Chương 1:Tuổi thơ
Năm ấy , tôi chỉ mới 6 tuổi .Tôi đã chứng kiến chính người bố ruột tôi luôn yêu quý đã cầm chai rượu đập thẳng vào đầu mẹ tôi .Ông vừa đập , vừa đánh ,chửi mẹ tôi mặc kệ bà đang ngào khóc nức nở ,máu chảy đầy sàn nhà.Khi ông bình tĩnh lại thì mẹ tôi đã tắt thở rồi ,tôi không thể làm gì được ngoài việc ngồi khóc cả .Sau 1 tuần ông ta đã bị bắt vì tội bạo lực gia đình và cố ý giết người ,tôi thì được nhân viên của viện phúc lợi đưa đi.Từ lúc ấy cánh cửa địa ngục của cuộc đời tôi được mở ra ,trong viện tôi đã bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt chỉ vì có mái tóc vàng bẩm sinh.Nhân viên trong viện cũng ghét bỏ tôi và ví tôi như ngôi sao chổi,giờ ăn tôi bị bọn trẻ lớn hơn cướp đồ ăn chúng nói:"Cái đồ sao chổi như mày ăn làm gì lắm!".Năm 7 tuổi ,tôi bắt đầu đi học ban đầu tôi rất hứng thú và tin rằng mọi người ở trường sẽ yêu quý tôi.Do tôi học trễ nên giữa học kỳ tôi mới vào học ,cô giáo bảo tôi giới thiệu bản thân với cả lớp.Tôi nói:"Chào mọi người ,tôi là Trương Minh Viễn rất mong mọi người giúp đỡ".Cô cho tôi ngồi ở cuối lớp ,trong giờ học mọi người cứ xì xào bàn tán về vẻ ngoài khác lạ của tôi .Ra chơi có mấy đứa con trai trong lớp bảo tôi là "Đồ kì lạ" bởi mái tóc vàng với vẻ ngoài nhếch nhác của tôi.Trong suốt năm cấp 1,cấp 2 tôi liên tục bị bạo hành và bị xa lánh ,khi đó mặc dù bằng tuổi với bọn đồng trang lứa nhưng tôi lại gầy gò ,ốm yếu và nhỏ con hơn nhiều .Lên cấp 3 ,tôi rời khỏi viện phúc lợi và kiếm việc làm thêm để nộp tiền học và tiền sinh hoạt cá nhân .Tôi xin làm ở bao nhiêu quán họ cũng không đồng ý vì thấy tôi ốm nhom như thể gió thổi một cái là bay.May mắn thay tôi đã được nhận làm bưng bế ở một quán ăn khá có tiếng trong thành phố,lương làm ở đó cũng đủ cho tôi chi tiêu rồi.Trong quán đó, tôi gặp một người khoảng tầm 22 tuổi đến 24 tuổi tên là Hứa Tử Kỳ
-------Hết phần 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top