Tiến tới Hành Túc Tông
Hôm nay là ngày mở ra tuyển chọn vòng thứ hai . Trát Thiên Ninh mệt mỏi thức dậy. Mấy chú chim líu ríu bên ngoài và ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ, mang theo những dải sáng lấp lánh chiếu rọi vào mặt y, tạo ra một buổi sáng yên bình. Tuy nhiên, chuyện hôm qua đã làm y bận tâm rất nhiều, thật sự điều đó quá nguy hiểm, tựa như một cơn ác mộng trong cuộc đời mờ nhạt của hắn. Trát Thiên Ninh quay sang bên cạnh , xém chút nữa là té xuống sàn vì kinh ngạc. Một khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát đang nằm ở bên cạnh giừơng. Chu Nguyệt Hà hai tay khoanh lại, kê gương mặt nhỏ nhắn nằm nghiêng qua một bên. Đôi hàng mi dài và cong nhẹ, như đang khẽ khàng rung động vì ánh sáng buổi sớm. Phải công nhận rằng, Chu Nguyệt Hà có gương mặt như được trời ưu ái. Trát Thiên Ninh thất thần hồi lâu chợt chực tỉnh. Y lấy hai tay đặt lên má, cảm nhận được cơ thể bỗng nhiên nóng ran, nhất là phần mặt, mặt y đỏ như gấc. Không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt của Chu Nguyệt Hà, tim của hắn như loạn nhịp, đập mạnh. Không lẽ hắn bị bệnh lạ hay sao? Đang bối rối vì không biết tại sao Chu Nguyệt Hà lại nằm ở đây, hắn cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh gây tiếng động làm cô thức giấc. Hắn hôm nay còn phải làm ruộng nữa. Vừa đến được mép giừơng, Chu Nguyệt Hà bỗng mở mắt, theo bản năng đứng dậy rút kiếm kề vào cổ y. Trát Thiên Ninh giơ hai tay, mặt thất thần
- Là ta!
Thấy vậy Chu Nguyệt Hà vội thu kiếm, bày tỏ sự ngại ngùng
- Ta xin lỗi, khi nãy ta bị giật mình nên vô tình hành động nguy hiểm.
- A không sao không sao.
Trát Thiên Ninh đưa hai tay huơ huơ tỏ ý không phải lỗi của Chu Nguyệt Hà. Tuy vậy trên mặt hắn vẫn còn mồ hôi mẹ mồ hôi cha chảy ròng ròng. Lỡ mà Chu Nguyệt Hà không kịp dừng lại, có khi nào giờ hắn đang thấy mình đang đứng từ phía dưới hai không? Cả hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút ngột ngạt. Trát Thiên Ninh liền lên tiếng để thay đổi không khí
- À đúng rồi, tại sao Chu cô nương lại ở đây vậy?
Chu Nguyệt Hà nghe vậy, có hơi ngập ngừng giây lát rồi trả lời
- Hôm qua ta phụ trách đưa huynh về, đột nhiên huynh phát sốt, mà y quán lại xa quá nên ta ở lại để chăm sóc cho huynh.
Nghe đến hai từ " chăm sóc", Trát Thiên Ninh đột nhiên cảm thấy ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã phải ở một mình, tự bản thân lo liệu, dù có đau ốm cũng chỉ có thể cắn răng vượt qua. Giờ đây không ngờ lại có người quan tâm chăm sóc hắn đến vậy. Trát Thiên Ninh bất giác mỉm cười, ngay sau khi nhận ra vẻ mặt của mình, y bỗng nhanh chóng thay đổi sắc mặt trầm tỉnh lại
- Chắc là hôm qua ta đã làm phiền Chu cô nương rồi.
- Không có gì đâu, chúng ta cũng coi như bạn hữu, chút chuyện này có đáng gì.
Nghe đến bạn hữu, Trát Thiên Ninh vừa thấy vui cũng vừa thấy hơi hụt hẫng, hắn cảm thấy bản thân ngớ ngẩn thật.
