Gặp được cao nhân
Tại Địa Linh quốc , trong một thôn trang nhỏ , hẻo lánh chỉ có mấy chục người , người ta phải tìm đủ mọi cách để sống. Lên rừng đốn củi , bắt cá, dệt vải ...tất cả chỉ để mưu sinh. Bây giờ là đầu hạ, phía đông , trên ngọn đồi nhỏ có một ngôi nhà xập xệ. Vẳng theo tiếng ve trên ngọn cây , một giọng nói văng vẳng của một thanh niên, xung quanh là bốn đứa trẻ ngồi ngay ngắn :
- Sau đó , Đại Lão Phi Liên bay lên, dùng ánh mắt giận dữ, tựa như sóng lớn , cuồn cuộn từng đợt nhìn vào những kẻ xung quanh , bọn họ chân tay run rẩy , không cầm được sự sợ hãi. Đột nhiên những luồn kim quang phát ra trong đó là những tia sát khí uy vũ
- Rồi sao nữa ? A Liệt rồi sao nữa ?
- Từ từ đợi ta uống ngụm nước đã
- Kha ! A ! Tiếp đây, bọn người Sát tông liền bị luồn sát khí đánh thẳng lên trời , tan thành tro bụi . Đại Lão Phi Liên chỉ liếc chúng một cái , huơ tay , lại có thêm một thanh bảo kiếm xuất hiện. Tức thì , thanh kiếm phi nhanh , đâm mạnh vào cổ của trưởng lão Lộc Kì, sư phụ của Đại Lão.
- Sao lại giết sư phụ của mình chứ?!!
Một đứa nhỏ la lên , ba đứa kia cũng không hiểu , vì Lộc Kì đã nuôi Đại Lão từ bé , còn dạy võ công cho y. Thấy thế chàng trai chỉ khẽ cười , bảo rằng :
- Từ đã, phải nghe ta kể hết chứ, khi một kiếm xuất ra , toàn thể những kẻ ở đó đều kinh ngạc, máu tươi rỉ xuống, những lời bàng hoàng và trách móc hướng thẳng đến Đại Lão , nhưng y chỉ lạnh lùng đáp lại :" Kẻ đã phản bội thì không đáng được sống, Lộc Kì vốn có mưu đồ đoạt lấy bảo vật, còn liên kết với Sát tông để lấy mạng chúng ta , nếu khi đó ta không thấy nghi ngờ, thì cũng không thu được thứ này " . Nói rồi y ném viên quang ảnh thạch cho một võ sư, bảo hắn mở ra xem. Sau đó là hình ảnh Lộc Kì hiện lên với nụ cười gian ác, đưa cho người của Sát tông lục minh bảo thạch có tác dụng trừ đi tác hại của sát lực hao tổn, còn tên Sát tông đó chỉ nói rằng " ta giúp ngươi đoạt bảo, ngươi cũng phải biết điều đấy" tới đây , mọi người liền không thể tin, trưởng lão của một trong ba đại tông môn lại làm chuyện phản bội như vậy, nhưng chứng cứ rõ ràng , không thể phản bác.
- Đệ biết mà , sao Đại Lão lại làm chuyện tán tận lương tâm được , đúng là thần tượng của em.
Đứa nhỏ khi nãy la lên, lại đang nói với vẻ đầy tự hào
- Đệ đó , nhà bán bánh tráng à .
- He he! trời cũng trưa rồi, tụi đệ về ăn cơm đây .Chiều ghé chỗ huynh tiếp
- Không tiễn !
Bốn đứa nhỏ lật đật chạy về, tấm phạn chỉ còn mình Trát Thiên Ninh . Y năm nay chỉ mới 18 , nhưng cha mẹ mất sớm . Tuy vậy , bản thân lại tự cố gắng , làm lụng để sống an nhàn. Một lần , vì cứu một con hồ ly mắc bẫy, nên bị thương ở chân , suốt một tháng không đi lại, nên bị gọi là A Liệt. Biệt danh đó chỉ có mấy đứa nhỏ trong xóm chọc ghẹo, thực chất thì mọi người trong làng ai cũng quý mến, chăm sóc cho y.
