tu me manques...
Jimin đang dọn nhà vào lần đầu trong năm thì tìm thấy nó. Một chiếc hộp giày Converse đơn giản mang màu nâu đen. Cậu vô thức tự hỏi có phải là mình đã mua một đôi rồi quên bẫng chúng đi không cho đến khi cậu để ý thấy size giày không phải là size của cậu.
Lòng cậu chùng xuống. Chắc là Yoongi đã bỏ quên chúng khi anh ra đi vào sáu tháng trước.
Cậu chậm rãi lôi chiếc hộp ra, nó không nặng như cậu nghĩ. Cậu nhíu mày và mở nắp hộp, để rồi xém làm rơi nó trong sửng sốt.
Thư. Chiếc hộp đầy ắp những bức thư, chúng xếp thẳng đứng theo thứ tự ngày tháng rõ ràng. Cậu khẽ nuốt xuống rồi lấy ra bức thư được viết sớm nhất; là từ bốn năm trước đây, trước cả khi cậu và Yoongi bắt đầu hẹn hò, nó gửi cho cậu.
Ngày 12 tháng 12 năm 2012,
Jimin à
Vì anh là một thằng thỏ đế, nên anh chẳng dám nói lên điều này trước mặt em mà chỉ biết lẳng nó ở đây thôi: Anh thích em, nhiều kinh khủng.
Anh muốn thổ lộ với em nhưng chẳng biết làm sao. Trước đây anh đã cố thử một lần rồi và sau đó em chỉ giáng cho anh một nụ cười làm tâm anh say sẩm đến độ chẳng thể nói nên lời, cũng chẳng nghĩ nên câu. Em mãi chẳng biết được em đã gây ra cho anh những gì đâu em à.
Từ tận đáy lòng anh không nghĩ rằng thứ tình cảm này sẽ đi xa đến thế, và anh cũng đã làm rất tốt trong việc lừa gạt bản thân rằng nó không như vậy. Nhưng giờ thì em đang hẹn hò với thằng nhóc dị hợm đó, Taehyung hay ai cũng được, và, được thôi, chắc anh đang suy sụp tinh thần vì có thể em và nó đang tay trong tay hay làm quái gì đó khác? Rồi thế nào nếu nó hôn em khi hai đứa bịn rịn rời nhau? Và còn tệ hơn nữa, sẽ ra sao nếu em đáp lại nụ hôn của nó? Và chuyện thế nào nếu giờ này đây môi hai đứa đang chà xát vào nhau?
Và thằng đó đẹp trai phát ngốc, đẹp hơn anh nhiều. Làm cách nào mà em không thích nó cho được chứ. Và okay anh nghĩ đời anh như một bãi phân trâu, say oh yeah.
Sao cũng được. Anh phải vượt qua thôi. Có lẽ anh nên né em ra cho đến khi em không còn làm anh choáng váng mỗi khi anh nhìn nữa. Nếu em có tìm thấy cái này, thì Jimin, anh cho phép em đấm thẳng mặt anh bởi anh là một thằng khốn nạn chẳng chịu đối mặt với tình cảm của mình cho đến khi quá muộn. Trừ khi em không bao giờ tìm thấy cái này... thì chắc sẽ chẳng sao cả.
Sống tốt với Taehyung nhé em.
Kí tên, MYG.
Jimin đưa tay che miệng há hốc. Cậu không biết mình nên khóc hay cười nữa đây, bởi bức thư này đã được viết khoảng ba tháng trước khi cậu tỏ tình với anh rồi hai người bắt đầu hẹn hò. Anh chẳng bao giờ đề cập đến Taehyung cả, chẳng bao giờ luôn, thế nên chuyện này thật mới mẻ với Jimin. Và hơn nữa, cậu cũng không nghĩ Yoongi đã từng có lúc để mắt đến cậu. Chắc rồi, bởi họ có một mớ bạn chung và cứ đi chơi cùng với đám bạn đó hoài, thế mà muôn đời Yoongi chẳng bao giờ có dấu hiệu giống như ham thích trò chuyện cùng cậu cả.