- Đúng rồi. Đa tạ Chu cô nương hôm qua đã giúp ta thoát khỏi tên họ Lạc kia. Nếu không có cô ta có lẽ đã mất mạng rồi. Tính ra cô đã cứu ta hai lần, thật tình không biết lấy gì báo đáp.
- Ta vốn không cần gì cả , nhưng nếu Trát công tử đã tỏ ý như vậy, thì Chu Nguyệt Hà ta sẽ nhận. Chỉ cần huynh hứa với ta sau này sẽ đáp ứng ta một yêu cầu thì chúng ta coi như hòa.
- Đơn giản vậy sao, khoan đã, không phải cô nương muốn bán ta đấy chứ. Tấm thân trong trắng này không thể bị mất được!
Chu Nguyệt Hà cười khúc khích
- Ha ha, ta không bán huynh đâu, cũng đảm bảo yêu cầu đó không trái với đạo lí.
- Ta biết Chu cô nương là một người trượng nghĩa mà. Trát Thiên Ninh ta hứa, dù dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không chối từ.
Trát Thiên Ninh nói chuyện một lát thì lập tức ra đồng, mùa màng năm nay cũng coi như khá. Mảnh đất cha mẹ y để lại cũng coi như đủ sống. Chỉ là chí của hắn không dừng lại ở nơi đồng không mông quạnh này. Sau khi kết thúc việc đồng án. Trát Thiên Ninh cùng với Chu Nguyệt Hà đi đến nơi tuyển chọn. Lần này họ không cho Tiểu Ly đi cùng vì sợ sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa. Đến nơi, họ đã thấy những người qua vòng một tập hợp đầy đủ ở đây. Từng người cùng nhau xếp thành một hàng để vào bên trong ngôi miếu. Một thanh niên nhìn thấy cả hai đi tới liền tiến đến chào hỏi
- Chào hai vị, tại hạ là Hắc Vô, là con trai của một thương nhân. Hôm qua thấy màn biểu diễn của hai vị đã định đến chào hỏi nhưng không có cơ hội.
Chu Nguyệt Hà chỉ gật đầu một cái. Còn Trát Thiên Ninh thì trả lời
- Vị huynh đài này làm ta ngại quá, hôm qua đã khiến huynh chê cười.
- Đâu có, ta thật sự rất khâm phục người như Trát huynh đây, dám nói một cách thẳng thừng, không sợ tên Lạc gia kia.
Trát Thiên Ninh cười xòa. Y chú ý vào vẻ mặt của người trước mắt. Miệng thì cười nhưng lời nói ẩn chứa ý đồ khác, đôi mắt gian manh như một con vật đang săn mồi. Y nghĩ rằng kẻ này đột nhiên tiếp cận hắn hẳn là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.
- Huynh là con của thương nhân, chắc hẳn đã được ngao du khắp nơi, gặp được nhiều người. Cuộc sống như thế chắc là thú vị lắm.
- Ha ha Trát huynh đùa rồi. Đi chu du khắp nơi thì có là gì, cũng chỉ là buôn bán, chỉ quan tâm lời lỗ, cũng đâu có tâm trạng chiêm ngưỡng mĩ cảnh gì đâu, đúng là Hắc mỗ đã gặp được nhiều người, cũng có nhiều kẻ mạnh, làm thân được với họ cũng coi như ta may mắn a.
- À ra là vậy ha ha.
"Tên này miệng thì bảo không có gì, mà không chữ nào là không khoe mẽ, tịnh tâm , kẻ cơ hội như này chỉ nên đề phòng vẫn hơn".Trát Thiên Ninh nhìn Hắc Vô, cố ý xem hắn giở trò gì. Những người bước vào ngôi miếu, sau khi trở ra có người mặt mày rạng rỡ như được mùa, có người ủ rủ nặng nề. Điều này làm Trát Thiên Ninh vô cùng lo lắng. Tư chất hắn là thấp nhất, cũng không biết có vô được không. Đến lượt Chu Nguyệt Hà, cô bước vào trong. Sở dĩ họ đến sau mà vào trước vì tên Hắc Vô đã cố ý nhường cho Chu Nguyệt Hà lên trước để có thời gian nói chuyện với Trát Thiên Ninh. Ít lâu sau, Chu Nguyệt Hà bước ra, cô nhìn Trát Thiên Ninh cười một cái. Có vẻ như đã đạt rồi. Tuy nhiên sắc mặt cô có vẻ không đúng lắm. Hắn tính chút nữa sẽ hỏi chuyện sau. Đến lượt Hắc Vô tiến vào. Bên này Trát Thiên Ninh tiến đến chỗ Chu Nguyệt Hà hỏi thăm.
