt trên mặt cho nàng.
"Hoàng thượng, nô tì không ngủ được"
"Ta ở lại trong ngươi ngủ"
"Nhưng "
"Không nhưng nhị gì hết, ngươi ngủ đi"
"Phiền hoàng thượng rồi"
Chấn Y đế ngồi đó, Tư Bích Như dần dần cũng chìm vào giấc ngủ, ngắm nhìn Tư Bích Như ngủ xong cũng rời đi.
Chuyện đêm nay, mọi người trong Tư Bích cung đều không dám hé miệng nữa lời, nên các phi tần khác đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một vị tiệp dư đã được ban ly rượu độc, còn Thục phi là đang " bệnh nặng" không cho ai lại thăm. Liệu rằng có liên quan gì đến Trang Chiêu Nghi??.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top