Đông Hạ

Mùa hạ năm 2003
Một chiều hè đổ lửa của hơn mười năm về trước, có cô bé bán hoa dạo trong tay cầm đóa bách thảo cuối cùng trong ngày, cô đi nài nỉ từng vị khách du lịch ở khu phố nọ.
Cô bé tìm đến những cặp tình nhân để mời họ mua hoa, buồn thay là chẳng ai chịu mua hoa của cô cả, vì nó đã gần như là héo úa dưới ánh nắng đổ lửa ban ngày rồi.
"này cô bé! "
Một chú thợ ảnh gọi cô lại hỏi
"vâng, chú gọi cháu? "
"bé gọi tôi là chú ư? , bao nhiêu tiền 1 bó vậy? "
"này 50 nghìn nhưng không còn được tươi nên cháu để 45 nghìn cho chú"
"cũng trả treo gớm"
Ông chú ấy mỉm cười rồi đưa cô bé 100 ngàn
"còn nhiêu tôi cho đấy"
Cô bé nhận lấy tiền rồi mở túi, lục tìm đủ tiền thối lại, vừa đếm tiền vừa nói
"chú đợi tí nhá, cháu chỉ lấy đủ thôi, đây nè, của chú 55 ngàn nhá"
Ông chú nắm lấy tiền thừa, cúi đầu nhìn cô bé chăm chú
"sao bé lại bán bách thảo? Người ta bán hoa hồng dễ mua hơn đấy"
"hoa này cháu trồng đấy nhá, cháu chỉ bán vào mùa hè thôi"
"giỏi thế, mà sao chỉ bán vào mùa hè thôi? Bách thảo mùa thu nhiều lắm"
"Thì vì mùa thu nhiều nên cháu phải bán vào mùa hè đấy"
"hummm thông minh đấy, thế sao bé lại trồng bách thảo? Cũng nhiều loại để trồng mà"
"tại cháu thấy nó đẹp, thôi cháu về nhá, hẹn gặp lại chú"
Cô bé cứ thế quay đầu vừa chạy vừa vãy  tay về phía ông chú kia. Cô không biết ở đâu đó trong chiếc máy ảnh đã lưu lại bóng lưng cô...
Cô đâu biết mười năm sau cô và người thợ ảnh đó lại gặp nhau lần nữa. Liệu 10 năm sau trong lần gặp nhau đó là duyên hay là nợ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top