Chương 1

1. Ta xuyên không rồi.

Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thịt văn tu tiên, trở thành một nhân vật không tên không tuổi không được nhắc đến trong tiểu thuyết.

Ta tên Tư Khả Vi, là đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công Tư Nghĩa. Tư gia nhiều đời làm tướng quân, quyền lực trong tay nhiều vô số khiến Hoàng đế phải dè chừng.

Sợ nhà ta công cao trấn chủ mà lại không muốn mất đi cái thanh kiếm sắc bén là cha ta, nên Hoàng đế lấy danh nghĩa cảm kích sự trung thành của gia tộc ta truyền chỉ để ta trở thành Hoàng hậu tương lai. Đồng thời khi thánh chỉ ban xuống ta cũng được đưa vào trong cung.

Nghe thì hoa mỹ là thế nhưng thực chất cũng chỉ là muốn để ta làm con tin ép cha ta phải nghe theo Hoàng đế.

Bởi vì ta là nữ nhi bảo bối được cả gia tộc nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nắm ta trong tay không khác nào nắm giữ được cả gia tộc ta cả.

Tiếc là Hoàng đế không biết, kì thực ta không phải nữ nhi bảo bối gì gì đó.

2. Nói đến hậu viên nhà ta, ai cha, rắc rối lắm.

Cha ta lấy hai người vợ, ta là con gái do Trắc thê ông sinh ra.

Vì muốn để ta có cuộc sống tốt hơn, mẫu thân ta - Trắc thê Lưu Thị, đã lén sai người đánh tráo ta với nữ nhi của Chủ mẫu, người cũng sinh con cùng ngày với bà.

Ta được nuôi dưỡng trong nhung lụa ngọc ngà, còn nữ nhi thật của Chủ mẫu lại bị đối xử không khác gì con hầu kẻ ở trong nhà.

Ta vốn không hề biết về chuyện này. Nếu như không có sự việc ngày đó thì có lẽ cả đời này ta đều sẽ vĩnh viễn chẳng hay biết.

3. Năm 5 tuổi, ta bất chợt nổi hứng chạy sang viện của Trắc thê tìm Oánh Oánh, nữ nhi của bà, chơi cùng.

Oánh Oánh bằng tuổi ta, nàng từ khi mới sinh đã làm phật ý Trắc thê khiến nàng bị ghẻ lạnh. Mẫu thân ta biết nhưng không để tâm, bà nói với ta thân phận nàng là nữ nhi không phải nam nhi, không thể tranh giành với ca ca ta vì thế nàng mới bị hắt hủi.

Có điều, ta nghĩ không đúng. Mẹ nào mà chẳng thương con, nói vậy thật vô lý. Hơn nữa rõ ràng Trắc thê đối với ta vẫn luôn rất dịu dàng, còn hay cho ta kẹo nữa. Sao bà đối xử với nữ nhi của chính mình lại cay nghiệt đến thế? Vì nguyên nhân sâu xa hơn chăng?

Lúc đó ta cảm thấy nàng thật đáng thương. Oánh Oánh là cô nhóc đáng yêu, hiểu chuyện nhất ta từng thấy. Ta thích chơi với nàng, nàng cũng thích chơi với ta.

Khi chơi với ta nàng sẽ không bị đánh, không bị sai đi làm việc này việc nọ, còn được ăn kẹo ngon. Ta biết nàng có tâm tư nhỏ, dù vậy ta chấp nhận. Nàng không hại ta, ta để nàng bên cạnh.

Hôm đó đến chơi là ta lén trốn nhũ mẫu cùng nha hoàn. Lúc vào viện của Trắc thê ta cố tình tránh đám gia nhân chạy vào trong, ta muốn cho Oánh Oánh một bất ngờ. Nào ngờ kẻ bất ngờ lại thành chính ta.

4. Muốn đến phòng Oánh Oánh phải đi qua phòng của Trắc thê. Khoảnh khắc ta đến gần phòng của bà ta liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ. Quá tò mò, ta đã áp tai vào cửa lén nghe người bên trong nói chuyện.

Bên trong Trắc thê đang tức giận quát tháo nhũ mẫu của Oánh Oánh. Từ trong lời nói hỗn loạn của bà ta nghe được tin tức động trời.

Hóa ra ta chẳng phải con do mẫu thân sinh mà là con của Trắc thê. Còn Oánh Oánh, nàng mới thật sự là nữ nhi của mẫu thân.

Trắc thê ghét mẫu thân vì bà cướp đi danh chính thê của bà ta, khiến bà ta chỉ có thể làm một trắc thê, con bà ta chỉ có thể là thứ. Cho nên khi biết mẫu thân sắp sinh bà ta cũng cố tình sảy chân để sinh cùng ngày với mẫu thân.

Bảo sao, bảo sao lúc mới sinh ta lại yếu ớt đến vậy. Bảo sao, bảo sao.

Ta hoảng loạn, bất ngờ và kinh hãi. Bước chân ta thất thểu rời khỏi viện. Trong lúc vô ý ta rơi xuống nước, nước lạnh tràn ngập khoang miệng, cảm giác cái chết cận kề kích thích não bộ, luồng kí ức xưa cũ đột nhiên tràn ngập tâm trí ta. Ta nhớ ra kiếp trước của mình, rồi do thiếu dưỡng khí ngất lịm đi.

5. Khi tỉnh dậy ta đã được đưa về phòng, y phục trên người được thay mới. Mép giường mẫu thân, à không, Chủ mẫu đang đỏ hoe đôi mắt nhìn ta. Nhìn về phía sau, có Oánh Oánh, nhũ mẫu, nha hoàn và cả... Trắc thê.

Trắc thê so với Chủ mẫu kích động không kém, bà ta thậm chí thiếu chút nữa để lộ sơ hở. Ta cười khổ trong lòng, nói vài ba câu để đám người rời đi.

Người đã đi hết, ta nằm trên giường lòng ngổn ngang trăm mối. Ta đã vô tình cướp đi cuộc sống vốn dĩ là của Oánh Oánh, cướp đi mẫu thân nàng, cướp đi tình thương vốn dành cho nàng. Ta đau lòng cho nàng, song ta không dám nói ra sự thật này. Ta tiếc nuối cái cảm giác sống trong tình thương này.

Kiếp trước ta không cha không mẹ, kiếp này ta được sống sung sướng, được cả nhà yêu thương, ta không muốn buông tay. Ta thừa nhận ta ích kỷ, ta nhỏ nhen, nói ta giả tạo cũng được. Ta chấp nhận. Nhưng bảo ta nói sự thật này cho Chủ mẫu biết thì ta không làm được, ít nhất là hiện tại ta không làm được.

Nhắc đến vị mẫu thân kia của ta, ta tuyệt đối không nhận. Nói bà yêu ta, không sai. Chẳng qua, bà càng yêu bản thân bà hơn. Nếu không bà đã chẳng mạo hiểm sinh ta sớm như vậy, có bao nhiêu rủi ro khi sinh non chẳng lẽ bà không hiểu sao? Vì lòng đố kỵ mà lấy con gái mình ra đánh cược, vậy còn gì bà không dám nữa đây? Không chỉ thế, nếu như Chủ mẫu biết âm mưu của bà thì sao? Chẳng phải người chịu thiệt sẽ thành ta sao?

Ta chẳng dám nghĩ thêm. Thôi, ta ích kỷ, chẳng muốn nói thật.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top