Gặp em

Tôi không nhớ tôi đã gặp em từ bao giờ, nhưng càng gần bên nhau, tôi lại càng yêu em hơn bao giờ hết.

Tôi yêu em, dù tình yêu đó không bao giờ được đáp lại.

Dù vậy, tôi vẫn yêu em tha thiết, yêu đến điên cuồng, yêu đến tuyệt vọng.

Nhìn bóng hình của em đằng sau tấm gương đó mới thật đẹp đẽ làm sao.

Tôi yêu em. Tôi yêu từng dáng vẻ của em. Tôi yêu từng cọng lông mi, từng tế bào, từng cọng tóc trên cơ thể em.

Khi tôi cười, em cười, khi tôi khóc, em cũng khóc. Từng nét mặt, từng cử chỉ của em đều khiến tôi say đắm, mê mẩn đủ để khiến tôi ngắm em trong hàng giờ đồng hồ.

Sao mà tôi yêu em tha thiết thế! Khuôn mặt em sắc sảo, mĩ miều, xinh đẹp mà tinh tế! Chỉ cần nhìn ngắm em tôi cá chắc ai cũng sẽ rơi vào lưới tình với em ngay lần đầu gặp mặt.

Trong cuộc trò chuyện, duy chỉ có tôi nói. Tôi chờ em nói, em không đáp lại. Thay vào đó em sẽ ngồi nhìn tôi như đang mong chờ điều gì đó, chỉ cần em ngồi đó thôi, cũng đã khiến trái tim tôi đủ thổn thức rồi.

Khi tôi cười, em cũng cười như góp vui với tôi. Nhìn nét mặt của em làm tôi cứ tưởng như thế giới này bừng sáng vì em, cuộc sống của tôi trở nên đầy sắc màu.

Khi tôi khóc, em cũng khóc như để sẻ chia nỗi buồn cùng tôi. Nhìn nét mặt em, tôi cứ nghĩ rằng nếu em cứ làm nét mặt buồn rầu đó, thế giới này sẽ thật bi thương làm sao! Nhìn em buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, bọng mắt đỏ, đôi lông mi ướt nhòe... Những lúc ấy tôi chỉ muốn lôi em ra thế giới thật này, vuốt ve, an ủi em, để em dựa vào tôi, và cả hai chúng tôi sẽ khóc thật lớn, tới khi nào chúng tôi thiếp đi thì thôi.

Tôi yêu em, nên tôi luôn cố gắng dành hết thời gian để ngắm nhìn em, cùng nói, cùng cười với em, cả hai sẽ vui vẻ hạnh phúc mà em sẽ không phàn nàn bất cứ cái gì.

Tôi đã mua một chiếc gương cầm tay, vì vậy tôi có thể ngắm nhìn em ở bất cứ nơi đâu: ngoài đường, ban công, cầu thang, hành lang... Tôi luôn gặp những tai nạn ngớ ngẩn khi ngắm nhìn em bên ngoài, nếu tôi bị thương thì không sao, nhưng tôi thấy em bị thương, lòng tôi đau như cắt.

Tôi muốn bảo vệ em, giữ gìn em, nhưng có lẽ thế giới này cũng muốn giữ em nên đã bao bọc em trong những tấm gương ấy.

Khi tôi nhìn vào em, trông em như một con búp bê xinh đẹp dễ vỡ được bao bọc bởi một cái lồng trong suốt. Tôi thấy em thật xinh đẹp, giống như một tên hầu thấp kém sa vào lưới tình cấm kị tuyệt đối với chủ nhân của mình và muốn bảo vệ người ấy đến không màng tính mạng, hay nói cách khác, là mù quáng và tuyệt vọng.

Điều này chỉ càng khiến tôi muốn bảo vệ, giữ gìn em mãi mãi. Trông cái gương bẩn quá, tôi lau nó đi, lau đến sạch sẽ không còn một hạt bụi, lau đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng vì em mà tấm gương phản chiếu hình ảnh của em trông sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, và trông em như vị thần của ánh sáng và hi vọng của đời tôi.

Tôi biết, cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu tình yêu của tôi đã không được đáp trả, nhưng vẫn cố đâm đầu vào yêu, thì lúc ấy, người tuyệt vọng nhất là chính tôi...

Đặt tay qua tấm gương ấy, thật lạnh lẽo, thật cô độc, thật đau khổ, thật tuyệt vọng. Tôi không biết em có thể suy nghĩ không nhưng tôi cá chắc ai nhìn khuôn mặt của em cũng sẽ phải rơi lệ.

Hai bàn tay chúng tôi chạm nhau qua tấm gương lạnh ngắt, tôi cố tưởng tượng ra hơi ấm từ bàn tay em, hơi thở của em, mùi hương của em, tôi muốn cảm nhận mọi thứ của em, nhưng điều tôi nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng.

Tôi buồn, em buồn, tôi rơi nước mắt, em cũng như vậy. Đôi mắt em lại thấm đẫm những giọt nước mắt tuyệt vọng, thống khổ.

Chỉ vì em không có thật, chỉ vì em chỉ là hình ảnh phản chiếu của tôi, vậy nên mọi thứ em làm với tôi chỉ là ảo ảnh.

Tôi biết vậy, chỉ đưa mặt vào gần chiếc gương. Trán chúng tôi chạm nhau, tôi được nhìn thật kĩ đôi mắt của em. Đôi mắt nửa hạnh phúc, nửa buồn bã, nhưng vẫn long lanh như ngàn ánh sao đêm. Y hệt khuôn mặt của em vậy. Nửa vui vẻ, nửa như tuyệt vọng. Nhưng cũng chính vì điều đó, mà tôi yêu em.

Tôi trao em một nụ hôn qua tấm gương dày, hôn vào đôi môi bóng bẩy của em, tôi không nhắm mắt, em cũng không.

Chúng tôi chạm môi nhau chỉ trong tích tắc, nhưng điều đó cũng đủ để tôi hạnh phúc cả đời.

Tôi đỏ mặt, lùi ra xa, cố lấy lại bình tĩnh vì những gì mình đã làm, thì em cũng y hệt như tôi. Em cũng đỏ mặt, lùi ra xa, trông em thật đáng yêu. Mái tóc rũ xuống, tai em đỏ ửng, đôi mắt long lanh. Trông em thật đẹp khi ở dưới màn đêm. Em như một kẻ trộm cắp xinh đẹp, vì em đã lấy mất trái tim tôi rồi.

Tôi biết, yêu chính mình thì tình cảm đó sẽ không bao giờ được đáp lại, như Narcissus đã lao xuống sông tự vẫn vì tình cảm của người không bao giờ được đáp lại, và biến thành bông hoa thủy tiên xinh đẹp mọc bên hồ nước.

Tôi yêu em cũng như thế, trông em như bông hoa thủy tiên xanh quý hiếm. Với bao nhiêu người khát khao bông hoa xanh ấy, tôi cũng khao khát em như Narcissus khao khát chính mình. Em là khát khao, cũng như nỗi tuyệt vọng của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn cứ yêu, yêu da diết, yêu tha thiết, yêu đến điên dại, yêu đến tuyệt vọng, yêu đến mức khao khát, muốn giam giữ, bảo vệ em, yêu em đến mức tôn thờ...

Thân gửi tới em- chính tôi trong tấm gương.

Tôi yêu em.

-Nhật kí những ngày của tôi và em-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top