- Cô sao thế.
Chu Nguyệt Hà chỉ lắc đầu
- Không, không có chuyện gì cả, ta đã đậu rồi.
Có vẻ như cô không muốn tiết lộ điều gì. Vậy thì hắn cũng không ép được. Đột nhiên Trát Thiên Ninh nhìn đông ngó tây, không thấy Lạc Chấn Hồng đâu cả
- Hôm nay tên đó không đến sao nhỉ?
- Ý huynh là Lạc Chấn Hồng? Cái tên đó hôm qua bị ta đánh chưa kịp bình phục, lại nghe em trai bị phát hiện bắt cóc , tức đến nỗi đổ bệnh không đi được.
- Ha ha, đáng đời cái tên đó.
Trát Thiên Ninh lại nhìn Chu Nguyệt Hà, từ tốn bảo
- Nếu thật sự có chuyện gì cô có thể tâm sự với ta, đừng cố giấu trong lòng, có lẽ ta không thể giúp được gì nhưng cũng sẽ an ủi cô được phần nào. Ta hứa sẽ không kể cho ai nghe chuyện đó cả, ta lấy tính mạng thề đấy!
Nghe vậy, Chu Nguyệt Hà khẽ cười
- Ừm, đa tạ huynh, thật ra khi nãy Trưởng lão có hỏi ta vài chuyện làm ta có chút bận lòng. Ngài ấy hỏi ta liệu ta thật sự có muốn bước vào con đường này hay không. Ta trả lời rằng cả gia tộc ta đều là gia tộc tu đạo, ta thân là Trưởng nữ càng phải có trách nhiệm làm rạng danh gia tộc. Chỉ là sau đó, ông ấy lại hỏi nếu như không phải là Trưởng nữ Chu gia, thì liệu ta có tiếp tục theo tu đạo không. Ta khi đó cũng không rõ. Từ nhỏ đến lớn, hai chữ "trưởng nữ "đã đè nặng lên vai ta, là trách nhiệm mà ta phải chịu không thể thoái thác. Nếu không có cái danh Chu gia, có lẽ ta sẽ là một kẻ bình thường, một con người khác. Ngài ấy bảo rằng, khi ta sinh ra, cuộc sống này không phải do ai khác định đoạt và mong ta sẽ không hối hận. Nếu có câu trả lời rồi thì hãy tìm ông ấy.
- Chà, có vẻ khó đấy, nhưng mà thời gian còn dài, đâu phải ai cũng tỏ rõ mọi chuyện đâu, nên cô cứ yên tâm mà suy nghĩ. Dù thế nào ta cũng sẽ ủng hộ Chu cô nương.
- Đừng gọi là Chu cô nương nữa, nghe lạ quá. Cứ gọi ta là Nguyệt Hà, ta cũng sẽ gọi huynh là Thiên Ninh.
- Vậy thì còn gì bằng.
