Lần đầu tôi yêu
- Tiểu Phi dạy mau!!!! Tiếng kêu gọi hồn tôi về từ miền cát trắng.Tiếng kêu thanh thót mà ngày nào tôi cũng nghe mỗi buổi đi học giấc sáng của mẹ tôi.
Tôi thực sự muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng nào dám. Tôi bước xuống giường , nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân nhưng không quên lấy lo đem vào phòng tắm nghe nhạc. Trời ơi! Những bài balad nhẹ nhàng đưa vào tai tôi.
À quên ! Tự giới thiệu với các bạn:Tôi là một cô gái cá tính đang học 11, thích nghe tất cả các loại nhạc và đương nhiên tôi rất mê hát nhưng là chín thôi.Mê trai là mười lận haha. Gia đình tôi có 3 người, tôi là con một đó nhưng tôi không thích tí nào cả,tôi rất muốn có em gái để ăn hiếp mỗi ngày cơ. Nói một hồi chắc tới sáng quá!!!
Tôi phải đi học ngay không thôi nhỏ bạn đứng đợi, tội nghiệp nó. - Ba,mẹ con đi học nha!
- Ê! Bảo Bảo đợi mình lâu chưa vậy??? Ủa Tử Mạnh đi đâu rồi???
- Tớ đợi đâu có lâu chỉ gần nửa tiếng à, mà quên rồi bữa nào mà hổng vậy. Tử Mạnh đi mua bánh mì cho tớ với cậu rồi!!! Bảo Bảo là vậy đó, tôi với nó thân với nhau từ hồi cấp hai tới giờ đã là lớp 11 rồi. Tính nó thẳng lắm, có gì không vừa ý là nó cho một phát "nước lạnh" vào mặt liền.
- Kìa Tử Mạnh tới rồi kìa!!!
- Tụi mình đi được rồi !!! Mạnh Mạnh nói.Nó là đứa bạn khác giới của tôi, nó mập lắm, chỉ có chúng tôi là bạn. Ngoài ra không nam sinh nào chơi với nó vì lý do vô lý: nó quá xấu và mập. Bảo Bảo nói Tử Mạnh thích tôi nhưng tôi không tin tí nào.Tôi nghĩ Mạnh Mạnh với tôi chơi chung nên nhiều lúc quá thân khiến Bảo Bảo hiểu lầm thôi. Nhưng không có Tử Mạnh chắc chúng tôi tiêu mất, vì nó học giỏi lắm, hai đứa tôi chỉ học khá khá à. Tử Mạnh cũng rất được vì ngày nào cũng chở tôi đi học haha,tôi quá đáng thật nhưng biết sao giờ tấm lòng tốt ấy ,không nhận thì uổng lắm.
- Ừ chúng ta đi thôi!!! Tôi nói và lên ngay yên xe sau của Tử Mạnh cầm ổ bánh mì mà ăn.
Trên đường đi, Bảo Bảo kể cho chúng tôi nghe: trên Facebook cậu ấy kết bạn với mấy anh đẹp trai hết biết.
- Cậu nhắc tớ mới nhớ, tự nhiên có người nào bí ẩn kết bạn với tớ,vô nhắn tin nữa. Mà nhắn tin như quên biết từ kiếp trước vậy, tớ thế nào hay ra sao người đó cũng biết hết á,tên nickname là "anh thích em" mà tớ coi là người đó chỉ kết bạn với tớ không à,ngộ thiệt??? Nhưng bù cho ông bí ẩn đó thì có anh nào nói học chung trường kết bạn với tớ nhắn tin dễ thương lắm!!! Tớ đang quen ngầm với ảnh á. Ảnh tên là Thiên Tiêu. Ảnh nói vài bữa nữa sẽ gặp tớ á.
- Trời ơi cậu bị dụ rồi! Sao mà có trai đẹp quen với cậu được,trường mình đâu có một mình cậu đẹp đâu!!! Cả một đống hot girl luôn!!! Hình như Bảo Bảo không vui khi nghe tôi nói vậy.
- Thôi thôi!!! Hai người đừng nói chuyện này nữa, một hồi cải nhau luôn bây giờ.Nè Tiểu Phi cậu làm bài tập hoá chưa? Có thấy chỗ nào khó không để tớ giúp cậu nhé!
- Cái gì có bài tập hoá nữa hả? Mình không biết nữa cậu đạp nhanh đi để tớ còn làm cho kịp. Lại là hoá một môn học mà khi học tôi cứ như người trên mây mới rớt xuống vậy.
Như thường lệ chúng tôi lại chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi chung với Bảo Bảo và trước Tử Mạnh,tôi nhanh chóng chép bài,đeo tai phone và không quên đeo vào tai Bảo Bảo để làm hoà với nhau. Vậy đấy, khi cải nhau tôi với nó làm lành đều nhờ vào âm nhạc đấy, vì chúng tôi cùng sở thích với nhau.
- Tiểu Phi này cho mình mượn face của cậu nha! Bảo Bảo đưa ánh mắt cầu mong tôi đồng ý nhìn tôi.
- Để làm gì vậy? Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi Bảo Bảo nói vậy, vì từ trước đến giờ mặc dù cùng sở thích về mọi mặt nhưng riêng tư thì không ai xâm phạm ai hết.
- Bộ cậu có gì mờ ám, giấu mình hả? Nếu không cho mượn thì thôi vậy. Nó xoay qua chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.
- Thôi được rồi đây này! Mà cậu đừng làm gì bậy vào nick tớ nha! Bao năm dựng xây mài bén mới được vậy đó! Mặc dù chẳng muốn chút nào nhưng vẫn cho, với lại tôi cũng chẳng có gì mờ ám để phải sợ.
- Tiểu Phi ơi có ai tìm cậu nè! Cô bạn chung lớp với tôi gọi.
Tôi bước ra khỏi bàn tiến thẳng đến cửa lớp. Trời ơi! Mình đang mơ hả? Trước mặt tôi là một nam sinh chững chạc,chuẩn soái ca.
- Em là Dương Tiểu Phi sao ? Câu hỏi khiến tôi bối rối không biết trả lời thế nào.
- Vâ...n....g.......e..m......l..à Dương Tiểu Phi. Tôi cố gắng bình tĩnh nói thật rõ tên mình. Không lẽ là Thiên Tiêu..... Không thể nào.
- Mình đi uống nước đi!
- Nhưng mà............
- Anh là Thiên Tiêu, ngạc nhiên lắm hả?
- Dạ! Sao anh biết em ở đây mà tìm vậy, em nhớ mình không có nói với anh mà ? Ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi nhìn anh ấy.
- Cho dù em ở trên trời anh cũng biết ! Yên tâm đi anh là đại trượng phu nên không làm gì em đâu, ngược lại anh sẽ bảo vệ cho em,em đừng lo! Hình như anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi thì phải,tôi không an tâm mấy.
- Tiểu Phi ! Anh ấy nhìn tôi.
- D.....á...
Anh ấy nắm tay tôi kéo đi. Cả lớp tôi ồ lên, la hét khi thấy vậy. Còn tôi,sung sướng lắm vì lần đầu có người làm vậy với mình, chắc kiếp trước tôi tu thì phải. Trên đường đến quán nước cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm vì hạnh phúc đã đến với tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top