Cậu đọc lại bức thư ấy lần nữa, và rồi lấy ra bức tiếp theo. Này ngắn hơn nhiều:
Ngày 15 tháng 12 năm 2012
Jimin à
Ra là sau tất cả Taehyung chả phải là bạn trai của em và theo như Hoseok thì có vẻ như em thích ANH mới đúng hơn, cho nên là.
Anh sẽ triển ngay và luôn, anh sẽ nói với em là anh thích em nhiều lắmmm. Đợi mai đi. Chuẩn bị chưa babeeee
Kí tên, MYG.
Jimin không thể ngăn bản thân cười khúc khích vào đôi tay đang che miệng. Tên Yoongi này, tên Yoongi học đại học này, thật là đáng yêu. Cậu nhìn lên ngày viết thư và nó chỉ làm cậu cười dữ hơn nữa. Hai tháng trước khi họ có nhau. Yoongi chắc chắn đã không tỏ tình vào ngày hôm sau rồi.
Jimin biết là bản thân không nên đào mộ sâu thêm nữa - rồi chuyện sẽ kết thúc thôi và nó sẽ tiếp tục dày vò cậu cùng trái tim vẫn còn đang tan nát của cậu thêm nữa. Nhưng cậu đang quá rảnh và không kìm chế được bản thân, nên cậu chộp lấy bức tiếp theo.
Ngày 17 tháng 12 năm 2012
Jimin à
Được thôi, có lẽ là hôm qua anh không tỏ tình với em chứ gì. Nhưng mà không phải lỗi của anh à nha. Em đã mặc cái áo len chết bầm cùng với cái tay áo rũ chết bầm đó, thế thì anh phải làm thế nào để nói chuyện với em mà không tự biến mình thành tên ngốc đây hả? Lỗi của em hết. Em đã cướp đi của chính em một lời tỏ tình. Làm thế em có thấy vui không???
Kí tên, MYG.
Jimin khịt mũi. Vài bức thư tiếp theo được viết vào vài ngày sau đó.
Ngày 18 tháng 12 năm 2012
JIMIN À, ĐM EM
ĐM EM VÀ CÁI ÁO LEN CHẾT TIỆT CỦA EM. ANH GHÉT EM.
KÍ TÊN, MYG.
Ngày 19 tháng 12 năm 2012
Jimin à
Anh thề luôn là nếu em không dừng mặc cái áo len đó lại thì tim anh sẽ vỡ tung mất. Hôngg có ngầu đâu nha. Hông muốn anh tỏ tình em à? Ngừng mặc nó lại đi. Nhé.
Kí tên, MYG.
Ngày 24 tháng 12 năm 2012
Jimin à
Chuyện quỷ này. Anh thật là đáng thương hại quá đi. Kể từ lúc anh cứng người trước em ở bữa tiệc ngu ngốc của Seokjin để nói đi nói lại một âm tiết đến mười lăm lần vào hôm nay thì giờ đến chào em anh cũng sợ ấy chứ. Anh bị gì thế này? Chắc giờ em nghĩ anh thật đáng sợ và em sẽ không bao giờ muốn hẹn hò với anh đâu nhỉ. Đời mất dạy như phân trâu ahuhu. Anh không làm đượccc.
Kí tên, MYG.
Jimin mơ màng nhớ về bữa tiệc hôm đó - mọi người đều diện lên mình những cái áo len lòe loẹt nhất. Yoongi chặn đường cậu ngay trước bàn thức uống để nói gì đó nhưng vì nỗi niềm riêng nọ nên anh chỉ mở miệng ra rồi khép miệng lại trong vài giây trước khi nuốt ực và rời đi. Anh ấy thật đáng yêu, cậu đã nghĩ thế.
Jimin nở nụ cười toe, và nếu như vừa nãy có gì đó ngăn cậu đọc những bức thư này thì giờ chắc chắn nó chẳng còn nữa rồi.
