Cố chấp
Nghe thật nực cười khi đó chỉ là một cuộc tình chóng vánh và quan trọng là hai người chưa từng gặp nhau. Minh Phương - cô gái có vẻ ngoài vô tư hưởng thụ cuộc sống độc thân lại luôn mang trong mình một tình yêu hư ảo. Đã mấy năm rồi cô không thoát ra được những tin nhắn thâu đêm suốt sáng với "mập mờ cũ", một tên con trai cô cho là có tí học vấn, có tí ngoại hình, một chút lịch thiệp, ngoài ra chẳng có gì nữa. Mà làm sao biết được, đôi lúc cô còn tự hỏi người bên kia màn hình có thật không, hay chỉ là một hình mẫu lí tưởng mà ai đó vẽ nên, vừa vặn lại hợp gu cô đến thế.
Hai người biết nhau qua một hội nhóm nhắn tin với người lạ, càng nói chuyện với nhau càng thấy thú vị. Cả hai ít chia sẻ về thông tin cá nhân của mình, chỉ nói với nhau bao chuyện trên trời dưới đất. Nào là sở thích, người yêu cũ, thậm chí là bàn về chiến lược cưa đổ crush, anh xem cô như một người bạn. Minh Phương cũng không biết đã thích anh từ khi nào, chẳng lẽ chỉ thích vì thái độ ân cần nhẹ nhàng qua những dòng tin nhắn của anh? Những câu chuyện mà anh chia sẻ? Cũng chẳng biết là gì, đơn giản là thích thôi.
Ấy thế mà hai con người ngớ ngẩn đó đã duy trì cuộc trò chuyện được một năm. Anh có vẻ bận rộn hơn vì có lúc anh chẳng nhắn với cô trong mấy tuần (hoặc là do anh không có hứng thú). Cô biết mình thích anh nên đôi lần chủ động nhắn trước, xem như quan tâm người bạn qua Internet vậy thôi. Rồi một ngày anh reply story cô nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, và nói thích cô. Khoảnh khắc ấy tim Minh Phương loạn nhịp cả lên. Cũng có lúc cô tự hỏi vì sao anh lại thích mình, cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng thôi, cứ hết mình trước đã.
Mạng xã hội thật đáng sợ nhưng tự huyễn hoặc như thế cũng vui. Ít nhất cô cũng có được cảm giác yêu đương với người mình thích, và thích mình. Ban ngày đi học, đi làm. gặp gỡ bạn bè với tâm trạng tự do thoải mái. Điện thoại lúc nào cũng chực chờ tin nhắn từ cái tên quen thuộc, chia sẻ ngày hôm nay của em thế nào, em sẽ làm gì, chỉ mong được gặp nhau. Đôi lúc cô nghĩ, ảo tưởng cũng được, mù quáng cũng được, chỉ cần cô biết mình đang được kết nối với một người ở nơi nào đó, hàng ngày gián-tiếp-bên-cạnh, lo lắng, sẻ chia với cô mọi thứ trên đời, sẵn sàng làm "thùng rác" cho nhau mỗi khi có muộn phiền.
Nhưng có lẽ mỗi người vẫn có cuộc sống riêng, dù kể cho nhau chuyện trên trời dưới đất cả ngày cũng không thể hiểu hết được nhau. Chuyện cãi nhau cũng diễn ra thường xuyên nhưng cô và anh xem đó mới là điểm nhấn của tình yêu. Và rồi trong một ngày mệt mỏi, cả hai không muốn nhường nhịn nhau. Anh bảo cô bướng bỉnh và có phần mệt mỏi khi cô hay dỗi hờn, còn cô lấy lý do là chưa gặp mặt nên không thể hiểu hết được nhau. Anh hủy theo dõi cô trước, cô tức giận bấm chặn anh ngay (vài ngày sau cô bỏ chặn nhưng cả hai khi ấy đã trở về thời gian hơn một năm trước, xem như chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau).
Nói không buồn là không phải bởi thực chất Minh Phương có buồn, buồn nhiều. Người cô luôn khao khát được gặp bao lâu giờ lại càng xa tít, không còn lý do để gặp và có khi vô tình lướt qua nhau cũng chẳng hay biết. Cũng không biết từ lúc nào cô đã lấy anh làm chuẩn mực người yêu. Những lần nhắn tin, và cả nói chuyện trực tiếp với một vài anh chàng khác cũng khiến cô không ngừng nhớ đến anh, cô không thể thoát ra được. Nhưng dù là lúc đang trong-mối-quan-hệ với anh hay bây giờ, cô vẫn luôn đi về sớm tối một mình, hồn nhiên vui vẻ và thỏa hiệp với cuộc sống độc thân, cô đã quen rồi. Cô nghĩ mình sắp quên được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top