Đang nằm phơi nắng , nghỉ ngợi lung tung, bỗng một tiếng " đùng "! Vang lên. Từ xa , một cô bé 10 tuổi , đứng dạng ra, hai tay khoanh lại, điệu bộ cường hãn nói :
- A liệt, huynh tính nằm đến khi thành cá khô à ?
Trát Thiên Ninh ngoảnh lại, thấy bóng dáng của Tiểu Ly , mắt nhắm mắt mở hỏi :
- Muội đến đây có chuyện gì thế ?
Cô bé Tiểu Ly nghe vậy, liền chạy đến gõ vào đầu Trát Thiên Ninh một cái, rồi nói :
- Huynh mới ra từ động nào vậy hả? Đương nhiên là có chuyện lớn muội mới đến, còn tưởng là huynh biết rồi chớ
- Thì hổng biết nên huynh mới hỏi muội nè
Tiểu Ly nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu , miệng lẩm bẩm : " Tiểu ly xinh đẹp ta không chấp kẻ khờ dại " . Nói rồi Tiểu Ly đưa mắt nhìn Trát Thiên Ninh bảo :
- Hôm qua , một vị đạo tu trên Hành Lăng Sơn xuống, nói là thấy có duyên với nơi này , bèn tìm xem có người nào đủ tư chất để tu tiên không .
- Muội nói không phải là lừa đảo chứ ?
- Lừa cái đầu huynh, vị ấy là Trưởng lão của Hành Túc tông trên Hành Lăng sơn, xuống núi du ngoạn. Cha muội đã nói , lúc ông còn nhỏ, cũng từng chứng kiến ngài ấy dùng tiên thuật để chữa bệnh, đánh đuổi sơn tặc nữa đấy.
- Vậy sao muội chưa đi ?
- Vì muội còn nhỏ, nghe nói người đủ 15 mới được ứng tuyển. Bổn cô nương nhớ đến huynh , tốt bụng đến đây thông báo một tiếng, nếu như được nhận làm đệ tử, vậy huynh không cần phải làm lụng như này nữa, ăn sung mặc sướng, tiện thể chiếu cố cho làng này...
- Ta từ chối !
Tiểu Ly nhìn Trác Thiên Ninh với vẻ mặt bối rối. Chỉ thấy cậu ta gãy gãy cái đầu , rồi nói :
- Ta vốn không có ý tu đạo, đa tạ lòng tốt của muội.
Tiểu Ly nghe thế , cười nhẹ một cái , rồi đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn Trác Thiên Ninh:
- Chắc huynh không nhớ , Tiểu Ly xinh đẹp muội đây, giỏi nhất là nói chưa bao giờ có ai từ chối.
Nói rồi Tiểu Ly kéo tai Trác Thiên Ninh, lôi xềnh xệch từ nhà tới nơi tuyển người.
Tại đây, là một khoảng sân rộng rãi , nhiều người xếp thành hàng, thiếu niên cũng có , mấy vị bá bá cũng thấy, tới nỗi mấy ông lão hay ngồi uống trà đánh cờ, hay vỗ gối chan chát cũng đến góp vui. Phía trên là một bàn lớn, được bày biện trang nghiêm . Có một thứ trông kì lạ, tròn tròn có đính mấy viên đá đủ màu. Phía sau cái bàn là một ngôi miếu , kì lạ là , trước nay chỗ này không hề có cái miếu nào, chỉ sau khi đạo trưởng đến mới xuất hiện. Nghe nói là do phép thuật của vị này tạo nên. Ngồi trước bàn là một vị tóc trắng xóa búi cao, quần áo có họa tiết mây , nước và một con hạt đang bay trông rất thanh tao. Thấy người này , Trác Thiên Ninh có cảm giác kì lạ, như một thứ gì đó xôn xao, dâng lên trong dạ. Hẳn là hắn đang lo lắng , hoặc là một điều gì khác. Bỗng , ánh mắt của vị kia nhìn lại vào người y . Trác Thiên Ninh cả người đông cứng, cảm nhận được ý vị sâu xa từ người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top