Chương 1: Tử Mạch Hồi Sinh

Trên đại điện Ký Bắc, trời đổ tuyết.

Gió lùa qua cột trụ, thổi bay những dải lụa vàng phủ máu. Hàng trăm quan văn võ quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu. Ở bậc thềm cuối cùng, Tiêu Thù Hạc khoác áo trắng, gương mặt thanh nhã nhưng tái nhợt. Đôi mắt anh sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ — lặng lẽ, đau thương và bình thản.

Trên ngai vàng, Đoạn Tử Ngang – vua Ký Bắc, người đã chinh phạt thiên hạ – ngồi lặng. Áo giáp đen còn dính vệt máu khô, ánh mắt hắn gắt gao nhìn người trước mặt, như chỉ cần chớp mắt, người ấy sẽ tan biến khỏi thế gian này.
“Bệ hạ.”
Giọng Tiêu Thù Hạc khẽ vang lên, mềm như tơ. “Thần có thể kính ngài một chén rượu cuối?”

Không ai dám thở mạnh.

Đoạn Tử Ngang cau mày, giọng khàn khàn:
“Thù Hạc, đừng—”
Nhưng Tiêu Thù Hạc đã rót rượu, chậm rãi nâng chén lên.
“Một chén tiễn ngài lên ngôi. Cũng là chén... tiễn ta khỏi đời này.”

Đoạn Tử Ngang bật dậy, bước xuống bậc thềm. Nhưng khi hắn vừa chạm tới, chén ngọc đã nghiêng — rượu đỏ tràn xuống môi Tiêu Thù Hạc.

“Không!”
Hắn lao đến, nhưng muộn. Chén rơi xuống nền đá, vỡ vụn.

Tiêu Thù Hạc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như sương sớm:
“Ngươi thắng rồi, Tử Ngang... Ta chỉ mong ngươi đừng hận ta nữa.”

Hắn ôm lấy anh, run rẩy.
“Ngươi... vì sao lại làm vậy? Ta giữ ngươi, là vì yêu ngươi!”
Anh khẽ chạm vào má hắn, ngón tay lạnh buốt.
“Chính vì ngươi yêu ta... nên ta mới không thể sống thêm. Ta không muốn ngươi mang tội vì ta.”
Đôi mắt Tiêu Thù Hạc khép lại, nụ cười cuối cùng còn vương nơi môi.

Trong khoảnh khắc ấy, Đoạn Tử Ngang cảm thấy thế giới sụp đổ.
Máu từ khóe môi hắn tràn ra, hộc thành từng ngụm. Hắn ôm lấy thi thể lạnh dần, ngẩng đầu lên trời thét:
“Ngươi hận ta đến thế sao, Thù Hạc?! Hận đến mức... thà chết chứ không muốn nhìn ta?!”

Tuyết trắng rơi phủ lên vai áo hai người, thấm đẫm màu máu.

Giữa tiếng gió rít, một đời vương quyền và một đời tình ái — cùng chấm dứt.
Ánh sáng.
Tiếng đàn.
Mùi trà thoang thoảng.

Tiêu Thù Hạc mở mắt.

Anh ngồi dậy trong gian lầu quen thuộc, rèm trúc lay động theo gió.
Phía trước là Thẩm Tùng, đang gảy khúc nhạc “Vong Xuyên”.
“Điện hạ? Ngài mộng thấy gì sao?”
Giọng nói dịu dàng kéo anh về hiện tại.

Tiêu Thù Hạc sững sờ.
Đây là... phủ Nam Uyển?
Thời điểm này là khi anh còn là Lục hoàng tử – chưa gặp Đoạn Tử Ngang, chưa nếm mùi chiến loạn, chưa trải qua cảnh giam cầm.
Trái tim anh đập loạn nhịp.
Tất cả như một giấc mộng — nhưng nỗi đau nơi lồng ngực vẫn còn rõ ràng, từng nhịp, từng nhịp, như thể vừa mới chết đi sống lại.

“Ta... đã sống lại?”
Thẩm Tùng nhìn anh đầy lo lắng.
“Điện hạ, sắc mặt ngài kém quá, hay để ta bắt mạch cho ngài”

“Không cần.” Tiêu Thù Hạc khẽ ngắt lời, ánh mắt đã trở nên sâu thẳm.
“Ta chỉ mơ thấy... một giấc mộng dài. Trong mộng, ta mất đi tất cả.”
Anh hít sâu, nhìn ra xa qua khung cửa sổ. Ánh dương chiếu xuống phủ hoàng cung, bình yên mà xa lạ.

“Kiếp này, ta sẽ không để điều đó lặp lại nữa.”
Thẩm Tùng ngạc nhiên.
“Điện hạ định... từ bỏ ý định quy ẩn?”

Tiêu Thù Hạc mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên tia kiên định lạnh lùng:
“Ta từng nghĩ tránh xa triều chính là tự do, nhưng nay ta hiểu — một kẻ không giữ nổi giang sơn, cũng chẳng thể giữ nổi người mình yêu.”
“Thẩm Tùng, từ ngày mai, triệu tập người của ta trong triều. Ta muốn nắm lại quân quyền.”

“Điện hạ... người—”

“Ta muốn bảo vệ Nam Huy. Dù phải trả bất cứ giá nào.”

Ánh nắng sớm phản chiếu trên gương mặt anh, tựa như vẽ lại một định mệnh mới.
Cùng lúc đó, ở 1 nơi xa xôi —
Giữa giấc mộng dày đặc khói lửa, Đoạn Tử Ngang bật dậy, thở hổn hển.

Giọt máu đỏ tươi chảy từ môi hắn, bàn tay run rẩy.
Trên tay vẫn còn dấu vết ảo ảnh của người đã chết trong vòng tay hắn.

“Thù Hạc...”
Giọng hắn khàn đặc, như gió thổi qua tro tàn.
“Là ta khiến ngươi hận ta đến mức chọn cái chết...”
Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt hóa thành lửa:
“Kiếp này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội rời bỏ ta nữa. Dù là hận, dù là yêu — chỉ cần ngươi còn sống.”
Bầu trời phương Bắc rền vang tiếng sấm đầu mùa.
Hai linh hồn cùng trọng sinh — một người muốn thay đổi vận mệnh, một người muốn giữ lại người mình yêu, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top