Sau khi trò chuyện một hồi, họ trông thấy Hắc Vô đi ra, mặt hắn có vẻ không tốt, có lẽ Huỳnh Chân trưởng lão đã phát hiện ra ý đồ không tốt của hắn. Tên đó nhìn qua chỗ hai người đang đứng, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Ha, cảm thấy làm thân vô ích nên nhanh chóng lật mặt kìa, chỉ là nếu vậy thì diễn một chút cho hắn xem. Trát Thiên Ninh nhìn về phía Hắc Vô, vẫy vẫy tay, còn lấy khăn của Tiểu Ly tặng giả bộ chùi nước mắt bày tỏ sự buồn bã, tiếc nuối. Hắc Vô thấy vậy, vẻ mặt của hắn chuyển từ lạnh lẽo sang khó hiểu, cũng chỉ cười gượng đáp lại. Chu Nguyệt Hà thấy thế chỉ có thể cố gắng tỏ vẻ vô cảm, chứ bên trong cô cười muốn nội thương. Đến lượt Trát Thiên Ninh vào. Hắn từ từ bước lên phía trước, chỉ nghe thấy hàng người kế bên đang xì xầm bàn tán, rõ mồng một những câu đại loại như " Tên này hôm nay cũng dám đến" , " Hắn không xấu hổ à " , " Tư chất kém còn học đòi tu tiên". Dù vậy hắn vẫn không đoái hoài, họ có nói gì thì hắn cũng đâu mất miếng thịt nào. Bước vào trong, Huỳnh Chân trưởng lão đã ngồi trước mặt, bên cạnh là Hàn Liên Sơn đang đưa tay bảo y ngồi đây. Vừa ngồi xuống, Trưởng lão đã nhìn thẳng vào mắt y hỏi
- Tại sao ngươi lại muốn tu tiên?
- Để thoát nghèo ạ!
Hàn Liên Sơn bên cạnh nghe vậy chỉ có thể lấy tay bụm miệng cười.
- Sao ngươi nghĩ tu tiên để thoát nghèo?
- Tôi thấy những tu chân giả họ có nhiều tiền, dùng được thuật pháp, rất là hay. Với lại tôi muốn như Đại Lão Phi Liên thần thông quảng đại.
- Đó là ai?
- À là một nhân vật cực kì lợi hại trong truyện ha ha .
- ừm... Tu tiên tuy là đem lại những thứ như ngươi nói, tuy nhiên đổi lại phải đối mặt nguy hiểm. Như việc đánh quái, hay mỗi khi thăng cấp phải chịu lôi kiếp, nếu không vượt qua thì sẽ chết. Như thế thì ngươi còn muốn tu tiên không?
- Nói sao nhỉ... Tôi nghĩ, thà ta dám mạo hiểm để đổi lấy thứ ta ao ước, còn hơn là núp dưới cái bóng người khác để tồn tại. Với lại ông trời ban cho ta tiềm lực đủ để tu luyện, thì sao tôi lại không thể thử một lần?
- Ha ha, tốt tốt, ngươi qua rồi.
Trát Thiên Ninh bất ngờ, ủa vậy là qua rồi hả. Hắn hoài nghi có phải mình bị gài không , Hàn Liên Sơn thấy vậy lên tiếng
- Trát Thiên Ninh, ngươi đã thông qua rồi.
Ố dè, vậy là hắn đậu rồi, hắn có thể tu luyện rồi ka ka ka. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Hàn Liên Sơn thông báo
- Có tổng cộng 6 vị đủ điều kiện để vào Hành Túc tông. Cảm tạ những vị còn lại đã tham gia tuyển chọn, mong các vị sẽ gặp nhiều may mắn, nếu cần giúp đỡ có thể đến Hành Túc tông ta, cáo từ.
Sáu người vượt qua vòng hai, đến vòng ba là phân chia. Tùy theo tư chất mà phân vào lớp thấp ,trung hay cao. Mục đích là để hướng dẫn một cách phù hợp nhất với từng người. Cấp cao là Chu Nguyệt Hà và một người tên là Tống Tĩnh Viên, cũng có tư chất màu cam, (bách niên), sở dĩ không nổi bật bằng Lạc Chấn Hồng vì sau khi hắn bị đánh bay, mọi sự chú ý đổ dồn vào y, trong tình hình đó, Tống Tĩnh Viên đã kiểm tra và nhờ trưởng lão giữ bí mật. Đến cấp trung là ba người Tô Ngọc, Trình Thiết Mân, Cao Minh Bác. Và cấp thấp là một mình Trát Thiên Ninh. Dù có hơi buồn một chút, nhưng dù gì hắn cũng đậu rồi, hắn sẽ chăm chỉ để mấy kẻ coi thường người khác trả giá. Y vừa nghĩ vừa nuốt nước mắt vào tim :)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top