Chương 2

6. Sau lần ngã xuống nước đó, Chủ mẫu ra lệnh cho các hạ nhân trong phủ phải trông coi kĩ càng ta không được để ta bị thương. Cũng sau lần ấy ta nhất quyết muốn Oánh Oánh chuyển đến viện ta ở chung.

Chủ mẫu ban đầu còn khó xử, không muốn để Oánh Oánh đến viện ta, nhưng ta quá kiên quyết nên bà đành xuống nước đồng ý. Cứ thế Oánh Oánh thuận lý thành chương đến viện ta sống.

Cuộc sống của Oánh Oánh ở viện ta tốt hơn ở với Trắc thê rất nhiều. Đồ ngon, quần áo đẹp, đồ chơi, tất cả đều có. Nàng đối với ta đặc biệt cảm kích, cái gì cũng nghe ta không có lấy một câu phàn nàn. Dưới sự chăm sóc của ta Oánh Oánh ngày càng có da có thịt, từ một cô nhóc gầy tong teo trở thành bé gái trắng trẻo, bụ bẫm với hai cái má bánh bao.

Trắc thê bị ngăn cách hoàn toàn với Oánh Oánh, ta ở đâu, Oánh Oánh ở đó. Vì không để mất hình tượng trước mặt ta Trắc thê không còn đánh mắng nàng nữa. Cay nghiệt vẫn là cay nghiệt, ghét bỏ vẫn là ghét bỏ, chỉ là không để lộ như xưa.

Tuy ta không thể nói sự thật nhưng để bảo vệ Oánh Oánh thì ta thừa sức. Nhờ sự đẩy đưa ngấm ngầm của ta, mối quan hệ giữa Oánh Oánh cùng Chủ mẫu và ca ca trở nên tốt hơn. Chủ mẫu quan tâm nàng hơn, ca ca cũng hay mang kẹo cho nàng.

Xem như ta giúp bọn họ gắn bó hơn.

7.  Rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngày thánh chỉ ban xuống là ngày ta nói ra sự thật đã được ta chôn giấu trong tâm suốt bấy lâu.

Chủ mẫu biết sự thật, gương mặt bà tràn ngập vẻ không tin nổi. Ta mỉm cười, quỳ xuống dập đầu với bà ba cái thật vang, sau đó đứng lên và nói. "Đa tạ người đã nuôi dưỡng con suốt bao năm qua. Con ích kỷ, đến bây giờ mới nói ra sự thật này. 

Nay bệ hạ ban hôn, ẩn ý bên trong chẳng cần nói ra, chuyện này con gánh vác. Người ghét con cũng được, không thăm con cũng chẳng sao. Con chỉ mong người sống khoẻ mạnh, hưởng phúc con cháu suốt đời."

Ngày ta đi, Chủ mẫu không ra tiễn, bà nhốt mình trong phòng không cho ai gặp. Ngược lại, Trắc thê lại là người vui vẻ nhất. Xem dáng vẻ vui không khép nổi miệng của bà có vẻ như bà nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này sẽ được hưởng khi ta thành Hoàng hậu. Tiếc thay, chuyện đó chẳng xảy ra.

8. Ta vào cung không lâu sau thì có một vị tu tiên giả đi ngang qua, thuận đường ở lại trong cung. Hoàng đế thấy người tới là tiên nhân lập tức mở tiệc chiêu đãi vô cùng chu đáo. 

Vị tu tiên giả kia mỹ mạo phi phàm, khí chất ưu tú, rất ra dáng đại năng giả. Ta liếc hắn một cái suýt chút bị hút hồn. May mà tinh thần ta mạnh không có bị vẻ ngoài của hắn bắt mất.

Tiệc tàn, người kia cũng muốn đi.

Ta chớp thời cơ nhanh chóng lao đến ôm chân hắn gào lớn.

"Tiên nhân! Tiên nhân! Xin ngài đưa ta theo! Ta rất ngoan tuyệt đối không quấy phá ngài! Ta muốn tu tiên! Xin ngài đưa ta theo cùng!"

Bằng cách này hắn không thể không để ý tới ta. 

"Nha đầu ngươi vậy mà Luyện khí nhất giai?!" Hắn kinh ngạc thốt lên.

Ta cười thầm, con bài tẩy của ta, tu vi Luyện khí nhất giai.

Từ sau khi có được kí ức kiếp trước, biết được thế giới này là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết mà ta vô tình đọc kiếp trước ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho con đường sau này. Chẳng ai đảm bảo được bí mật của Trắc thê sẽ không bị lộ, chẳng ai dám chắc rằng ta vẫn sẽ là đích trưởng nữ của phủ Trấn Quốc Công nếu sự thật phanh phui. Chưa nói đến sự kiêng dè của Hoàng đế giành cho nhà ta, há có thể để yên.

Nói gì thì nói, dựa vào chính mình mới là tốt nhất.

Vậy cho nên, ta bắt đầu tu luyện. Phàm giới linh khí mỏng manh, ta dù có là linh căn tuyệt phẩm cũng không thể ngày một ngày hai đã hấp thụ được linh khí. Huống chi ta căn bản chưa từng biết qua phương pháp hấp thu linh khí. Có được tu vi như ngày nay đều do ta mày mò tìm cách, cố gắng chăm chỉ mà thành. Ta tự hào vì chính ta, mấy ai được như ta đâu. 

Nghĩ cái thấy sĩ hẳn ra.

9. Và rồi, như ý nguyện của ta, vị tu tiên giả kia đưa ta đi cùng đến Tu Tiên Giới.

Bỏ lại phía sau đôi mắt ngơ ngác của Hoàng đế, các Hoàng tử, Công chúa và các viên quan trong chiều.

Ta ôm eo vị tu tiên giả kia, đầu ngoái lại nhìn, cha ta không đến, Chủ mẫu không đến, Oánh Oánh cũng không, người đến tham dự chỉ có mình ca ca. Ta thở dài, ta mong chờ điều gì chứ?

Ta theo vị kia vượt qua một vùng biển rộng lớn, màu nước biển xanh thăm thẳm, tiếng sóng xô, gió biển lướt qua da thịt. Mùi của biển sâu lượn lờ quanh chóp mũi hoà cùng hương thơm thanh lãnh nhàn nhạt toả ra từ vị kia, ôi... khó chịu chết mất!

10. Đi một ngày một đêm ta mệt lả người, tưởng chừng ta sắp héo khô đến nơi thì cuối cùng, bầu trời Tu Tiên Giới hiện ra.

Không có cảnh tiên khí phiêu đãng, nhưng linh khí ở đây dồi dào. Hít thở thôi cũng có linh khí đi vào đan điền rồi. Không tồi nha.

Núi non trùng điệp hùng vĩ, phía dưới người người tấp nập. Những ngôi nhà mọc lên như nấm, tựa sát nhau, người đi kẻ đến, trao đổi hàng hoá sôi nổi. Ta cảm thấy, thật ra không khác dưới Phàm giới là bao.

Hắn đưa ta đến một dãy núi, trên dãy núi đặt một khu kiến trúc khổng lồ, phía trên cổng vào khắc dòng chữ 'Nguyệt Thanh Tông' đầy nắn nót.

Hắn ngự kiếm bay thẳng tới kiến trúc ở ngọn núi cao nhất rồi từ từ hạ xuống trước cửa vào. Biển hiệu màu vàng khắc chữ 'Tông Chủ Phong' nổi bần bật trước mắt ta.

Ta: ??? Mẹ kiếp! Gặp thứ dữ rồi!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top