Bức thư tiếp theo được viết vào ngày Jimin thổ lộ. Yoongi muốn đưa cậu về nhà sau khi đám bạn vừa trải qua nguyên một đêm ăn mừng sinh nhật ở nhà Hoseok. Cậu đồng ý, đương nhiên rồi; tình cảm của cậu dành cho anh lúc đó lớn đến nỗi điều gì không có Yoongi đều không còn thú vị nữa.
Đó là một sáng đẹp trời, và Jimin chỉ vô tình thốt nên lời ngỏ. Yoongi trơ ra nhìn, rồi nhún vai và nói, "Anh đoán là anh cũng vậy."
Jimin rạng rỡ hẳn. "Thế anh có muốn làm bạn trai em không?" Cậu quá hào hứng và phải kìm chế lắm mới ngăn mình nhảy tưng tưng.
"Anh cũng định hỏi em câu đó," Yoongi trả lời, nhe răng cười.
Và họ tay trong tay đi tiếp phần còn lại của con đường về nhà.
Trở lại với thực tại, Jimin mở bức thư ra.
Ngày 19 tháng 2 năm 2013
Jimin à
Hôm nay em làm anh khóc, đồ khốn
Nhưng anh đã khóc vì hạnh phúc nên coi như anh sẽ tha thứ cho em.
Kí tên, MYG.
Jimin cười, nước mắt lăn dài trên má cậu khi cậu đọc tiếp chừng ba mươi lá thư tiếp theo của Yoongi, anh đếm ngày đếm tháng bên nhau, anh nói lên những yêu thương từ tận đáy lòng, anh sử dụng từ yêu để diễn tả mối quan hệ giữa cả hai, và anh miêu tả rằng Jimin đẹp như thế nào bất chấp thứ quần áo cậu mặc...
Cậu đã sớm khóc thật to, vì cậu nhớ Yoongi phát điên và những bức thư này đem lại cho cậu quá nhiều kỷ niệm đã từng xiết bao hạnh phúc. Vì giờ Yoongi chẳng còn yêu cậu như thế này nữa, vì anh đã chán cậu, vì mỗi người đã đi về lối riêng và vì anh đã rời khỏi nhà để dọn đến sống nơi căn hộ của Namjoon.
Chỉ còn ba bức thư cuối, bức gần nhất được viết sau chừng ba tháng với bức trước đó. Một khoảng hẫng thời gian như vậy chưa từng tồn tại ở những bức thư trước đây, và Jimin gần như sợ hãi phải mở nó ra. Thậm chí cả hai đã rời xa nhau khoảng nửa năm rồi, nhưng cậu vẫn chẳng thể chắc chắn rằng mình có thể đối mặt với sự thật là những cảm xúc Yoongi dành cho cậu đã sớm nhạt phai.
Nhưng dù sao cậu cũng mở nó ra, với đôi bàn tay run rẩy.
Ngày 22 tháng 3 năm 2016
Jimin à
Anh bắt đầu phát ngán rồi em.
Câu đầu tiên đập vào cậu như một cú giáng thẳng vào đáy lòng, nhưng cậu ép bản thân phải đọc tiếp.
Anh ước gì Taehyung ngừng chen chân vào mối tình của chúng ta đi. Phiền phức lắm, thật đấy. Không kể đến chuyện nó chạm vào em rất nhiều nhé. Chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm. Bởi anh biết nó là thằng bạn thân nhất của em, nên ok, ổn thôi.
Chỉ là, đôi khi anh tự hỏi em thật sự muốn dành thời gian với ai nhiều hơn ai. Thằng đó lãng mạn và ồn ã và liều lĩnh và tuyệt đẹp, và anh, được thôi, chả có gì sất. Nhưng anh dám tin rằng em yêu anh. Anh tin. Chỉ là anh cũng đang có một quãng thời gian khó khăn trong việc thuyết phục bản thân rằng em không hề yêu nó.
Anh tự hỏi em sẽ nghĩ gì về anh nếu biết anh cảm thấy thế này. Anh không nghĩ là em sẽ nổi giận đâu, nhưng anh không muốn em nghĩ rằng anh đang dần giống với lũ bạn trai hống hách và sở hữu ngoài kia.
