Chương 4

... Diệc Hoa dường như sắp chịu không nổi, dùng chân đá vào người hai tên kia, chưa kịp tháo chạy thì cô lại bị hai tên kia nắm tay lại, túm tóc đập mạnh người cô vào tường. Cô đỡ không được nữa, chả còn chút sức lực, đôi mắt đen trong kia dần khép lại, trở nên mơ hồ. Trong chốc lát, trước mắt cô chính là một mảng mờ ảo, trước khi ngất đi cũng chỉ có thể thấy được một hình bóng của người con trai thanh tú phía xa, bên kia đầu ngõ cụt.

" Cứu~....v..với". Diệc Hoa dồn sức nói câu cuối cùng, rồi bất tỉnh, ngã gục xuống.

" Diệc Hoa, cô tỉnh dậy mau cho tôi, nè....". Người con trai đó chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng và đem cô đến bệnh viện.

°°° Bệnh viện°°°

Diệc Hoa nằm trên giường bệnh, vừa khoẻ được chút. Bác sĩ chẩn đoán được rằng cô từng có tiền sử bệnh tim mạch, cụ thể thì không nói với người ngoài được.

Chốc lâu sau, Diệc Hoa mới dần dần mở mắt nhìn quanh, nghe có giọng quen thuộc:

" Hoa Hoa, cậu tỉnh dậy rồi đấy ạ, để mình đi báo với bác sĩ và Lưu Diệp ở ngoài kia". Thì ra đó là Chiêu Vy đang vừa nói vừa nắm lấy tay cô, rồi chẳng mấy chốc lại chạy khỏi phòng, vội vội vàng vàng.

Diệc Hoa vẫn nằm im ở đấy, cố nhớ lại xem những việc tồi tệ ngày hôm qua đã không may xảy ra với mình, và cả người con trai đó, chẳng lẽ anh ta đã đưa cô đến đây?. Cô thấy mình trở nên trống rỗng, cơn đau nhức lại tái phát, cô đưa tay lên ôm lấy đầu, nằm hẳn xuống giường nghỉ ngơi. Bác sĩ ngay lúc đó cũng vừa bước chân vào, đeo ống nghe y tế đo nhịp tim và rồi lại đo huyết áp cho cô, đưa giấy khám sức khoẻ, nói sáng ̀mai cô đã có thể xuất viện.

́Lưu Diệp thấy Hoa Hoa nhà mình có chút đói, mới đi ra ngoài mua chút cháo ở quán ăn bên kia đường. Diệc Hoa ở trong phòng, vừa ngửi thoáng qua mùi hương xông lên từ hộp cháo nóng hổi, đã biết đúng món " Là cháo lươn tớ thích nhất, Diệp đại tỷ quả là hiểu Hoa Hoa tớ nhất, cám ơn".

" Không có gì, Hoa Hoa nhà ta đang nằm viện cơ mà, còn là cành vàng lá ngọc của chúng ta, không nỡ để cậu đói thế đâu". Lưu Diệp cười, trong khi Diệc Hoa đã nhanh tay lấy hộp cháo mở ra ăn ngon lành, chẳng bao lâu đã ăn hết sạch, đã thế còn nói vẫn đói muốn ăn thêm nữa....

Diệc Hoa chén sạch chỗ cháo xong, chép chép miệng, lấy trên bàn cốc nước uống. " Mấy cậu, mình ngày hôm qua là được ai đưa đến đây vậy?", Diệc Hoa ngồi trên giường bệnh hỏi, tay kia vẫn còn đang cầm giấy ăn, lau miệng.

Chiêu Vy nhanh miệng mà đáp " Cũng không biết nữa, chỉ là tối qua có người dùng điện thoại của cậu gọi cho chúng tớ, mà...nghe giọng nói thì chắc là một người con trai trạc tuổi. Nghe báo thế nên chúng tớ cũng liền đến, nhưng không thấy ai ngoài bác sĩ và cậu cả".

Diệc Hoa gật gật đầu, " Ừ, hiểu rồi, cám ơn". Dù gì chắc anh ta có thể chỉ là người qua đường, thấy người gặp nạn thì ra tay tương trợ, như thế là có khả năng. Thôi thì, cứ mang ơn trong lòng, đợi ngày tương ngộ mà đền ơn đáp nghĩa, giờ thì cứ thế mà thư thả, không cần lo nghĩ chi nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top