Mà anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ anh đã như thế mất rồi.
Kí tên, MYG.
Jimin há hốc miệng nhìn bức thư. Chờ đã, gì? Cậu đã nghĩ Yoongi thích dành thời gian cùng Taehyung chứ. Hai người đó có vẻ như thân lắm mà; và Jimin sẽ chẳng mời thằng bạn ấy về nhà nếu biết anh nghĩ như thế này đâu.
Cậu đọc lại bức thư lần nữa. Bức thư này được viết ngay trước khi mối quan hệ giữa họ bắt đầu tệ đi - khi Yoongi bắt đầu giữ khoảng cách với cậu và không sẵn sàng dành nhiều thời gian cùng cậu nữa. Jimin đã nghĩ về việc đó theo hướng rằng Yoongi giận và bất mãn với cậu, mà thời điểm đó cậu cho là hướng đúng.
Nhưng Yoongi chưa bao giờ nói chính xác rằng anh đã chán Jimin hay anh không còn tình cảm với cậu nữa. Anh ấy chỉ... ngừng việc nắm tay Jimin và bắt đầu lăn ra ngủ ở sát mép giường và im lặng quá lắm khi. Mà thật ra, dù là vậy đi, nhưng bấy nhiêu chuyện đó không đủ để chứng minh à? Chắc chắn là Jimin không lạ lùng gì khi mà nghĩ như vậy.
Bức thư tiếp theo được viết vào hai ngày trước khi họ chia tay và rõ ràng khác với đám còn lại. Nó không được viết trên loại giấy bưu thiếp như thường lệ mà là giấy kẻ dòng xanh được xé bừa từ một quyển sổ tay nào đó. Chữ viết cẩu thả hơn thường lệ, và hầu hết các dòng đều khó đọc bởi những đốm mực loang lổ.
Tim Jimin giật thóp. Anh ấy hẳn đã say khi viết bức thư này. Và anh ấy cũng đã khóc.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016
Jimin à
Anh không chịu đựng được nữa
Thằng chó Taehyung
Không, tất cả đây chỉ là những thứ ngu xuẩn xuất phát từ đầu anh mà thôi. Hôm nay chúng ta đã ẩu đả vì cái lí do quái gì đó mà anh chẳng thể nhớ nhưng em đã nổi cáu với anh, gắt hơn tất cả những trận xô xát trước đây giữa đôi ta, và anh không biết em có biết anh ghét cay ghét đắng thằng Taehyung không nhưng giờ thì em ghét anh vì anh đã nổi cơn ghen nguyên ngày hôm qua khi em không có ở đó, anh nói nó rằng né xa em ra vì em là NGƯỜI YÊU CỦA ANH mà đếch phải NGƯỜI YÊU CỦA NÓ và chắc rằng nó đã kể lại cho em nghe anh khốn nạn như thế nào nhỉ và chắc em cũng nghĩ anh đang thất vọng vì những gì anh đã làm nhưng ở đây anh thậm chí chẳng nuốt được bóng em ôm nó để rồi bay lại đấm nó một phát vỡ mũi.
Anh biết hai đứa chẳng là cái đếch gì của nhau cả và anh biết em sẽ chẳng bao giờ dối lừa anh và anh biết là anh đã đối xử bất công với nó và nó là một người tốt và em cũng vậy và cả hai đứa đều đang đối với anh thế này đây, chỉ có anh trở nên ngu xuẩn rồi nảy lòng sở hữu thôi và anh căm ghét chính mình vì điều đó.Chắc còn nhiều hơn cả em căm ghét anh nữa.
Anh không nghĩ anh xứng với em Jimin à
Anh yêu em nhưng chúng ta chẳng thể hiện ra và tất cả đều là lỗi của anh còn em thì càng ngày càng buồn bã nên anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
̶E̶̶m̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶ ̶h̶̶ơ̶̶n̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶T̶̶a̶̶e̶̶h̶̶y̶̶u̶̶n̶̶g̶
Anh yêu em
Anh ước gì anh có thể khiến em hạnh phúc nhưng tất cả mọi chuyện anh làm là xới tung tất cả lên rồi chẳng biết làm thế nào để sắp xếp chúng lại.
Yoongi.
Jimin đặt lá thư nhàu nát và đẫm nước mắt đó xuống, cậu cắn môi dưới khi một hàng nước mắt khác lại lăn dài trên má cậu.
Thật là ngốc. Sao Yoongi không nói cậu biết rằng anh đã cảm thấy như thế chứ? Và rồi chắc họ sẽ không chia tay đâu. Chắc họ sẽ vẫn còn có nhau. Và chắc cậu sẽ vẫn thức dậy trong đôi vòng tay của Yoongi mỗi sáng.
Jimin rút điện thoại ra khỏi túi và gửi một tin nhắn đến cho Taehyung. Anh Yoongi có bao giờ ích kỷ với cậu không?
Cậu bồn chồn ngồi đó trong vài phút đến khi nhận được phản hồi của Taehyung. Có, một lần. Về vụ gì đó, hình như do tớ chạm vào cậu? Khs.
Sao cậu không nói với tớ?!??
Ai biết đâu! Thằng cha đó phiền hết sức nên tớ kiểu như ok cái mẹ gì cũng được. Với lại tớ cũng thấy kì khi cứ kè kè với cậu hoài trong khi cậu có bạn trai rồi. Mà chi?
Giờ tớ không giải thích được nhưng tớ không biết chia tay anh ấy có phải là quyết định đúng đắn không nữa.
Ơ nói thế là shao?
Cậu ngó lơ tin nhắn đến từ Taehyung và băn khoăn chộp lấy bức thư cuối cùng. Nó được viết vào ngày Yoongi rời đi.
Ngày 12 tháng 5 năm 2016
Jimin à
Hôm nay anh rời đi. Namjoon bảo nó đã dọn sẵn một phòng cho anh, nên anh sẽ ổn thôi. Anh thật là đáng thương, nhưng thôi không sao.
Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.
Vì anh yêu em mà.
Kí tên, MYG.
Trước khi kịp nhận thức, Jimin đã chộp lấy hộp thư, tròng vào cái áo len, và chạy vụt ra khỏi cửa.
Cậu đang ở chỗ của Namjoon, tay chống gối thở hổn hển trước khi kịp chắc chắn mình đang làm gì. Đó là khi cậu vừa nhấn chuông cửa xong mới nghĩ.
Sẽ như nào nếu Yoongi không có nhà? Sẽ như nào nếu Yoongi đã chuyển ra riêng? Và hơn hết, họ chưa từng gặp lại nhau kể từ lúc chia tay. Thì sẽ như nào nếu Yoongi đã tìm ra người tình mới và trở sang hận Jimin cậu?
Cậu thật sự sốt ruột khi chờ người ra mở cửa, và cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để nhắn với Namjoon điều gì đó khi cánh cửa đột ngột mở toang.
"Namjoon, tao thề là nếu mày lại quên cái v--"
Giọng nói ấy đột ngột khựng lại khi người nói nhìn thấy Jimin.
Là Yoongi. Dường như anh chỉ vừa thức giấc, với mái tóc rối bời và độc chiếc quần chun.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, ngây ngất, trước khi Yoongi hấp tấp luồn tay vuốt tóc, nuốt ực và nói câu "Xin chào."
"Chào," Jimin thở ra.
"Em, à. Cậu đến tìm Namjoon sao? Nó đi rồi."
Jimin lắc đầu. "Không, em tìm anh."
Yoongi dường như co người lại, nhưng vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh. "Tại sao?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Về?"
Jimin giơ cái hộp lên. "Cái này."
Yoongi đơ ra trong khoảng một hai giây trước khi trố mắt lên. "Em tìm thấy thứ quái này ở đâu vậy?"
"Anh bỏ quên hộp thư này ở dưới giường của chúng ta - à không, là của em."
"Chết cha. Trời má ơi. Em đọc hết rồi à?"
Jimin gật đầu. "Vâng."
Yoongi lấy tay đập mặt. "Trời ơi thật là mất hết mặt mũi." Anh nhìn Jimin qua những kẽ tay. "Anh không thấy chúng ta có chuyện gì cần nói hết, dù cho là, em đã biết hết mọi chuyện."
"Em có biết hết mọi chuyện." Jimin đồng ý, tim nảy lên đau đớn. "Nhưng anh thì không."
"Em nói gì?"
Jimin nhìn qua vai Yoongi. "Em vào được không?"
Anh hơi do dự. "Chắc được, mà nó cực kỳ bừa bộn đó." Anh mở rộng cửa hơn và bước lùi lại.
"Uầy em không quan tâm đâu, nguyên năm nay em cũng có dọn đ-" Jimin khựng lại và mặt cậu trở nên đỏ lựng. Cậu luôn luôn giữ cho mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng trước khi họ chia tay.
Yoongi trợn tròn mắt nhìn cậu. "Ồ,", anh nói, trước khi vụng về quay lưng lại và dẫn cậu vào phòng khách của căn hộ. Anh nuốt xuống. "Thế em muốn ngồi đây hay vào phòng anh ngồi?"
"Ở đây được rồi." Jimin nói.
Họ ngồi xuống bộ đi văng, đối mặt nhau cứng nhắc. "Vậy," Yoongi nói "thì sao chúng ta phải nói về mấy lá thư ngượng nghịu đó của anh?"
"Vì," Jimin trả lời. "chúng kể em nghe một câu chuyện hoàn toàn khác với cái mà em nhớ."
Yoongi ném về phía cậu một cái nhìn hoài nghi. "Nghĩa là sao?"
"Ý em là -- chắc có lẽ lý do chia tay của chúng ta theo em nghĩ khác với anh nghĩ. Em hoàn toàn không biết anh không thích Taehyung."
Mắt Yoongi giờ to như hai cái đĩa. "Nó không kể em vụ đó... dù chỉ một lần ư?"
"Chưa." Jimin nói. "cho đến khi em nhắn tin đến cậu ấy vào khoảng nửa tiếng trước để hỏi."
"Jimin à anh xin lỗi." Yoongi nói. "Anh đã hành xử như một đứa trẻ đang độ dậy thì."
Jimin nhún vai. "Em tha thứ cho anh mà."
"Anh bi-" Yoongi dừng lại, nghi ngờ. "Ủa, gì, chờ đã? Thế là xong à?"
"Vâng. Vậy thôi." Jimin nhìn xuống tay mình. "Ý em là. Em buồn nhiều hơn khi anh không nói em nghe anh đã cảm thấy thế nào."
Yoongi cắn môi. "Anh nghĩ - anh nghĩ anh đã nên giải quyết chuyện đó một cách trưởng thành hơn." Họ tiếp tục ngồi trong im lặng khoảng vài giây trước khi Yoongi lên tiếng, "Nhưng sao em lại nghĩ là chúng ta đã chia tay?"
"À ừ." Jimin thẹn đỏ mặt và cậu đảo mắt. "Em... em nghĩ anh... à... chán em... "
Yoongi nhìn cậu chằm chằm. "Không, Jimin à, anh sẽ không bao giờ - mãi mãi không bao giờ chán bỏ em đâu."
Jimin nhẹ mỉm cười. "Và em cũng sẽ chẳng bao giờ ghét anh nếu anh ghen tuông một tí."
"Và thế là chúng ta chia tay chả vì lý do gì cả." Yoongi lầm bầm.
"Không, có một lý do chứ." Jimin cắn môi. "Chúng ta có trò chuyện gì với nhau đâu."
Và họ nhìn nhau đắm đuối như cái cách họ đã từng làm, trở về những năm tháng cũ với những buổi sáng ấm, họ ôm ấp nhau, và nửa năm qua bỗng biến mất chỉ trong một cái chớp.
"Em nhớ anh," Jimin nói. "Em vẫn luôn như thế."
"Anh-anh cũng nhớ em."
"Anh có luôn như vậy không?"
"Đương nhiên rồi." Anh véo lấy má Jimin và dùng ngón cái vuốt ve nó. "Hãy nói với anh rằng sáu tháng qua em vẫn chưa có thêm ai khác."
Jimin nắm lấy tay Yoongi, tim cậu bay lên chín tầng mây. "Chưa. Vẫn thật khó khăn với em khi tỉnh giấc trên chiếc giường trống không."
"Thật chứ? Anh cứ tưởng anh đã hành động như một thằng cu tám tuổi nhãi nhách."
Jimin bĩu môi và ngả người vào cái chạm của Yoongi. "Dừng đi, hyung à, anh đang phá hỏng giây phút này đó."
Yoongi cười, thật tươi làm Jimin chẳng thể nhìn sang hướng khác. "Em biết là em không cần gọi anh như thế nữa mà."
"Rồi được thôi, dừng đi, người yêu à, anh đang phá hỏng giây phút này đó."
Rồi cả hai bật cười, khi tiếng cười vừa ngớt đi chút ít, Yoongi trườn đến và ấn môi mình vào môi Jimin. Ấm áp trải dọc khắp cơ thể Jimin như một cốc thức uống nóng giữa ngày đông lạnh lẽo, vì môi cả hai vẫn còn khít nhau đến hoàn hảo, và nếu như trên đời còn có cảm giác nào phởn phơ hơn thế này nữa, thì Jimin sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nó đâu.
"Anh vẫn còn yêu em, Jimin à." Yoongi nói khi ngồi dậy. "Anh muốn em quay trở lại với anh. Anh muốn lại nhìn thấy em mỗi sáng thức dậy." Anh nuốt xuống. "Rồi giờ em nói gì đi?"
Jimin nhe răng cười. "Cơ mà, em ở đây rồi này, chẳng phải thế sao?"
Yoongi kéo cậu lại gần hơn. "Nhưng em đã bao giờ nói yêu anh đâu."
Jimin ngồi lên đùi anh. "Em yêu anh, Yoongi. Em chưa từng ngừng yêu anh." Cậu vòng tay quanh eo Yoongi và kéo anh xuống để hôn thêm một nụ nữa.
Không có, Jimin nghĩ, không có cảm giác nào sướng hơn cảm giác này.
(Namjoon về nhà, cùng Taehyung và kèm một mớ gà chiên, để nhìn thấy Jimin đang ngồi trên người Yoongi, đặt lên mặt anh những nụ hôn rải rác)
Namjoon và Taehyung ngơ ngàng nhìn nhau.
"Chào, mấy đồng chí." Jimin gọi với, rời mắt khỏi Yoongi để cười tươi vào mặt đôi trẻ.
"Vụ này xảy ra từ khi nào vậy?" Namjoon hỏi, chỉ thẳng mặt hai người.
"Mày câm đi Namjoon." Yoongi như gầm gừ, siết đôi tay đang vòng bên eo Jimin chặt hơn.
Taehyung chộp lấy cổ tay Namjoon, kéo vào nhà bếp. "Tốt nhất là chút nữa cậu kể tớ hết mọi chuyện đi Jimin." Taehyung nói vọng lại.
"Lo gì, ok." Jimin đảm bảo trước khi lại hướng sự chú ý của mình vào Yoongi. "Giờ chúng ta dừng lại được chưa? À quên mất chứ hihi. Tay áo len~."
Yoongi cau có. "Em sẽ không vùi dập anh như vậy đâu, đúng không em?"
"Ờ." Jimin nói, cười toe. "Đoán xem từ giờ ai sẽ mặc áo len thật nhiều nàoo? Nếu câu trả lời là Park Jimin thì trái tim anh có nổ tung không?"
"Trời đất." Yoongi rên lên trước khi vùi đầu mình vào hõm cổ Jimin. "Nếu mấy lá thư ngu xuẩn đó của anh không phải là cầu nối bắc đôi ta về bên nhau thì anh sẽ thiêu rụi hết chúng nó."
"Đừng nói thế chứ. Chúng nó đáng yêu mà."
Yoongi nhìn lên. "Nhưng sao mà so với em được ~"
Và thế là đến lượt Jimin rên lên ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top